Truyen3h.Co

𝐁&𝐂 Mảnh tình si

7

suadaunhandoiduong

"12h mới là giờ nghỉ trưa của dân văn phòng. Đâu ai rảnh như em đâu." _ Thành Công đanh đá đáp lại, kéo ghế ngồi xuống đối diện với Sơn.

"Rảnh là nghĩ tới hẹn ăn đi anh ngay đây. Em quan tâm tới anh vậy mà sáng nay anh còn không đáp lại tin nhắn em." _ Hồng Sơn giả bộ giận dỗi.

"À.. vậy bình thường bận là quên béng anh luôn chứ gì. Giống như anh về mấy hôm mà em bận cũng không hẹn anh đi ăn ấy." _Có ai nói với Thành Công rằng dù miệng nhỏ, môi hồng nhìn là muốn hôn nhưng lời nói lại sắc như dao chưa? Hồng Sơn cảm giác lòng mình bị cứa vài đường rồi đấy.

"Anh... thôi không cãi nổi anh nữa. Anh muốn ăn gì nào." _ Để dập tắt cái không khí chuẩn bị có mùi thuốc súng này, Hồng Sơn nhanh chóng đưa tới trước mặt Thành Công cuốn menu của nhà hàng. Thành Công nhún vai tỏ ý không muốn chọn, đẩy lại về phía Hồng Sơn.

"Cho mình một soup bào ngư sò điệp, gà đen tiềm bí đỏ, viên tôm sen đào, gân bò cóc non và một lẩu cháo chim, kèm ép dứa và sparkling water nhé."

"Gọi nhiều vậy ăn hết nổi không?" _ Thành Công nghe một loạt món mà không kịp cản, vốn bữa trưa em không ăn nhiều, mà tính em không phải người sống lãng phí dù có khá giả cỡ nào đi nữa.

"Bồi bổ cho anh mà, không sao đâu." 

Bữa trưa của cả hai dần trôi qua trong sự vui vẻ. Những câu chuyện về gia đình, công việc và tương lai đều là những chủ để nói mãi không hết nổi. Có lẽ cũng đã rất lâu, Thành Công mới cảm thấy việc trò chuyện không mang tính lợi ích này như khiến em sống lại những ngày thanh xuân. Vừa thưởng thức những món tốt cho sức khỏe, vừa bổ sung niềm vui tinh thần. Thành Công nghĩ bản thân có thể tiếp tục làm việc liền mạch tới 3 năm nữa luôn ấy chứ.

Bữa ăn có lẽ sẽ trọn vẹn nếu không có sự xuất hiện của những rắc rối trong cuộc đời Thành Công, ít nhất là em cảm thấy như vậy. 

"Ôi ai đây, xem ai ngồi ăn với một alpha khác dù sắp có gia đình rồi này, anh Bách."_ Một giọng chua chát vang lên trong không gian thanh tĩnh, thu lại sự chú ý của hai người đang chìm trong cuộc hội thoại của mình. Cô gái với mái tóc đen xoăn nhẹ, mặc chiếc áo croptop hai dây màu hồng, đi kèm với chân váy bó sát màu đen, cùng đôi giày cao gót cỡ mười phân đang gõ gõ dưới sàn gỗ.

Xuân Bách đi ngay đằng sau, tay đỡ lấy eo Mai Linh. Cả hai ăn trưa tại đây và đang định rời đi, thì ánh mắt cô ta bắt trọn được khoảnh khắc em đang ngồi cười nói vui vẻ với một người đàn ông khác. Sự toan tính nổi lên, cô ta kéo tay Xuân Bách đi lại phía bàn ăn của cả hai.

"Ồ, ra là 'CHỒNG TƯƠNG LAI' của anh Công, đang tay trong tay ngoài với một con đào nào đó ở quán rượu sao? Anh Công à, sao mắt nhìn người của anh kém vậy." _ Chưa để Thành Công lên tiếng, Hồng Sơn không nhịn được sự khinh bỉ của bản thân, cái danh xưng ' chồng tương lai' bị nhấn mạnh với nụ cười nhếch môi chế giễu, Hồng Sơn thực sự thấy hai người trước mặt quá rẻ mạt.

