Truyen3h.Co

𝐁&𝐂 Mảnh tình si

6

suadaunhandoiduong

Sáng sớm, Thành Công bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Em nheo mắt mờ mờ liếc nhìn thiết bị đang phát ra tiếng trên chiếc tủ cạnh giường. 6:00 sáng- thời gian thích hợp để tỉnh giấc của một con người bận rộn.

Mở cửa ban công, từng cơn gió nhẹ lướt qua mang theo chút ẩm và mùi sương sớm, Thành Công vươn vai như muốn nạp năng lượng buổi sáng cho cơ thể. Tay cầm theo chiếc bình tưới nước, em vui vẻ chăm chút cho khu thủy sinh nhỏ ngoài ban công, miệng không ngừng ngân nga những đoạn nhạc vụn vặt. Đắm chìm trong sự thư thái tới gần nửa tiếng đồng hồ, Thành Công mới bước chân vào nhà vệ sinh để chuẩn bị chỉn chu cho mình. Hôm nay em mặc một chiếc áo polo len cộc tay, mang gam màu be tươi sáng của Ralph Lauren, bên dưới là một chiếc quần jean tối màu, đi cùng là đôi giày thể thao mang theo nét năng động khỏe khoắn. Thành Công nhảy chân sáo đi xuống nhà. Căn nhà lúc này chỉ có giúp việc và quản gia, đồ ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. Chào hỏi bác quản gia và mọi người, Thành Công chạy ra lầu trà lục giác nơi góc sân nhỏ của biệt thự, ông Thành bà Nguyệt sáng ra đã lui tới nơi đây, người thì thong thả cho cá koi dưới hồ ăn, người thì tĩnh lặng rót từng chén trà mở đầu ngày mới.

"Con chào bố mẹ, chúc bố mẹ buổi sáng tốt lành."_ Âm thanh trong trẻo vang lên, mang theo nguồn năng lượng vui vẻ của Thành Công. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ từ xa chạy lại, nụ cười cưng chiều trên môi của hai ông bà càng lúc càng rõ nét.

"Chạy chậm thôi, sắp về nhà người ta tới nơi rồi mà còn trẻ con quá" _ Bà Nguyệt gõ nhẹ lên đầu mũi em, giọng nói mang vẻ nghiêm túc nhưng không kém phần yêu thương. Dù công việc luôn rèn giũa Thành Công phải trở nên trưởng thành và quy củ, nhưng ở sau cánh cửa gia đình, không chỉ bố mẹ mà tới cả bác quản gia hay người giúp việc, mọi người đều mong em có thể thoải mái sống đúng với tính cách thật của chính em.

"Ưm...bố mẹ muốn đá đíc em ra khỏi nhà rồi đúng khonggg"_ Thành Công phụng phịu dậm dậm chân, hay tay khoanh lại, môi nhỏ chu ra làm nũng. Nhìn hình ảnh này, không chỉ có bố mẹ bật cười, mà hai chị giúp việc đang tỉa cây gần đó cũng che miệng khúc khích, làm Thành Công đỏ mặt xấu hổ mà quay đi

"Coi kìa coi kìa, dù em đi đâu thì nhà này vẫn luôn là nhà em, che chở cho em mà. Nên không được suy nghĩ là bố mẹ muốn đuổi đi đâu nhé." _ ông Thành không nhịn được mà lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng lại ấm áp vô cùng. _"Sáng nay sẽ lên công ty đúng không?"

"Dạ, sáng nay con sẽ qua UniC xem xét lại giấy tờ hợp đồng bản cứng, có lẽ chiều nay sẽ ghé cả NTC để nhận báo cáo tổng kết quý luôn. Tối con về ăn cơm với bố mẹ ạ."_ Sau một loạt lịch trình đã được sắp xếp sẵn trong đầu, Thành Công vẫn luôn đặt ra một lịch trình dành riêng cho gia đình mình.

