Chương 6
"Sao cậu biết tôi vốn ghét rượu?"
Đôi mày tôi khẽ cau lại, vẻ mặt mang theo đầy sự nghi ngờ sau câu nói vừa rồi được thốt ra từ miệng của Martin. Cậu ta mím chặt môi, biểu cảm trên gương mặt không có mấy thay đổi, nhưng ánh mắt đã dao động, đôi mi khẽ rũ xuống.
Tôi thậm chí còn tự nghi ngờ ngược lại chính bản thân mình. Bởi vì trong ký ức của tôi, lần đầu tôi gặp Martin chính là lúc tôi chìm đắm trong men rượu. Nhưng đúng là trước đây tôi không có thói quen uống rượu, ghét rượu và ghét cả người uống rượu. Vì bố tôi là một tay bợm rượu, làm khổ mẹ, làm khổ tôi. Trong ký ức tuổi thơ và cả cái thuở thiếu thời của mình, tôi luôn tự nói rằng tôi ghét rượu nhất trên đời. Không ngờ chính tôi lại trở thành kiểu người mà tôi ghét nhất.
Nhưng điều tôi quan tâm chính là câu"Chị vốn ghét rượu nhất mà" của cậu ta. Tôi và Martin quen biết nhau chưa bao lâu, tôi không có cách nào giải thích được vì sao cậu ta lại biết tôi vốn ghét rượu nhất.
Gió sông Hàn thổi đến mát lạnh cả người, nhưng kỳ thực lại chẳng thể cuốn trôi đi không khí ngột ngạt đang bủa vây và nỗi nghi ngờ tôi đang dành cho cậu. Ánh đèn vàng từ trên cao hắn xuống, làm cho một nửa đường nét gương mặt góc cạnh của cậu càng thêm rõ ràng, tương phải hoàn toàn với nửa gương mặt còn lại che phủ bởi bóng đen, u uất đến khó giải thích. Trong giây lát, tôi thắc mắc lúc đó nửa mặt còn lại của cậu ta trong bóng tối rốt cuộc có hình dáng gì.
"Chị đừng có nghĩ nhiều." Cuối cùng, cậu ta cũng chịu cất giọng. Chậm rãi, cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi, nhưng vẫn không quên đặt cả hai chai Soju ra xa tầm với của tôi, giải thích bằng một chất giọng bất cần. "Đêm qua chị say bê bết, chị còn nói mớ đủ thứ chuyện. Nói cái gì mà, rượu khó uống thật, nhưng mà ai cũng thích, chị nói chị ghét rượu nhất trên đời, ghét cả bản thân."
Từng câu từng chữ rõ ràng thốt ra từ miệng của cậu ta. Tôi nhanh chóng lục lại trí nhớ hạn hẹp của mình, tự hỏi bản thân khi đó đã say tới mức nói mớ sao? Chính bản thân tôi cũng chẳng rõ, bởi đêm qua tôi quá say, có rất nhiều thứ tôi đã không còn nhớ nổi nữa. Giờ đây cũng không thể xác thực xem cậu ta có nói thật hay không, chỉ đành tạm tin vì đó là câu trả lời hợp lý nhất.
"Cho dù là vậy thì cũng phải trả rượu cho tôi đi chứ."
"Chị định uống rượu tới chết luôn hay sao? Gan của chị nó sẽ đình công."
"Dù tôi có chết cũng không đến lượt cậu quản."
"Chị có chết cũng đừng uống rượu mà chết trước mặt tôi."
Nói qua nói lại, cậu ta vẫn không chịu trả hai chai rượu Soju lại cho tôi. Tôi đứng phắt dậy, cơn gió sông Hàn nổi lên khiến tóc tôi thoáng bay lập lờ tạo rối. Tôi cúi người, dứt khoác lấy lại chiếc túi nilong đựng hai chai Soju, hờ hững buông một câu: "Nhưng hôm nay tôi có tâm sự."
Martin hướng mắt nhìn trân trân vào chiếc túi nilong vừa bị tôi cướp lấy, bàn tay cậu lơ lửng giữa không trung vài nhịp, rồi chậm rãi hạ xuống, từ bỏ ý định cướp lại chúng. Cứ tưởng cậu ta đã chịu thua, tôi liền thong dong ngồi xuống, mở nắp chia Soju, một lần nữa hương rượu lại phảng phất ngay trước cánh mũi. Tôi ngửa cổ định nốc một ngụm lớn, nhưng miệng tôi còn chưa đụng vào được miệng chai, một bàn tay thon dài đã vươn tới, dứt khoác giật phắt lấy nó và uống cạn một nửa.
"Cậu-..."
Martin đưa tay quẹt ngang cánh môi, thở ra một hơi cay nồng, đôi mắt nâu dưới ánh đèn vàng hắt xuống từ trên cao bằng một cách nào đó lại càng thêm có chiều sâu, tràn ngập cả vẻ bất cần.
