Truyen3h.Co

𝐁&𝐂 Mảnh tình si

5

suadaunhandoiduong

"Bách đấy à con, sao nay lại đi ăn giờ này."_ Nghe tiếng gọi phát ra, Thành Công và Xuân Bách cùng quay ra một hướng. Phía bên cạnh bàn của cả hai giờ đây đang có sự hiện diện của một người phụ nữ trung niên, bà mặc một chiếc váy dạ dài qua đầu gối màu nâu nhạt, tuy bộ đồ có thể không quá đắt tiền nhưng vẫn vô cùng lịch sự và nhã nhặn. Trên cổ là chuỗi vòng ngọc màu trắng, khuôn mặt bà tuy đứng tuổi nhưng hầu như không thấy nếp nhăn nào, bà nở một nụ cười nhẹ nhàng với cả hai.

"Mẹ, sao mẹ lại ở đây."_ Xuân Bách sau khi định thần lại, vội gọi nhân viên chuẩn bị thêm ghế và đồ dùng ăn uống cho bà.

"Cháu chào bác, mời bác ngồi dùng bữa cùng chúng cháu." _ Thành Công nhẹ nhàng lên tiếng, đối với người lớn tuổi em luôn nhẹ nhàng, chính vì sự dịu êm này nên em luôn được lòng tất cả mọi người.

"Mẹ vừa có hẹn với bạn ăn trưa ở đây xong, hai đứa mới đi đâu về à." _ Bà không thắc mắc mối quan hệ của cả hai, ngày hôm nay tin tức như bùng nổ về việc Bách nhà bà kết hôn cùng cậu ấm NTC Group, Thành Công vốn luôn nổi tiếng là người tài giỏi, tuy còn trẻ nhưng công việc luôn hoàn thành xuất sắc, biết cách đối nhân xử thế, bao nhiêu chương trình thiện nguyện luôn có một cái tên Nguyễn Thành Công xuất hiện ở mục tri ân, được là người một nhà với cậu bé này, bà có thể là xây nguyên cái chùa ở nhà để thành tâm cầu nguyện cả ngày ấy chứ.

"Bọn con mới đi chụp ảnh đính hôn về nên đi ăn một chút. Thành Công, đ-đây là mẹ ruột của tôi" _Xuân Bách trở lời lại câu hỏi của mẹ, sau đó quay sang giải thích với Thành Công. Bà Hằng- mẹ ruột của Xuân Bách, cũng là vợ hai của ông Xuân. Vì mẹ ruột anh chỉ là một nhân viên bán hàng bình thường, ngày ấy bà làm dưới sảnh công ty của ông, nên ông đã đem lòng si mê, cả hai trong một tai nạn nhỏ đã khiến Xuân Bách có mặt trên đời. Vì thân phận thấp kém, và phu nhân ông Xuân là bà Bích cũng là thiên kim tiểu thư trong một gia đình giàu có, nên bà Hằng không được công khai là mẹ ruột của Bách, chỉ đành an phận sống tại một căn nhà nhỏ riêng qua ngày. Tuy nhiên tin tức về Bách thì bà luôn cập nhật đầy đủ để có thể quan tâm con trai từ xa, Xuân Bách thì ngược lại, vì sống trong gia đình ông Xuân, chịu sự kiểm soát trong khoảng thời gian dài, nên anh luôn nung nấu ý định công khai mẹ ruột của mình và rời khỏi căn nhà ấy.

Xuân Bách sợ rằng khi Thành Công nghe thấy anh giới thiệu đây là mẹ ruột thay vì quý phu nhân nhà MS, cậu sẽ tức giận bỏ về. Vốn ai cũng biết việc kết hôn này dựa vào lợi ích của hai bên, nếu lộ ra chuyện anh không phải con trai ruột ông Xuân bà Bích, có lẽ mọi chuyện sẽ có kết cục rất xấu, công ty ảnh hưởng, đối tác lâu dài về mặt kinh tế và tình cảm như Thành Công cũng chịu đả kích nặng nề. Xuân Bách đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho sự tức giận của Thành Công, nhưng hành động tiếp theo của cậu đã làm cho anh thực sự ngỡ ngàng. 

