Chương 5
Quán thịt nướng đã trở lại với không khí bình yên và ấm cúng vốn có của nó. Sự việc vừa rồi dọa cho bà chủ quán sợ hết hồn, bà ấy đến tận bàn hỏi han. Làm phiền người ta đến vậy, bọn tôi còn phải là người gửi lời xin lỗi ngược lại. Hy vọng từ nay về sau sẽ không còn gặp lại bản mặt của gã ta một lần nào nữa.
Thịt đã được nướng chín, Martin gắp thịt đưa vào bát cho tôi. Nhưng bây giờ, nhìn vào mấy miếng thịt nướng thơm ngon trước mặt mà tôi lại chẳng còn tâm trạng nào để ăn, chỉ đành ăn vì không muốn lãng phí. Tôi dùng đũa chọc chọc miếng thịt trong bát.
"Không hợp khẩu vị sao?" Cậu hỏi tôi.
Tôi chỉ lắc đầu, trong khi tay vẫn không dừng lại hành động chọc đũa vào miếng thịt, tôi nhàn giọng đáp lại cậu: "Không phải, chỉ là không có khẩu vị."
"Chị mà còn chọc nữa là miếng thịt đó thành cái tổ ong luôn. Trông chị kìa, cái mặt xị xuống cứ như đang trả nợ đời vậy."
Cậu tiện tay gắp miếng thịt dâng đến tận miệng, tôi tiện thể há miệng ra ăn. Nghe cậu nói thế, tôi chỉ khẽ cười. Thì đúng là vậy mà, bữa thịt nướng này rõ ràng là để trả nợ chứ còn gì nữa. Trong khi tôi vẫn còn chọc vào miếng thịt một cách đầy chán nản, thì người ngồi đối diện tôi đã tiện cắt nhỏ mấy miếng thịt nướng ra cả rồi. Người có lòng như vậy, thịt nướng cũng không phải tệ, tôi cũng nên ăn cho thật ngon miệng. Nghĩ vậy, tôi liền lấy đũa gắp mấy miếng cho vào miệng.
"Nghĩ thông rồi à." Cậu cất giọng.
"Ờ, nghĩ thông rồi. Nhớ đến bản thân đã mù quáng suốt cả mấy năm trời cho một kẻ không ra gì, tôi lại thấy buồn bực, chả hiểu sao mình lại khờ thế."
Tôi vừa cười vừa nhai miếng thịt cuối cùng trong bát của mình, ngả lưng ra phía sau, ánh mắt tôi vô định nhìn về phía trần nhà. Mỗi lúc trầm tư như thế này, tôi chỉ có một cách giải quyết duy nhất. Tôi bật người ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Nhậu không?"
=====
Nói đến nhậu thì không thể chờ đợi được. Mang theo cả mấy chai Soju vừa mua được ở quán nhậu gần nhất, tôi lang thang dọc theo bờ sông, chẳng để làm gì cả, chỉ là cảm giác gió nơi này thổi lạnh và mát hơn bình thường, cứ như chúng mang theo cả những nỗi buồn của tôi mà bay đi. Nếu như là trước đây, tôi sẽ luôn lang thang một mình ở chỗ này, có thể ngồi từ chiều tàn tới tối mịt. Nhưng lần này thì khác. Phía sau lưng tôi, là Martin, cậu ấy chầm chậm đi theo sau tôi mà không nói một lời, không ngăn cản, không phá hỏng tâm trạng của tôi.
Tôi ngồi hẳn xuống chỗ ghế gỗ gần nhất, nơi có thể hướng mắt trực tiếp ra mặt sông. Bên kia sông vẫn là đô thị sầm uất, vẫn sáng rực như chưa từng biết yên tĩnh là gì. Ánh sáng từ những biển quảng cáo cùng những tòa cao ốc sáng đèn và dòng xe cộ qua lại trên cầu, tất cả trở thành bức tranh loang màu theo từng cơn sóng gợn dưới mặt nước. Kỳ thực tôi lại cảm thấy nó phù hợp với tâm trạng của tôi hơn bao giờ hết.