"Cả ngày bận rộn vậy sao, vào ăn sáng rồi đi nhé."_ Bà Nguyệt lo lắng nhìn con mình, mắt hướng về phía quản gia ra hiệu chuẩn bị đồ ăn.

"Dạ thôi, mẹ với bố ăn nhé. Xe chuẩn bị rồi nên em đi luôn đây ạ."_ Thành Công thơm nhẹ lên má mẹ, quay đầu cúi chào bố rồi bước vào trong chiếc Mercedes s680 màu trắng đen đang chờ giữa sân. Cánh cửa đóng lại, chiếc xe lăn bánh đều đều tiến thẳng tới UniC.

UniC là một công ty con trực thuộc NTC Group với mảng kinh doanh về thời trang em bé. Là một omega, Thành Công biết về tương lai xa mình cũng sẽ trở thành baba trong một gia đình, ngoài ra Thành Công vẫn luôn dành rất nhiều tình cảm cho các em bé, em rất thích trẻ con, đó cũng là lí do những buổi thiện nguyện dành cho trẻ em luôn có cái tên Nguyễn Thành Công xuất hiện, UniC ra đời cũng vì lí do ấy.

Chiếc xe dừng lại trước sảnh một tòa nhà cao chừng hơn 20 tầng, trên tòa nhà là chiếc bản led to với những mẫu sản phẩm mới nhất sắp được ra mắt. Cánh cửa kính tự động được mở ra, bộ phận lễ tân và nhân viên đứng chờ thang máy nhìn thấy bóng dáng nhỏ lập tức cúi chào. Tuy không hay có mặt trực tiếp tại công ty, nhưng hình ảnh Thành Công luôn xuất hiện rõ nét trên màn hình trong những cuộc họp nội bộ và định kỳ, nên không ai là không biết tới em. Gật đầu đáp lại mọi người, Thành Công bước vào thang máy chung, tay nhấn tới con số cao nhất của tòa nhà, cũng là phòng làm việc của em.

"Mọi người đừng căng thẳng quá, chiều nay phòng hành chính sẽ đặt bữa nhẹ để mọi người liên hoan nhé."_ Cảm nhận được không khí im lặng trong thang máy, Thành Công lên tiếng. Em không muốn có khoảng cách quá xa giữa cấp trên và nhân viên với mọi người, công việc muốn hiệu quả thì cần cùng nhau cố gắng, dù môi trường làm việc cần sự nghiêm túc nhưng cũng nên có thời gian vui vẻ cùng nhau. Nhận được câu nói của vị sếp trẻ, tất cả nhân viên đều vỗ tay hưởng ứng sự quan tâm này.

Cánh cửa phòng làm việc được mở ra, phía bên trong tràn ngập mùi đào ngọt từ lọ tinh dầu nơi góc phòng. Tuy lâu không có mặt ở đây nhưng phòng của em vẫn luôn được dọn dẹp sạch sẽ. Bàn làm việc bằng kính được đặt trước chiếc cửa trong suốt toàn cảnh của căn phòng. Bên ngoài kia là sự nhộn nhịp và đông đúc của mọi người, qua một vách ngăn tưởng chừng là mỏng, bên trong phòng chỉ có sự yên tĩnh và lớp ánh sáng nhàn nhạt chiếu qua. Bộ sofa màu trắng nằm ở giữa phòng mang tới sự tao nhã, bên trên bàn trà tiếp khách là một bình hoa hướng dương vừa được chuẩn bị vào sáng nay. Khung cảnh mang tới cho em một sự yên bình nhưng vẫn ngập tràn năng lượng.

Công việc buổi sáng của Thành Công vốn đã được sắp xếp từ trước nên hoàn thành rất nhanh, cần phải xem lại báo cáo tài chính, đọc hợp đồng mới nhất, kiểm tra nguồn hàng và bản công bố những sản phẩm sắp ra mắt. Làm việc chăm chỉ một hồi cũng tới trưa, Thành Công đưa mắt liếc nhìn chiếc điện thoại bị bỏ rơi một góc cả buổi sáng, bên trên đã xuất hiện vài tin nhắn bị lỡ.

