Chương 3
"Mắt thẩm mỹ thời trang của chị kém đến vậy à?"
Lời thằng nhóc buông ra khiến đôi mày tôi khẽ cau lại. Tôi thở dài, dù sao cũng chỉ là một thằng nhóc mới lớn, nhiều tiền hơn tôi một chút thôi, làm sao biết được tủ đồ của chị đây mênh mông như thế nào. Chẳng qua cậu chỉ là một cậu trai không đủ thu hút để tôi ăn diện thôi.
"Đừng có ở đó nói nhảm, tôi không muốn dành nhiều thời gian với cậu đâu. Đi thôi."
Tôi chẳng nói gì thêm, rồi chẳng vội mà xoay người bước đi. Đôi mắt nâu mang theo ý niệm khó đoán của cậu dõi theo bóng lưng của tôi, sải bước đuổi theo phía sau tôi. Tôi công nhận, cậu ta sở hữu một chiều cao khá lý tưởng, một bước của cậu ta có thể bằng 2-3 bước chân tôi. Thậm chí để chờ tôi, cậu ta còn cố ý giảm tốc độ lại để có thể đi ngang bằng tôi. Tôi đưa mắt để ý thấy điều đó. Trời nổi gió, cái lạnh đầu mùa đông kéo đến khiến tôi cảm thấy thời điểm này đi ăn thịt nướng đúng là lý tưởng. Tôi đan chéo tay trước ngực, ôm lấy bản thân mà sưởi ấm.
"Quán thịt nướng có máy sưởi, sẽ ấm hơn, sắp đến rồi."
Chất giọng trầm ổn của Martin vang lên bên cạnh, tôi gật gù hưởng ứng. Tôi không biết vì vô tình, hay vì lý do gì mà cậu ta chọn quán thịt nướng đó lại hợp thời điểm đến vậy. Nếu nói là do cậu ta đã suy nghĩ chu toàn, thì tôi có thể nói rằng cậu ta đã tốn không ít tâm tư. Ai lại vì một người dưng mà để ý cặn kẽ đến thế chứ? Tôi không dám nghĩ đến bất cứ điều gì sâu xa hơn.
Địa điểm quá thịt nướng chẳng có mấy xa, chỉ chừng 15-20 phút tản bộ. Khoảng thời gian đi bộ chẳng kéo dài bao lâu, nhưng lại cho tôi một cảm giác yên bình đến khó tả. Tôi thậm chí còn không biết đã bao lâu rồi, bản thân đã không một lần được tản bộ dạo phố, nhìn ngắm ánh đèn neon rực rỡ. Kể từ khi tôi va phải gã người yêu cũ tệc bạc đó, tôi đúng là không còn dành thời gian cho bản thân.
Có lẽ đây là điều ngu xuẩn nhất trong cuộc đời tôi từng làm.
Nhưng làm sao tôi có thể ngờ được, sau này còn có một chuyện ngu xuẩn hơn gấp trăm lần.
"Đến rồi."
Giọng nói trầm ấm của cậu vang lên bình thản, cắt nagng dòng suy nghĩ của tôi. Tôi còn chẳng để ý đến thời gian, mới đó mà đã tới nơi. Từ tốn, tôi cùng cậu bước vào bên trong.
Buổi tối đầu đông, cơn gió lạnh nhè nhẹ len qua từng con phố nhỏ. Bên ngoài quán thịt nướng, hơi sương mỏng phủ lên bảng hiệu sáng vàng. Mỗi lần cánh cửa mở ra, mùi thịt nướng thơm lừng cùng hơi ấm bên trong lại ùa ra giữa không khí se lạnh.
Tôi đảo mắt nhìn quanh, ánh đèn vàng phản chiếu lên làn khói trắng mỏng bay lững lờ trên trần nhà, khiến không gian trở nên ấm áp, tạo nên sự tương phản hoàn toàn so với cái lạnh tôi cảm nhận được bên ngoài phố. Những ly rượu soju lạnh đặt cạnh bếp than đỏ hồng, vài chiếc áo khoác dày treo trên ghế, cửa kính phủ hơi nước mờ đục. Tiếng thịt xèo xèo trên vỉ nướng hòa cùng tiếng trò chuyện rôm rả tạo nên cảm giác vừa náo nhiệt vừa gần gũi.
