Chương 3
Đợi tới khi nhận được cái khoác tay ra hiệu của Ngọc Trà, "cậu ấm Lợi Sa" mới ngớ người thôi nghĩ nữa mà trở về thực tại.
Lợi Sa chỉnh ve áo âu phục, vuốt tóc ngược ra sau theo thói quen của cậu hai, điệu bộ lãng tử vô cùng. Xích tay xe tăng, đồng hồ, cà rá bằng vàng hết thảy làm người ngoài nhìn vào muốn chói hết cả mắt. Ngọc Trà bên cạnh vì về nhà chồng nên cũng phải nhập gia tuỳ tục, quay về với áo dài truyền thống, cổ đeo kiềng vàng, tay đeo xâu chuỗi, tóc buộc hờ. "Hai vợ chồng" khoác tay nhau, phồng má thở ra giữ lấy bình tĩnh rồi nhấc chưn bước đi.
- Dạ con thưa cậu, con thưa mợ.
Đi được vài bước vào cổng là có mấy đứa người ở chạy lạch bạch ra gật đầu thưa gởi, chia nhau ra xách rương đồ hành lí, đứa thì bung dù che nắng, đứa thì đứng quạt cho cậu mợ. Tụi nhỏ lóc chóc, hứng hở đón tiếp cậu mợ hai rình rang lung quá ta.
Nối bước chưn tụi nó là một người đàn ông đứng tuổi nhưng có vẻ ngoài còn phong độ lắm, mặt mày nghiêm nghị, thân hình đồ sộ tay cầm gậy thống chế (ba-toong) đầu rồng gõ nhịp, khí chất ông ta toát ra tỏ tường át vía hào quang của bất kì ai. Bên cạnh ông, là một người phụ nữ trung niên xứng đôi, bà khoác khăn choàng nhung, khuôn trăng phúc hậu lung lắm, vừa nhìn liền có xúc cảm tâm lành sanh tướng thiện, bà bước tới đâu là có người nâng tay tới đó. Cô nheo mắt vài cái, nhìn hai ông bà, đây là cha má ruột của cậu hai Sa: Ông Bá hộ và bà lớn.
Ông Bá hộ để tên Sang- Lạp Hiểu Sang, vốn là con quan cháu chức, cũng từng góp mặt trong bộ máy nhà nước ngày ấy. Tinh thông tài cán là vậy nhưng về sau ông rời bỏ vai công chức, nổi chí dấn thân vào thương trường. Sau này trở thành một đại địa chủ có tiếng ở đất Nam. Ông có hết thảy hơn 30 sở điền, 27 căn biệt thự trải dài Nam chí Bắc, chủ thầu của chục công trình tiếng tăm, sở hữu gần 90 nghìn ha đất trồng lúa, 30 nghìn ha ruộng muối chưa kể tới cái cơ ngơi mà ông thừa kế được từ gia đình khi ông còn là con của quan Đốc học. Cứ hễ có 10 hộ gia đình là hết 8 hộ đi làm mướn cho nhà ông. Cũng bởi tài sản cự phú nên người ta còn hay gọi ông là Bá hộ Sang hay Hộ Sang. Độ giàu của ông Bá hộ hồi ấy còn được đưa vào giai thoại "Tứ đại Thương buôn", câu nói truyền miệng của dân gian để nói về bốn vị đại gia giàu có nhứt châu thành Vĩnh Long: "Nhứt Liễn, Nhì Sang, Tam Hồng, Tứ Thận", thậm chí là nằm trong danh mục những Phú hộ giàu nhứt Nam Kỳ Lục tỉnh.
Càng bước đến gần cô và mợ, chưn mày bà cả dường như hơi chau lại. Trái tim của Ngọc Trà lúc này như muốn nhảy tung ra ngoài, đôi tay run run bấu chặt vạt áo dài. Còn phần cô thì không hơn gì mợ. Đôi mắt giựt giựt đến nỗi xuất hiện màng nước mỏng, bàn tay run rẩy bóp chặt lộ cả khớp xương đành đút tay vào túi quần.
Bà cả đi tới trước mặt cô, tay cầm quạt đánh nhẹ vào vai cô, lúc đó cô mới dòm thấy, mắt bà cả ngã đục chứ không có phải dạng tinh tường... Bà cả ráng chong mắt nhìn cô, làm bộ rầy:
- Thằng cha mày, bỏ má đi đâu lâu vậy ?
