Chương 9
Đồng hồ đã điểm 17h20 chiều, vậy là đã quá 20 phút kể từ giờ tan làm. Tôi nhấp chuột trái, ấn gửi file cho sếp, sau đó ngay lập tức gập laptop lại. Tôi không muốn chỉ cần chậm trễ một giây thì sẽ bị sếp giữ lại rồi tiếp tục tăng ca thêm 2 tiếng đồng hồ nữa. Nếu bây giờ có thể được lập tức về đến nhà, tôi sẽ lao ngay lên giường và nằm vật ra đó.
Ánh nắng chiều tàn rệu rã nhuộm một màu vàng cam sẫm lên những tấm kính của các tòa cao ốc, đổ những chiếc bóng dài ngoằn, đơn độc nằm yên vị trên mặt đường. Tôi đưa mắt nhìn dòng người hối hả cho cuộc sống và câu chuyện của riêng họ, ai cũng vội vã về nhà, càng làm tăng thêm cảm giác não nề trong tôi.
Thế nhưng, ngay khi tôi vừa bước chân ra khỏi cổng chính tòa cao ốc, ngay dưới tán cây ngân hạnh ánh vàng đặc trưng, một bóng dáng cao gầy quen thuộc xuất hiện ở ngay tầm mắt, dường như đã ở đó từ suốt bấy lâu. Cậu đưa tay vẫy chào, trong khi tôi vẫn còn đang hoang mang. Không chờ đợi thêm, tôi bước nhanh tới.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Tới đón chị tan làm, không được sao?"
"Ý tôi là sao cậu lại biết địa chỉ nơi tôi làm việc mà đến?"
Tầm mắt cậu khẽ chuyển động nhìn sang hướng khác, tôi có thể nhận định đó là... trốn tránh sao? Nhưng rồi rất nhanh, ánh mắt cậu dừng lại ở tôi một cách bình thản hơn.
"Trong hợp đồng thuê nhà chẳng phải có ghi rõ sao?"
Tôi mới ngơ ra vài giây, rồi khẽ "à..." một tiếng. Hợp lý đấy, đúng là trong hợp đồng thuê nhà phải trình bày nơi làm việc và mức thu nhập hằng tháng. Hoặc có thể là do bản thân tôi quá đa nghi, mà cảm thấy mọi chuyện trùng hợp đến mức khó tin, nhưng lại hợp lý đến nỗi không thể không tin.
Cậu tiện tay kéo lấy chiếc túi xách nặng trĩu trên vai tôi, chỉ khẽ cười nhẹ.
"Trông chị như sắp ngất đến nơi rồi ấy." Cậu nhìn chút quầng thâm nhạt dưới mắt tôi, giọng trầm thấp nhưng đầy quan tâm. Hoặc có thể tôi tưởng tượng. "Đi thôi, tôi đưa chị đi ăn chút gì đó cho lại sức."
Tôi hơi ngập ngừng, tôi đã sớm tưởng tượng ra viễn cảnh vừa tan làm là có thể lao ngay về nhà để ngã lưng lên chiếc giường êm ái của mình và đánh một giấc, nhưng chiếc bụng đói của tôi đã kêu lên một tiếng biểu tình khe khẽ. Cậu cong môi cười nhẹ, không hề có ý định để tôi từ chối, cậu cố ý lùi lại vài bước về sau lưng tôi, đẩy nhẹ vai tôi tiến về phía trước. Tôi cười bất lực, không còn lựa chọn nào khác, tôi đành bước chân đi.
"Đừng đẩy thế, tôi tự đi được mà."
=====
Đĩa mì tương đen thơm nức mũi được người phục vụ đưa ra và đặt xuống bàn trước mặt, tôi hít lấy mùi hương quyến rũ này một hơi, chiếc bụng của tôi lập tức sục sôi, cảm giác thèm ăn dâng trào. Nhận lấy đôi đũa Martin đã chuẩn bị sẵn, tôi đưa đũa ghim xuống đĩa mì, gắp và kéo những sợi mì được phủ tương đen óng ánh, ngay lập tức đưa vào miệng. Hương vị mê ly của nó khiến tâm hồn tôi tan chảy, cố ăn hết một gắp.