"Tâm sự của đắt tới mức nào mà chỉ có thể uống rượu một mình chứ? Tôi uống cùng chị." Vừa dứt câu, cậu ta lại đưa chai rượu lên miệng nhấp thêm vài ngụm.
"Cậu đừng có tham lam uống hết của tôi chứ?"
Chẳng thèm uống cùng một chai Soju với cậu ta, tôi lập tức khui một chai mới mà uống. Hương rượu nhanh chóng lan tỏa và xua tan hết những cảm xúc phiền muộn trong lòng. Đến khi chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi cứ uống rồi lại uống, không đủ lại mua thêm chai mới để mà uống tiếp, liên tục chuốc say bản thân.
Tôi đã nghĩ nếu như có thể mãi chìm trong cơn say như bây giờ, có thể mãi mãi không đối diện với hiện thực thì có phải tốt hơn không? Nhưng rồi ngày mai, khi cơn men rượu đã tan biến, tôi sẽ lại tiếp tục sống cho tốt phần đời của mình thôi. Đó là chuyện của ngày mai, bây giờ không cần nghĩ nhiều, cứ uống cho thật say đi.
Tôi co hai chân mình trước ngực, một tay ôm lấy đầu gối, cuộn tròn lại. Không biết phải giải thích thế nào nhỉ? Ôm lấy bản thân thế này khiến tôi cảm thấy an toàn và yên tâm hơn. Tay còn lại tôi cầm chia Soju, làm thêm ngụm nữa. Tôi bất giác nhìn xuống dưới chân mình, một, hai rồi ba chai rượu Soju bị tôi uống cạn, uống đến nổi xót cả ruột. Martin nói đúng, nếu cứ thế này thì sớm muộn gì tôi cũng ung thư gan mà chết giống như bố. Nhưng chẳng hiểu sao nữa, không dừng lại được. Có phải gen của bố tôi mạnh hơn không? Có phải đây chính là cảm giác của bố đã trải qua không? Chắc là vậy.
Ngẩng mặt nhìn lên trời, một mảng tối đen như mực, còn không có lấy một ánh sao. Đôi mắt đờ đẫn của tôi cứ nhìn về phía khoảng không đó được một lúc lâu, đầu óc lúc này đã không còn tỉnh táo, bắt đầu linh ta linh tinh rồi.
"Tôi lại lựa chọn sai một lần nữa."
Tôi nở một nụ cười nhạt, sau đó quay mặt sang nhìn cậu trai bên cạnh mình. Đột nhiên cảm thấy có rất nhiều, rất nhiều lời muốn nói. Cậu ấy cũng nhìn tôi, cậu ấy chỉ giữ im lặng, nhưng trong đôi mắt nâu ấy đã chẳng giấu nổi một tia lắng nghe rất chăm chú, khiến tôi vừa nhìn thấy đã có cảm giác muốn trút hết nổi lòng mình.
Gió lại nổi rồi.
"Tôi đã sai khi hy vọng bố sẽ bỏ rượu, sai thêm lần nữa khi nghĩ rằng Kang Taewon là người cuối cùng."
"Kang Taewon?"
"Là cái gã người yêu cũ làm phiền chúng ta ở quán thịt nướng."
Cậu ấy khẽ cúi đầu hiểu chuyện. Tôi lại tiếp tục lang thang trên câu chuyện của mình, tự thấy tinh thần của mình đã không còn tỉnh táo nữa rồi.
"Cuộc sống luôn quẳng cho tôi những sự lựa chọn, một lần chọn sai là lại một lần trả giá đắt. Xui thật, tôi chưa bao giờ chọn đúng cả." Tôi khẽ bật cười, tự chế giễu bản thân, lại đưa chai rượu lên uống thêm một ngụm. Say lắm rồi.
"Chẳng sao đâu, ai cũng sẽ tin vào những gì họ muốn tin, lựa chọn những điều họ cho là tốt nhất. Một lựa chọn sai có thể cho ra kết quả không đúng, nhưng không có nghĩa ở thời điểm đó chị hành động vô lý. Tôi nghĩ nếu như có thể quay lại, chị vẫn sẽ lựa chọn như vậy thôi."
Tôi ngẩn ra vài giây, bàn tay đang cầm chai Soju khựng lại giữa không trung, tôi đưa đôi mắt đã sớm hoen đỏ được phủ lấy một tầng sương mỏng, mang theo một chút nhẹ nhõm khó giải thích. Lời nói vừa rồi hệt như một bàn tay vô hình, nhẹ nhàng gỡ đi tảng đá mà tôi đã vác trên vai bấy lâu. Tôi không phải kẻ đã hành xử vô lý, chỉ cần biết như vậy là được.
Gió sông Hàn vẫn thổi, tôi chỉ khẽ đưa tay lên gối, tựa đầu lên cánh tay mỏng manh của mình, đầu hướng về phía cậu trai bên cạnh, khẽ cất giọng: "Cậu nói nhiều thật đấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co