Tôi đưa tay lấy một chai Soju ra khỏi túi nilong, tôi xoay nhẹ tay trên nắp chai. "Cạch", âm thanh nắp chia nứt ra khỏi miệng chai vang lên rất khẽ - âm thanh đánh dấu một buổi nhậu giải sầu.
Không hề chần chừ, tôi đưa chai rượu lên miệng, miệng chai thủy tinh lành lạnh chạm vào đầu môi, hương rượu nhanh chóng tràn vào khắp khoang miệng. Đôi mày tôi nhíu chặt lại, cảm nhận rõ ràng hương vị ngọt đắng hòa hảo lẫn cái cay xè như gai nhọn đâm vào đầu lưỡi. Cảm giác cay nồng tưởng chừng thật khó để chịu đựng, nhưng kỳ thực nó mang lại sự an ủi mà không bất kỳ điều gì có thể thay thế được.
Ực...
Tôi nuốt ngụm rượu đầu tiên, dòng rượu trượt dài qua cổ họng xuống thẳng dạ dày. Ngay lập tức, cảm giác cay nồng cổ họng khiến tôi rùng mình. Tựa hẳn mình lên lưng ghế phía sau, tôi tận hưởng cơn giải tỏa tinh thần mà ngụm rượu vừa rồi mang lại.
Tôi chầm chậm mở mắt ra, đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía đô thị phía bên kia sông. Những con người ở đó trông thật vội vã, ai cũng có một cuộc sống tất bật và câu chuyện của riêng họ. Tôi cũng thế, chỉ là bây giờ tôi chỉ muốn ở một chỗ rồi nốc rượu đến say mèm, để có thể thật nhanh chóng trở nên say sưa, không đủ tỉnh táo để suy nghĩ đến bất cứ chuyện sầu muộn nào.
Cầm chai rượu trên tay, tôi đưa lên miệng nhấp thêm một ngụm nữa. Đột nhiên, một bàn tay dứt khoác giật lấy chia Soju từ tay tôi, vài giọt rượu không kịp trôi vào miệng lại chảy xuống cằm. Tôi cau mày tỏ ra khó chịu, tôi đưa tay lau đi vết rượu dưới cằm, rồi đưa mắt nhìn người trước mặt. Bóng người cao sừng sững này, với gương mặt lai Tây của thằng nhóc Martin xuất hiện ngay trước mắt tôi.
"Cậu làm gì vậy? Trả cho tôi."
Tôi với tay muốn lấy lại chai rượu từ tay cậu ta, cậu ta lại càng đưa nó ra xa tầm với của tôi. Ánh mắt cậu ta nhìn tôi dường như đã điền rõ ràng 3 chữ lớn, "Không hài lòng".
"Đêm hôm đó là chị may mắn mới gặp tôi tốt bụng đưa con ma rượu là chị vào nhà an toàn. Bây giờ mà chị say xỉn ở đây, tôi không rảnh mà đưa chị về nhà đâu."
Tôi không có hứng thú đôi co với cậu ta, đáp lại lời cậu một cách chán nản: "Thì cậu cứ vứt tôi ở đây là được mà."
Giọng tôi đã khàn đi đôi chút, bởi chính cái mùi vị cay nồng của rượu vẫn còn đọng lại ở cổ họng của tôi. Tôi đưa tay lấy chai rượu còn lại trong túi nilong, nhưng còn chưa kịp để tôi mở nắp chia rượu, lại bị cậu ta giật đi nốt. Đối với tôi mà nói, rượu chính là thứ giải sầu duy nhất mà tôi có ở hiện tại, đều bị cậu ta lấy đi cả.
"Chủ nhà bị làm sao đấy? Tôi nợ tiền chứ không có nợ rượu, đừng có lấy rượu của tôi."
"Sao lại chọn uống rượu?"
"Tại tôi đang có tâm sự."
"Chị vốn ghét rượu nhất mà."
"Đừng có quản chuyện của tôi-... cậu vừa nói gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co