"Anh tốt nhất không nên lên tiếng ở đây. Thành Công, sao cậu lại đi ăn riêng như này. Không sợ bị lên báo đưa đẩy với người khác dù đã đính hôn à?" _ Xuân Bách vô thức nắm chặt bàn tay mình, cố kiềm chế sự khó chịu tới nhức mắt mà chất vấn cậu.

"Sao tôi phải sợ? Mối quan hệ bạn bè trong sáng, tôi đâu có ôm eo nắm tay, hay hôn môi người khác đâu? Tâm anh tối thì nhìn mối quan hệ nào cũng tối. Hay do chính anh mới là người như anh nói đến?" _Thành Công đưa tay chống cằm, môi nhỏ bật ra âm thanh nhẹ nhàng như coi đó là sự hiển nhiên, không một chút tức giận hay khó chịu. _" Đi thôi Sơn, chiều nay anh cần quay lại công ty làm việc, không rảnh ngồi đây xem khỉ múa kịch"

Thành Công và Hồng Sơn đứng dậy rời đi, một chút ánh mắt cũng không dừng lại ở Xuân Bách hay Mai Linh. Cô ta nghiến răng nhăn nhó, cảm thấy việc không thể trêu chọc làm em tức giận là một sự thất bại, thứ cô ta mong chờ là một vẻ mặt uất ức muốn bật khóc của em, khi ấy cô ta sẽ thấy hả hê tới thành tựu. Nhưng hành động của em lại như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào niềm vui chớm nở của Mai Linh. Xuân Bách tuy cũng thấy tức giận, nhưng không phải vì không ghẹo được em, mà sâu trong thâm tâm anh, anh chỉ chú ý tới chàng trai Hồng Sơn ngồi cạnh em. Xuân Bách nghĩ rằng vốn em đã được công bố là người nhà tương lai của anh, thì em không được phép ở bên cạnh alpha khác, là người của anh thì tuyệt đối không được đứng chung với người đàn ông khác. 

Rời khỏi không gian ngột ngạt của quán ăn, Thành Công thở dài một hơi. Hồng Sơn không giấu khỏi lo lắng hỏi em liệu có ổn không khi thấy Xuân Bách đi cùng người khác như vậy. Công chỉ nở một nụ cười nhẹ, mối quan hệ không tình cảm, không sớm thì muộn một trong hai cũng sẽ có người khác, thôi thì bây giờ cứ để anh ta thoải mái, chứ một khi cả hai kết hôn trước vô số ống kính báo chí, việc ngoại tình công khai của Xuân Bách như bây giờ có thể là mũi dao nhọn đâm thẳng vào kinh tế của cả hai nhà. Nghĩ tới đây, Thành Công lại thấy não mình như sắp phát nổ. Chào tạm biệt Hồng Sơn và kết thúc bữa trưa, em trở lại với chiếc xe của mình, di chuyển tới NTC Group với mớ công việc vẫn đang chờ đợi.

Xuân Bách và Mai Linh rời khỏi nhà hàng ngay sau đó và trở về KingB. Hôm nay Bách cũng cần giải quyết một vài vấn đề trong việc kinh doanh của nhà hàng, nên ngay sau khi bước chân vào phòng làm việc, Xuân Bách ra hiệu cho cô ta có thể rời đi sang khu vực quầy bar để vui chơi. Nhưng cô ta ngúng nguẩy từ chối, nhất quyết bám đuôi Xuân Bách vào phòng làm việc với lý do muốn ở cạnh anh. Phòng làm việc của Xuân Bách nằm ở tầng 5- tầng trên cùng của nhà hàng, mang tone màu xám đậm, với chiếc bàn gỗ to ở giữa phòng. Bộ bàn ghế sofa bằng da màu đen đỏ ngay bên cạnh trông vô cùng hút mắt. Phía đối diện bàn làm việc là một cánh cửa bọc da màu nâu, bên trong là căn phòng ngủ với chùm đèn pha lê sang trọng, bộ giường lớn và một chiếc tủ quần áo bằng kính vô cùng tiện lợi cho việc sinh hoạt của anh. Trái ngược với sự tươi sáng trong phòng làm việc của Công, khu vực làm việc của Bách lại toát ra vẻ u ám và khó gần.