Ngọc Trà nghe thế như trút được gánh nặng trong lòng mà khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhìn cha má chồng cười giả lả. Khi nhìn lại thì thấy cô đứng như trời trồng nhìn bà cả rất lâu, mặc cho bà có đánh có la. Mợ coi cô không biết ứng xử thì lo lắng đang tính ra hiệu thì nghe cô cất giọng, run run gọi:
- Dạ... Cha... Má, cha má có nhớ con không ?
Tự dưng thấy con trai hôm nay dịu giọng lạ lẫm với mình, bà cả cười, mắt rưng rưng mà đáp:
- Nhớ, má nhớ chó con của má lung lắm.
Bà cả mến con mà vỗ lưng cưng chiều rồi quay sang cười hiền, vỗ vai với con dâu. Bên cạnh bà, ông Hộ cầm điếu xì gà mắc tiền phì phèo nhìn ba má con nãy giờ, lên tiếng:
- Vô nhà đi, đứng dang nắng bịnh.
Nghe vậy bà cả cũng ờ ờ rồi biểu mấy đứa người làm: "Sấp nhỏ chuẩn bị cơm nước cho cậu mợ ăn nghen".
Rồi vui vẻ dắt tay hai đứa con vào nhà. Đi được vài bước thì cô cảm nhận có một bàn tay đang xoa đầu cô, quay đầu lại thì thấy ông Hộ đang chống gậy đi theo sau. Theo lẽ gia chủ như ông phải đi trước chứ ? Cô nhìn ông, khẽ gọi: "Cha...". Ông nghe con kêu thì ùm một tiếng rồi cười, nụ cười quá đỗi ấm áp. Nhưng có lẽ cô không biết là đã lâu lắm rồi ông Bá hộ chưa cười như thế này.
Bước vào nhà chánh là kiểu nhà ba gian hai chái¹, thoáng thót người vì độ giàu sụ của ông Bá hộ, đến nhà ở cũng phải dát vàng lốp gỗ. Bên trong, từng tiểu tiết đều là những đường nét thiết kế tinh xảo, tỉ mỉ càng làm toát lên vẻ sang trọng và hào hoa. Đằng trong là bàn thờ cửu huyền thất tổ hoành tráng trang trọng, thỉnh thim tượng ngọc phong thuỷ. Ở giữa là bộ bàn ghế đãi khách. Hai bên gian trưng diện đủ kiểu đồ sộp: Máy nghe nhạc, Điện thoại bàn,... Những thứ tiên tiến đến phù phiếm lại được sắm sửa vào nhà như hàng chợ. Những chiếc đèn trần rọi ánh sáng lung linh xuống sàn lót gạch hoa tạo cảm giác ấm cúng và lịch lãm. Trên mỗi cây cột đều có nhiều hoa văn chạm khắc gợi mắt. Ngôi gia của ông Bá hộ được coi là sở hữu kiến trúc tráng lệ, bề thế nhứt nhị lục tỉnh ngày đó.
Lợi Sa vừa lách vào đại sảnh thì bắt gặp một người phụ nữ, bà ta cũng trạc tuổi bà cả nhưng lại đậm đà mỹ miều, đang ngồi nhâm nhi trà, để tóc bánh lái, vàng đeo đỏ người. Ở trên sập gỗ² mun bên tay mặt thì có thim một người nữ nữa nhưng coi bộ chỉ nhỉnh tuổi hơn mợ hai, thân hình nở nang đang trên tay ẵm một đứa nhỏ còn quấn khăn. Ngọc Trà ghé sang thì thầm: "Đây là má hai với má ba".
Vừa thấy cậu hai, bà hai- người đương thưởng trà làm điệu cười mừng: "Thằng hai về rồi đó hả đa ? Mèn đét ơi... Trà !" rồi tự dưng cái bà quay qua quát mợ. Làm mợ hai giựt mình mà nảy người, chưa rõ sự tình chỉ biết thuận theo trả lời:
- Dạ... Dạ má.
- Bây chăm chồng kiểu gì mà để cậu hai ốm nhom vậy đa !!
Ngọc Trà sanh rối khi bị quở ý rằng phận đờn bà không biết giữ mặt cho chồng con, còn đang suy nghĩ đương tính cúi đầu nhận lỗi thì đã nghe tiếng cô đáp thay:
- Má hai chớ lo, tại con mắc tham công tiếc việc cha giao nên hơi bận. Em Trà cũng phụ con đỡ đần nhiều lung lắm.
