Chương 4
Biết rõ rằng hôm nay bản thân không thể tránh khỏi rắc rối này, tôi không còn cách nào khác, đành phải chọn cách đối mặt. Tôi ngẩng mặt nhìn hai người họ, nhìn sơ qua thì đúng là đôi tiên đồng ngọc nữ - nồi nào úp vung nấy.
Cô gái đứng cạnh Kang Taewon trông cũng có chút cá tính, lớp make up tone tây sắc sảo cùng với gu thời trang nhìn thì cũng được. Nhưng hình như là còn nhỏ tuổi, suy cho cùng là cừu non thơ ngây, thích chứng tỏ sức hút bản thân bằng cách giựt bồ của người khác.
Tôi cong môi cười nhẹ, tự dưng lại nhớ về chính bản thân mình vài năm trước, dễ dàng tin tưởng vào dăm ba chiêu trò dụ dỗ thao túng của gã ta. Tôi tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong lại có một cuộc chiến khác.
Nếu biết có thể xui xẻo đến mức gặp lại người yêu cũ lẫn cô bạn gái của gã ta ở đây, đáng lẽ ra lúc chiều tôi đã phải diện một bộ đồ khác sang chảnh hơn để không bị lép vế. Nghĩ lại, hối hận thật.
"Kim Coer, phải không nhỉ? Suýt thì nhận không ra nữa rồi." Gã đưa mắt nhìn tôi một lần từ đầu tới cuối, rồi lại thở ra câu nghe rất chối tai. "Chia tay tôi khiến em tàn phai tới vậy sao?"
Gã cất giọng, bất chợt khiến cảm xúc trong lòng tôi dao động. Cảm xúc vẫn còn mới, tôi nhất thời còn chưa làm quen với mất mát. Lại làm tôi nhớ lại những lần gã ghé tai tôi mà thì thầm mấy lời ngon ngọt giả tạo. Chả hiểu sao lúc đó tôi lại ngu ngốc đến thế, gã nói gì cũng nghe theo răm rắp. Cuối cùng, chỉ nhận lại cái kết đắng như viết thuốc ngậm trong miệng, nhổ ra thì bệnh tật mà nuốt vào thì khó khăn.
Lòng ngực chợt thắt lại, cảm xúc cũ chưa kịp nguội lại một lần nữa thổi lên. Tôi ghét phải thừa nhận điều này, nhưng nó lại thật đến mức không thể chối cãi. Tôi không đáp lại nửa lời, chỉ khẽ cúi đầu. Đối diện tôi là Martin, có vẻ như không muốn dính tự rước phiền vào người, chỉ lặng lẽ cắt thịt, tôi tiện tay gắp ăn vài miếng.
Gã nhận ra tôi dường như đang cố ý tránh né gã, mục đích không thực hiện được, khóe môi cong của gã chợt tắt, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi tôi. Trơ trẽn là vậy, gã vốn dĩ là như vậy, dù cho bên cạnh gã chính là cô bạn gái mới.
"Đừng có xem như chúng ta là người lạ chứ."
Gã đưa tay định vén một lọn tóc rũ trước mặt tôi, tôi theo phản xạ định tránh đi, đồng thời một bàn tay rất dứt khoác nắm lấy cổ tay của gã ta, ngăn ngay hành động thiếu tế nhị gã định làm. Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu, trong khi đó, đôi mắt nâu của cậu trai lại dán chặt vào Kang Taewon trước mắt, hệt như một lời cảnh cáo.
"Quán này hết chỗ rồi, không còn chỗ cho hai anh chị nữa đâu, đi chỗ khác dùm." Vừa dứt câu, cậu liền hất tay gã ra.
Cô gái đứng cạnh hắn còn vội vàng khoác lấy cánh tay gã, đồng thời quay sang nhìn cả hai bọn tôi, đôi mày cô ta cau lại ra vẻ khó chịu, cao giọng bênh vực gã: "Nè, đừng có động tay động chân ở đây."
Cũng đanh đá lắm, nhưng nghe câu nói của cô ta vừa rồi chỉ khiến tôi bật cười. Cô bé này cùng lắm cũng chỉ vì biết tôi là bạn gái cũ của gã, cô ta nhìn thấy tôi chướng mắt, thích nhắm vào là chuyện bình thường thôi. Nhưng xin lỗi nha, tôi không phải kiểu người thích chịu thiệt.
"Em gái, em yêu chứ đâu có mù, em không thấy vừa rồi là gã người yêu của em định động tay động chân trước đấy à?"