Mùi thịt nướng thơm đến nứt mũi xộc đến, chẳng mấy chốc làm bụng tôi sôi lên. Nhưng tôi nhớ rõ ràng, lúc chiều mình còn đã 2 ly mì nóng hổi để buổi tối nay tôi có thể ăn ít một, giảm chi phí thanh toán, vậy mà bây giờ vẫn có cảm giác đói.
Những ly rượu soju lạnh đặt cạnh bếp than đỏ hồng, vài chiếc áo khoác dày treo trên ghế, cửa kính phủ hơi nước mờ đục — tất cả tạo nên cảm giác rất đặc trưng của mùa đông Hàn Quốc. Đảo mắt một vòng, tôi chọn ngay bàn trống duy nhất còn lại trong góc quán. Chẳng biết vì vô tình hay cố ý mà tôi thấy Martin dường như cố ý bước nhanh hơn tôi một bước, kéo ghế nhẹ nhàng như thể đó là một hành động rất tiện tay. Cũng đã sống đến từng tuổi này, từng trải qua vài ba mối tình, người chủ động kéo ghế cho tôi có được dăm ba bữa.
Nhưng người đã có lòng thì tôi cũng không tiện từ chối, đứt hai tay vào túi áo, bình thản ngồi xuống ghế.
"Biết chọn quán lắm đấy thằng nhóc."
Vừa dứt câu, đôi mày cậu liền nhướn cao. Ở ngay góc đối diện, tôi còn thấy rõ ràng từng đường nét, từng chút thay đổi nhỏ trên cơ mặt cậu. Ánh mắt cậu liền dán thẳng vào tôi khi tôi vừa nói, "thằng nhóc". Khóe môi cậu ta thoáng cong nhẹ, có vẻ khó nhận ra nếu không để ý kỹ nhưng tôi đã kịp nhìn thấy điều đó.
"Đứng còn không tới nách của người ta mà cứ gọi là 'thằng nhóc'."
Nhân viên quán mang menu tới, tôi tiện tay nhận lấy, ánh mắt lướt qua từng món trên menu, đồng thời cất giọng trả lời cậu: "Không tới nách thì sao? Chó nhỏ vẫn sủa được chó lớn." Tôi nhún vai.
Cậu ta phì cười một tiếng, như thể không nhịn nổi nữa rồi, đến cả bạn nhân viên đứng gần đó nghe thấy cũng cong môi cười, nhưng rồi nhớ ra mình đang làm việc nên ngay lập tức trở lại dáng vẻ nghiêm túc. Chó nhỏ vẫn sủa được chó lớn, đúng không cãi được.
Tôi thuận mắt nhìn một vòng không gian xung quanh, nhìn thấy bên ngoài cửa quán lại có khách đến, là một cặp đôi có vẻ ngọt ngào. Nhưng lại có gì đó không đúng, trông bọn họ rất quen mắt. Tôi khẽ cau mày, tập trung nhìn kỹ hơn một chút, thì lại nhận ra, thôi không ổn rồi. Không ngờ lại gặp gã bạn trai cũ đang dẫn cô người yêu mới của hắn đến đây.
Thở ra một hơi dài vì không ngờ lại gặp phải cảnh tượng chướng mắt, tôi vội vàng quay mặt đi, cầu trời cho gã ta đừng có để ý đến tôi, tốt nhất là gã đừng nhìn thấy tôi, cứ xem như tôi là người vô hình thì càng tốt. Nhưng ông trời luôn luôn không lắng nghe được lời thỉnh cầu của tôi, lại dẫn dắt gã tay trong tay với cô bồ mới đi tới chỗ tôi.
Gã ta đảo mắt một vòng để tìm chỗ ngồi, bởi vốn dĩ quan này đã gần như hết chỗ ngồi nên mới phải nhìn hết một lượt, nhưng không ngờ gã lại nhìn thấy tôi. Thật không oan uổng khi tôi gọi gã ta là thằng khốn, khi mà nhất định không thể cứ bỏ mặc làm ngơ tôi, lại cứ nhất quyết chạybđến chỗ tôi mà làm phiền.
"Ồ, ai đây? Người yêu cũ?"
Cái thằng chết bằm này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co