Được cô giải vây cho thì mợ cũng nhẹ nhõm nhìn cô gật đầu. Còn phần bà hai thì chỉ biết cười sượng, lời lẽ cậu hai nói như vậy khác gì đang đá sang chuyện chồng bà chỉ giao việc lớn cho cậu hai mà sai việc vặt cho cậu ba con trai bà. Bà tức thấy nuốt không nổi thì trút giận, gõ cây quạt lên đầu con ở quỳ bên cạnh, quát:
- Bông ! Mày vô biểu cậu ba ra cho tao. Nói nó cậu hai về !
Tội con nhỏ bị bà kiếm chuyện mà ôm đầu, mếu máo vọt ra nhà sau không dám chần chừ.
Bà cả nghe bà hai nói cũng nhớ ra chuyện chi, ngoắc tay biểu đứa ở phục sự riêng:
- Miên, vô kêu cô hai ra dùng cơm với ông đi con.
- Dạ bà.
Bên đây mợ hai giúp cậu hai cởi áo khoác, nới lỏng cà-vạt cho thoải mái như một người vợ hiền thực sự rồi cùng nhau ngồi vào bàn đã được dọn cơm canh lên sẵn, chuẩn bị dùng bữa cùng ông bà Bá hộ.
Lúc này bà ba mới ẵm đứa nhỏ đưa cho bà vú giữ rồi bước lại ngồi chung, dáng vẻ điệu hạnh vô cùng.
Đứa nhỏ mà bà ẵm bồng nãy giờ là thằng em trai cùng cha khác mẹ với cậu hai: Cậu tư Sơn- Lạp Tường Sơn. Sở dĩ như vậy là vì bà ba vốn xuất thân ca kỹ rồi có chửa với ông Bá hộ trong một đêm quá chén. Theo gia quy vì bà sanh con trai nên ông Hộ mới đành bấm bụng nạp bà về làm vợ lẻ. Người ngoài dị nghị: "Tam nam bất phú", nhà sanh 3 người con trai thì khó giàu nỗi, kị nhứt là người kinh doanh như ông Bá hộ. Hay vậy nhưng ông vẫn mặc nhiên bỏ ngoài tai, cho người dắt bà ba bước vào gia môn. Là vì bà ba mang cốt nhục nhà họ Lạp hay vì đứa nhỏ là con trai nên mới được cha đẻ đếm xỉa tới ? Tường tận ra sao thì cũng không ai dám hỏi cặn kẻ...
Trong lúc chờ những người còn lại, cô giả đò đưa tay lên xem đồng hồ, nheo mắt nhìn ngón tay áp út trái rồi chợt vỗ tay vào đùi cái bẹp, quay qua nói nhỏ với Ngọc Trà nhưng cốt là muốn cả bàn đều nghe: "Tui để quên cà rá cưới ở trên trển rồi...". Như ý muốn, ai nấy cũng đồng điệu liếc nhìn bàn tay của cô.
"Cậu vô ý quá" mợ hai lộ vẻ không vui mà đáp.
Cô làm bộ gãi chưn mày khó xử, mợ làm tịch hờn giận.
Cách không lâu thì thấy bóng dáng đẫy đà, điển trai của một người nam mặc đồ bà ba màu hồng phi bóng chân xỏ guốc gỗ ung dung huýt sáo bước ra. Cậu trai trẻ vừa thấy cô đã cười nhẹ khẽ cúi đầu thưa: "Anh hai". Đó là cậu ba Sỹ- Lạp Phú Sỹ. Cô nhìn hắn cười nhạt rồi gật đầu thay lời chào cho lịch sự.
Người cuối cùng cả nhà đợi nãy giờ cũng chịu vén màn đi ra, là một người nữ trẻ, da trắng, tóc buộc hờ, diện áo bà ba màu đọt chuối, quần lụa trắng, yêu kiều hơn với bông tai dây chuyền ngọc trai, vòng tay đá cẩm thạch trắng. Là một kim chi ngọc diệp, nổi danh với nhan sắc mỹ miều: Cô hai Tú- Kim Trí Tú. Trí Tú là con gái độc nhứt của cô ba Châu- Lạp Hiến Châu, chị ruột duy nhứt cùng cha cùng mẹ với ông Hộ, nhưng tiếc là mẹ khuất từ nhỏ nên cô hai Tú phải ở với cậu mợ. Cô hai Tú có duyên lắm, đẹp đến độ không ai bì lại, già trẻ gái trai ai cũng biểu nhau, cô hai Tú là Đệ nhứt giai nhơn trong giới huê khôi đất Nam.
Đợi tới khi đã đủ mặt các thành viên trong gia đình thì ông Bá hộ mới động đũa lên tiếng: "Ừm, ăn đi".