"Hmm... tuyệt vời." Tôi vừa nhai vừa nói, thưởng thức món mì tương đen đang làm phép trên khẩu vị của tôi. Vừa nuốt xuống, tôi lại ăn thêm một gắp nữa, rồi lại một gắp nữa. Mê tít cái cảm giác mì tương đen tràn ngập trong miệng. Tôi ngã hẳn lưng ra ghế phía sau, miệng vẫn còn nhai mì trong sự thỏa mãn, chiếc đĩa mì tương đen trước mặt đã bị tôi ăn hết sạch, ở khóe môi vẫn còn sót lại chút tương đen.
Người ngồi đối diện đưa mắt nhìn tôi, thoáng đã thấy cậu ta cong môi cười nhẹ, tay rút một tờ khăn giấy đưa cho tay, tay còn lại chỉ vào chỗ khóe môi còn vướng tương đen. Tôi mỉm cười nhận lấy tờ khăn giấy, cẩn thận lau đi vết tương đen và dầu mỡ trên miệng.
"Ngon tới vậy sao?" Cậu cất giọng hỏi tôi.
"Ngon lắm. Ăn uống ngon miệng rồi cảm thấy thoải mái hơn."
Tinh thần sảng khoái đứng dậy, tôi và Martin cùng bước đến quầy thanh toán. Bước ra khỏi quán, bầu không khí buổi tối mát lạnh của Seoul nhanh chóng ôm lấy tôi. Tôi vỗ nhẹ chiếc bụng đã ăn no thỏa mãn, định quay sang nói với Martin rằng mình muốn về nhà, thì một tiếng gọi thất thanh vọng lại từ phía xa khiến tôi giật mình.
"Cướp! Làm ơn bắt tên cướp đó lại giúp tôi!"
Tiếng gọi đến từ một người phụ nữ đang hô hoáng, đuổi theo một tên cướp đang chạy thục mạng, trên tay hắn là một chiếc giỏ xách màu trắng vừa cướp được từ người phụ nữ kia. Một vài người đi đường không kịp nhận ra sự việc liền bị gã cướp ấy tông trúng mà ngã ra đường.
Rất nhanh, Martin đã kéo tôi sát vào lề đường. Canh ngay lúc tên cướp chạy tới, cậu tung chân đạp rơi chiếc biển hiệu đang dựng ngay trước cửa quán. Cái biển hiệu gỗ nặng nề rơi trúng tên cướp khiến hắn loạng choạng vài giây, bấy nhiêu đã đủ cho những người đàn ông xung quanh đó kịp phản ứng và bắt giữ. Tên cướp nhanh chóng bị khóa hết cả tay chân, còn cố vùng vẫy mà chạy thoát thân nhưng không thể.
Tên cướp đã bị khống chế, trông cảnh tượng này mà tim trong lồng ngực tôi cứ thấp thỏm, tôi đưa tay vuốt lồng ngự cmình để lấy lại bình tĩnh.
"Chị có sao không?" Giọng nói của cậu vang bên tai đầy vẻ quan tâm khiến tâm trí tôi liền quay lại thực tại. Mặc dù có chút hoảng hốt, tôi vẫn lắc đâu tỏ ý không sao.
Cảnh sát cũng đã tới và áp giải tên cướp thành công. Người phụ nữ kia lấy lại được chiêsc túi xách của mình liền kiểm tra đồ đạc tư trang và tài sản bên trong chiếc túi. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, cô ấy thở phào nhẹ nhõm, ríu rít cúi đầu cảm ơn từng người đã giúp cô ấy bắt được tên cướp, có cả Martin nữa.
"Cậu ngầu rồi, Martin."
Tôi thuận miệng buông ra một lời khen. Vừa nãy cậu ta cầu thật mà, tung chân đạp bay cả biển hiệu mà người ta để ở trước cửa quán. Mặc dù biết chắc sau sự việc này, cậu sẽ phải đền lại cho chủ quán, nhưng nhìn nụ cười trên môi cậu ta, xem ra không có chút hối tiếc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co