"Cháu chào bác. Cháu là Nguyễn Thành Công, hiện đang làm công việc kinh doanh. Cháu là người một nhà tương lai của Bách, hôm nay cháu mới biết tới để chào hỏi bác là sai sót của cháu. Cháu cũng chưa kịp chuẩn bị quà gặp mặt cho bác một cách chỉn chu, mong bác bỏ qua cho cháu ạ. Nhất định lần tới cháu sẽ chủ động mời bác một buổi hẹn thật long trọng bác nhé!" Thành Công tươi cười nói chuyện với mẹ anh. Bà Hằng cũng vui vẻ xoa đầu Công mà đáp lại. Xuân Bách cảm thấy như cả người cậu đang lấp lánh ánh hào quang của sự chữa lành. Anh cũng từng đi ăn với Dương, Giang và cô bạn gái Mai Linh tại nhà hàng của anh, khi ấy cũng vô tình gặp mẹ mình. Vì là những người Xuân Bách tin tưởng nên anh không ngần ngại chia sẻ câu chuyện của mình cho cả ba người. Nhưng trái lại với mong đợi của anh, chỉ có Dương và Giang vui vẻ chào hỏi và nói chuyện với bà, còn Mai Linh lại hậm hực mong anh không công khai mối quan hệ này ra bên ngoài để không ảnh hưởng tới quyền thừa kế MS Group. Ngày ấy Xuân Bách dù rất hụt hẫng nhưng vẫn nghĩ rằng Mai Linh còn trẻ người non dạ, suy cho cùng cũng là lo lắng cho mình mới hành xử như vậy, nhưng hôm nay khi nhìn cách ứng xử của Thành Công, Xuân Bách cảm thấy tôn trọng cậu hơn bao giờ hết.

"Bác cũng rất muốn được gặp gỡ và nói chuyện cùng con. Bác đã thấy con trên tin tức rất nhiều, một đứa trẻ ngoan như vậy thì thằng Bách nhà bác hẳn là có phúc lắm. Tối nay bác còn có việc bận ở nhà ngoại, hai đứa ăn cùng nhau đi nhé." _ Đồ ăn bê ra đã được sắp sẵn trên bàn, do còn lịch bận nên bà Hằng nhanh chóng từ chối cả hai rồi rời đi, không quên để lại cho Thành Công số điện thoại cá nhân để liên lạc.

"C-cậu không có gì thắc mắc muốn hỏi tôi à?"_ Tới khi bà Hằng rời đi, Xuân Bách vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt của Thành Công.

"Sao lại hỏi?" _ Thành Công nhấp môi ngụm nước nhỏ, ánh mắt dán chặt vào Bách

"Thì.. mẹ ruột tôi không phải bà Bích. Tôi sợ sau này liên lụy nhiều việc tới cậu." 

"Anh can đảm giới thiệu bà ấy là mẹ anh, đấy là sự đáng khen rồi. Tôi không đánh giá xuất thân con người, tôi chỉ đánh giá năng lực và sự cố gắng của người ta thôi." _ Thành Công chỉ đơn giản nói ra suy nghĩ của bản thân, không một chút dối gian hay làm màu nào, nhưng trong mắt Xuân Bách lại như có hàng triệu ngôi sao bay lướt ngang qua. Nụ cười trên môi không thể giấu nổi, Xuân Bách ngượng ngùng cầm lấy dĩa, bắt đầu bữa ăn với Thành Công.

Cả hai kết thúc bữa ăn khi ánh đèn đường đã sáng lên, bên ngoài mang theo cái man mát của làn gió nhẹ lướt qua phút chốc. Mở cửa xe cho Thành Công, Xuân Bách ngồi vào phía đối diện ngay sau đó, thông báo cho tài xế lăn bánh hướng về căn biệt thự ở hồ Tây của Thành Công.