Ngọc Trà cũng đã đánh tiếng cho cô tỏ, nhà tuy có ba chị em cũng cỡ trạc tuổi nhau nhưng tuyệt nhiên lại không thân thích như cô mường tượng. Một bên là Phú Sỹ, anh em ruột bằng tuổi nhưng cùng cha khác mẹ nên làm sao mà ưa nhau cho đặng ? Một bên là Trí Tú, chị em họ một gái một trai cách nhau 4 tuổi nên cũng khó xử dí như quấn nhau. Vậy nên, mạnh ai nấy sống.
Bà cả không còn u ám, ỉu xìu như mọi khi nữa vì nay có "con trai con dâu" về rồi. Bà cứ gắp món hai đứa nhỏ thích liên tù tì mần cho cái chén cậu mợ hai đầy ắp thức ăn.
- Đây nè, cá lóc kho tộ má dặn tụi nhỏ làm cho con nè Trà. Ăn nhiều vô con, lóng rày³ bỏ bữa hay sao mà má thấy bây ốm nhách vậy đa ?
- Dạ con cám ơn má.
Ngọc Trà mỉm cười bưng chén nhận khúc cá bà cả lóc xương sẵn cho mợ nãy giờ. Nói ra cũng lạ, từ khi yên vị vào bàn mặt mũi của mợ hai đã tái đi vài phần, song vừa tính gắp bỏ vào miệng thì mùi tanh của cá xộc lên mũi làm mợ choáng váng, buồn nôn: "Oẹ".
Đồng loạt tất cả đôi đũa trên bàn ăn tự dưng đều ngừng lại. Cô thấy cấn cấn gì đó thì quay sang vuốt lưng cho mợ, hỏi:
- Sao vậy ?
- Em không biết, nghe mùi cá tanh nên em thấy hơi mắc ói.
Lập tức, ba bà vợ của ông Hộ ngầm hiểu chuyện gì đó. Bà cả mừng rỡ, hối thằng người ở quỳ ở ngoài chạy đi kiếm thầy lang về. Ngược lại mặt mũi bà hai với bà ba thì tái ngắt, hai người đờn bà đều lo lắng nhìn sang Phú Sỹ.
...
- Dạ tui chúc mừng ông bà chúc mừng cậu hai nghen, mợ hai hỏng có bịnh chi hết. Đó chỉ là triệu chứng ốm nghén bình thường thôi...
"Vậy là..." cô lạnh giọng hỏi thầy lang đang ngồi bắt mạch cho mợ hai.
- Dạ đúng thực là mợ đã có thai rồi đó thưa cậu. Thai đã được gần 3 tháng.
Mấy đứa người làm rình ở ngoài nghe xong thì giãy cẩn lên vui mừng, tụi nó nói lén với nhau nhưng mà ai ai trong nhà cũng nghe luôn:
- Trời đất cơi, cậu mợ hai đi mần ăn về còn biếu quà bự bành ki cho ông bà luôn.
Ông Hộ với bà cả nghe tin có cháu thì khỏi phải nói, cười nức nở, miệng cứ khen: "Tốt tốt" luôn ấy chứ.
Lợi Sa cũng cố cười hùa theo cho có hoà khí rồi day sang nhìn mợ hai. Cô nghĩ có lẽ mợ đã lường được trước nên mới đem cô về đây đóng thế cậu hai. Ví như đờn bà goá chồng rồi mà vác bụng bầu về thì có ai tin rằng đây là cốt nhục của cậu hai. Âu cũng là bất đắc dĩ mợ mới toan tính ích kỷ như vậy.
Nhưng có điều này khiến cho cõi lòng cô thim nặng nề. Ngọc Trà từng biểu rằng, di thư của ông nội cậu hai để lại từng được nhắc đến trong ngày cậu mợ giá thú⁴. Có ý muốn con so của cháu đích tôn phải là con trai và do vợ chánh thất sanh ra, bằng không, tên họ đứa nhỏ sẽ không được đề vào gia phả !
Lợi Sa trầm tư mặc tưởng tính kế cho bản thân, bởi cô tỏ luôn luôn phải tự chừa con đường sống cho mình dù rơi vào bất cứ hoàn cảnh nào.
___________
(1) Nhà ba gian hai chái:
(2) Sập gỗ: loại ván hộp dùng để tiếp khách, cúng kiến, nằm nghỉ,...
(3) Lóng rày: dạo này.
(4) Giá thú: đám cưới, kết hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co