09:10

sonk.dreams:

Anh Công ơi.

Trưa anh rảnh không, mình đi ăn trưa nhé.

Anh về mấy hôm mà em bận quá.

Nay mới rủ anh đi ăn được.

09:45

sonk.dreams:

Alo anh Công.

Nay anh đi được chứ?

10:01

sonk.dreams:

Alo alo anh ơi.

Chim sơn ca gọi con Công màu hồng.

10:30

sonk.dreams:

Ủa không muốn đi ăn với em à???

11:00

sonk.dreams:

Thôi xong

Nguyễn Thành Công tẩy chay nghỉ chơi với Sơn rồi T_T

kopsskops:

Cái gì vậy Lê Hồng Sơn?

Anh làm việc mới không để ý điện thoại một chút.

Em phát điên cái gì vậy hả?

sonk.dreams:

Em tưởng anh nghỉ chơi với em rồi.

Bớt ham mê công việc đi anh.

Mắt anh sắp lồi ra vì đọc hợp đồng rồi đấy.

kopsskops:

Kệ tao.

Rủ đi ăn hay ở đây trêu tao?

sonk.dreams:

Bình tĩnh anh ơi.

Hết sức bình tĩnh.

Nay em mới tìm ra một quán ăn siêu ngon, mình đi nhé.

Trưa em qua đón anh.

kopsskops:

Gửi địa chỉ đi anh qua.

Chiều anh còn bận việc.

sonk.dreams đã bày tỏ cảm xúc tin nhắn.

Đúng 12 giờ trưa, đồng hồ hình con thuyền với cánh buồm lớn bằng vàng nguyên chất, được treo trên tường phía đối diện Thành Công vang lên âm thanh thông báo. Em nhanh chóng đóng lại tập hồ sơ vừa hoàn thành, tay cầm lấy chiếc điện thoại bàn giao nốt công việc cho trợ lý của mình. Khuất sau cánh cửa thang máy, Thành Công như trút bỏ hết sự mệt mỏi trong công việc của buổi sáng ngày hôm nay.

Chiếc xe dừng lại tại một nhà hàng truyền thống của Việt Nam, xác nhận đúng địa chỉ như Sơn đã gửi, Thành Công báo với tài xế đỗ xe, rồi bước vào trong quán.

Bên trong quán ăn mang tới sự mộc mạc bình dị, bàn ghế gỗ màu nâu với ánh đèn vàng nhạt, trên tường được treo những bức tranh truyền thống ngày xưa, với một họa tiết trống đồng được vẽ bằng tay ở chính diện. Nhìn thấy cánh tay giơ lên vẫy với mình, Thành Công bước lại chiếc bàn trên tầng hai mà Hồng Sơn đang ngồi.

"Anh tới muộn quá nhé, em đợi nửa tiếng rồi." _ Hồng Sơn gõ gõ tay xuống mặt bàn. Lê Hồng Sơn- người em khá thân thiết với Thành Công hiện đang là ca sĩ, một Alpha mang mùi gỗ bách tùng nồng ấm. Trước khi Thành Công tiếp quản công việc kinh doanh gia đình, em cũng mang niềm đam mê mãnh liệt với hoạt động nghệ thuật. Tất cả cuộc thi văn nghệ tại trường luôn có sự góp mặt của Thành Công. Ba năm cấp ba hoạt động năng nổ cùng với người em này, Thành Công và Hồng Sơn là khuôn mẫu của sự tài năng và chăm chỉ. Nhưng có một điều Thành Công có lẽ khó mà cảm nhận được, đó là người em này cũng dành cho cậu một tình cảm thầm kín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co