"Có thể đi hóng gió một chút không? Tôi chưa muốn về."_ Thành Công ngập ngừng lên tiếng. Tuy cả ngày mệt mỏi là thật, nhưng bây giờ về nhà chỉ ngồi cạnh giấy tờ hợp đồng và những con số trên máy tính, là một chàng trai tuổi hai mươi, Thành Công cũng có những lúc ham khí trời, cậu cũng muốn được bay nhảy như một chú chim giữa bầu trời trong xanh hửng nắng, không còn là con chim bị mắc kẹt trong chiếc lồng của sự hoàn hảo.

Xuân Bách nhanh chóng đồng ý với yêu cầu của Thành Công, chiếc xe dừng lại ở một quán rượu nhỏ có view rooftop hướng thẳng ra hồ Tây, đây là nơi anh hay lui tới khi cần trút bỏ bầu tâm sự, Xuân Bách chưa bao giờ có thói quen đi kể lể chuyện của bản thân với bất kì ai, nên anh chọn để cho bầu trời nghe tiếng lòng mình. Không hiểu sao qua một ngày hôm nay, Xuân Bách lại muốn dẫn Thành Công tới đây để khiến cậu thoải mái hơn, chính Xuân Bách cũng không có lời giải cho chuyện này.

Xuân Bách gọi cho mình một Espresso Martini và gọi cho Thành Công một Mojito, cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng trong cả buổi tối. Không dùng điện thoại, không công việc, chỉ nhìn ngắm khung cảnh tĩnh lặng của mặt hồ với những ngôi sao len lỏi sáng trong màn đêm, làn sương mờ bao phủ phía xa xa cùng những ánh đèn hắt lên của tòa nhà cao tầng. Tất cả như một liều thuốc chữa lành cho hai mảnh tâm hồn đang ngồi tại đây, tránh xa những ồn ào xô bồ của thế giới thực tại. 

Khi sương đêm dần buông xuống mang theo cái se se lạnh thấm trên vai nhỏ của Thành Công, em khẽ run người, đôi tay nhỏ nắm chặt lấy nhau mà xoa nhẹ. Nhìn thấy hình ảnh này Xuân Bách chỉ bật cười, miệng mở lời hỏi ý em đi về, Thành Công gật đầu đồng ý ngay sau đó. Xuân Bách thật sự thắc mắc con người nhỏ bé trước mặt mình có thể chịu đựng tới mức nào mà không hé răng ra với anh lấy nửa lời. 

Quãng đường về nhà em không quá dài, nhưng cả ngày vất vả khiến hàng mi em trở nên nặng trĩu. Thành Công tựa đầu vào cửa kính ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, không biết từ lúc nào đã lim dim ngủ mất. Nhìn thấy bóng em gật gù qua cửa phía đối diện, Xuân Bách thở dài một hơi, tay cầm lấy chiếc áo khoác da của mình đắp vào người cho em. Đôi bàn tay lướt qua má hồng không nhịn được mà vuốt nhẹ, cảm nhận sự mềm mại liền bật cười. Khi nhận ra hành động xấu hổ của bản thân, Xuân Bách nhanh chóng thu tay lại, ngoảnh mặt quay đi che giấu nét ngượng ngùng đang túc trực rõ trên gương mặt.

Xe dừng lại trước cổng biệt thự, Xuân Bách theo thói quen bước xuống mở cửa xe giúp em. Vì vừa tỉnh ngủ nên Thành Công có chút mất thăng bằng mà trượt chân, đôi tay rắn chắc của Xuân Bách nhanh chóng ôm lấy eo em mà giữ lại, loạt hoạt động chỉ diễn ra vài phút nhưng lại khiến cả hai như sắp bốc hỏa. Thành Công ngại ngùng đứng thẳng, tay chỉnh trang quần áo, không quên đưa trả Xuân Bách chiếc áo khoác da trên người mình. Tiếng cảm ơn và tạm biệt lí nhí phát ra ở khuôn miệng nhỏ, rồi cả cơ thể thoắt biến đằng sau cánh cửa nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co