Nhìn mớ giấy tờ với đầy rẫy con số và kế hoạch, Xuân Bách phải lấy hai tay xoa xoa thái dương mình. Anh mới chỉ bắt đầu kinh doanh chưa lâu, dĩ nhiên dù có được đầu tư học tập kinh doanh tới đâu thì với người chỉ đam mê đua xe và boxing như anh, đây vẫn là con đường khó đi nhất. Đã có nhiều lúc anh muốn từ bỏ công việc kinh doanh này, sống một cuộc sống bình thường vô lo vô nghĩ như bao người, nhưng cô bạn gái quý giá của anh luôn nài nỉ anh bám trụ lại con đường thừa kế sản nghiệp gia đình, Xuân Bách cảm thấy cô ấy lo cho tương lai của cả hai, nên cũng đồng ý thuận theo.

Cả một buổi chiều vùi mình trong công việc và hai cuộc họp với nhân sự, Thành Công nhanh chóng cảm thấy cả cơ thể như căng cứng lại. Đứng dậy rời khỏi vị trí ghế ngồi, Thành Công bước xuống khu vực bày bán đồ uống của NTC Group. Khu vực coffee nằm tại tầng 12 trên tổng số 55 tầng của tòa nhà, bốn phía được bao quanh bởi cây xanh tạo nên cảm giác thư thái vô cùng dễ chịu. Một cốc Matcha đậu đỏ được phục vụ sau 15 phút order, Thành Công vui vẻ hút một hơi thật dài, đôi mắt nhỏ không nhịn được sự vui vẻ mà cười tít lại. Bên ngoài trời đã bắt đầu tối, ánh đèn đường cũng dần sáng lên. Thành Công mở điện thoại trên tay, 17:30- tới giờ tan ca như bao nhân viên khác rồi.

Cánh cửa quen thuộc hiện ra trước mắt Thành Công, em rời khỏi chiếc xe của mình, rảo bước vào trong căn biệt thự. Bố mẹ em đều đang có mặt tại phòng khách, nhìn thấy con trai cưng trở về, bà Nguyệt vui vẻ cầm theo chiếc túi Hermès Sellier Mosaïque Kelly trị giá hơn 8 tỷ vừa đấu giá được vài hôm trước để khoe với em, Thành Công đón lấy chiếc túi bằng hai tay, quan sát tỉ mỉ và đưa ra lời khen cho màu sắc sang trọng, hợp với phong thái của mẹ. Nhận được sự hưởng ứng của con, bà Nguyệt không giấu nổi sự vui sướng mà véo nhẹ má em, sau đó liền giục con trai cưng của mình lên thay đồ rồi ăn tối.

Mở cửa phòng mình, mùi hương nhàn nhạt của bản thân bao quanh mũi. Thành Công hít một hơi thật sâu trút bỏ hết muộn phiền của ngày dài, tháo chiếc đồng hồ điện thử trên tay và trang sức đi kèm. Em lựa cho mình một bộ pijama kẻ sọc xanh pastel cùng một đôi dép bông hình kỳ lân, vui vẻ nhảy chân sáo tiến vào phòng tắm. Bồn tắm đã được chuẩn bị đầy nước cùng một viên bathbomb hương sữa dâu thơm nhẹ, bọt hồng nổi lên như những viên marshmallow ngọt ngào, thả trôi cả cơ thể vào trong bồn, Thành Công như được chìm vào một thế giới thần tiên khác, nơi chỉ có sự vui vẻ và hạnh phúc bao bọc lấy em.

Bữa tối của gia đình kết thúc, Thành Công nhẹ nhàng từ chối lời mời ra vườn thưởng trà cùng bố mẹ, em muốn nhanh chóng quay lại căn phòng nhỏ của mình, vùi bản thân vào chiếc chăn ấm để nạp lại năng lượng đã mất. Điện thoại Thành Công reo lên, nhìn thấy tên hiển thị là Xuân Bách, em nhíu mày tắt âm thông báo, mặc kệ vài cuộc gọi nhỡ của người kia mà chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co