Cô ta mím chặt môi vì tức, mặt xanh mặt đỏ trông buồn cười không chịu được. Cứ tưởng như vậy là xong chuyện, nhưng em gái đúng là không muốn buông tha cho tôi, cứ nhất quyết muốn nhìn thấy tôi nổi điên. Cô ta khẽ nhướn mày, cất giọng nghe có vẻ tự đắc: "Chị chẳng qua là một cô bạn gái cũ tội nghiệp bị tôi đánh bại thôi, chị dạy đời ai?"
Đúng vậy, vẫn là trẻ con. Tôi không muốn đôi co với cô ta đâu, nhưng cử chỉ hành động của tôi liền cứng lại sau câu nói đó. Cái gì? Bị đánh bại? Cô ta thấy tôi không có phản ứng, cứ vậy mà được đà lấn lướt: "Người yêu của chị, à không, người yêu cũ của chị là người yêu mới của em rồi, nên chị cay?"
Còn cố ý nhấn nhá, muốn khích tôi. Martin ở trước mặt tôi còn định đứng lên, nhưng tôi đã kịp giữ tay cậu lại, thằng nhóc này đừng có nóng nảy chứ. Tôi đưa mắt nhìn cô ta, rồi lại sang nhìn Kang Taewon. Có lẽ vì chột dạ mà ánh mắt gã lại tránh nhìn thẳng vào tôi. Chẳng có mấy phản ứng thái quá, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô ấy một chút.
"Thì ra việc em cướp được bồ của người khác khiến em cảm thấy tự hào đến vậy à?" Tôi dừng lại một nhịp, vừa đủ để cái cau mày nghi ngờ lại lần nữa xuất hiện trên trán của cô ta. Tốt, tôi lại tiếp lời: "Em trông chờ gì vào một người đàn ông đã ruồng bỏ bạn gái để đến với em? Sự chung thủy hả?"
Vừa dứt lời, vẻ mặt cô ta thoáng cứng lại. Cô ta vốn không phải kẻ ngốc, bởi vì cô ta biết tôi đã bị phản bội, và đang cố tin rằng gã sẽ không làm vậy với mình. Bị chạm đúng điểm đau, tâm lý non nớt của cô ta nhanh chóng bị lung lay. Giữa không gian đông người của quán thịt nướng, đã có vài người chú ý đến sự việc của bọn tôi. Bọn họ có người chỉ tò mò quan sát từ xa, có người đã lên tiếng bàn tán sau lưng.
"Cô có nhất thiết phải làm khó cô ấy như vậy không?" Kang Taewon cau mày nhìn tôi, ánh mắt hắn không quên việc dò xét thái độ của những người xung quanh. Gã vốn sĩ diện cao, giữa nơi đông người bị lộ chuyện không hay, lòng tự ái lại dâng lên. Ngộ đời, kẻ phản bội tôi lại đứng trước mặt tôi nói chuyện như thể gã là nạn nhân.
"Nói đủ chưa?"
Một giọng nam trầm thấp vang lên từ phía đối diện, là Martin, trong chất giọng không giấu nổi sự bức xúc. Tôi tròn mắt nhìn cậu ta, lần này tôi lại không kịp cản. Không để tôi phải một mình đấu với 2 cái miệng, cậu ta lập tức đứng lên, chiều cao lấn át cả hai người bọn họ. Cậu ta có phải đang tức giận không? Sắc mặt cậu lạnh đi, trong khi ánh mắt không hề dao động mà nhìn thẳng vào Kang Taewon.
Sắc mặt gã thoáng cứng lại, khóe môi giật nhẹ. Bên cạnh gã là bạn gái xinh đẹp, người đang ngồi bên đĩa thịt nướng là bạn gái cũ, còn trước mặt gã lại là một cậu trai cao ráo - nhìn kiểu gì cũng hơn gã. Gã ta định mở miệng nói gì đó, nhưng còn chưa kịp mấp máy đã bị Martin chặn lời: "Tôi đã nói là quán hết chỗ rồi, đừng làm phiền bọn tôi, trời đánh còn tránh bữa ăn mà."
Thái độ kiên quyết của cậu khiến gã phải lùi lại. Cô bạn gái đứng cạnh gã kéo nhẹ cánh tay gã, trông sắc mặt cả hai sớm đã khó coi như vậy, không làm được gì mà còn bị mọi người xung quanh nhìn chằm chằm rồi bàn tán, muối mặt bỏ đi, tôi nhìn vậy chỉ cảm thấy họ giống như một vở kịch hài, không kiềm được mà nhoẻn miệng cười.
Xong việc, Martin trở lại ghế ngồi, biểu cảm gương mặt liền trở lại thoải mái như ban đầu, thậm chí còn nhìn tôi rồi cười, như thể muốn nói với tôi rằng: "Chị thấy tôi ngầu không? Ngầu kinh"
Thằng nhóc này hay!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co