Truyen3h.Co

Mập Mờ | Martin Edwards

Chương 7

hatduong

"Số tôi đúng là khổ, ai cũng bỏ tôi đi hết. Sao ai cũng không ở lại với tôi? Sao bọn họ lại đối xử với tôi như vậy chớ..."

Tôi vừa lèm bèm, hai chân vừa thong thả đá lung tung vào không trung. Chưa hả dạ, tôi còn dồn chút sức tàn của mình để đánh lên vai cậu, những cú đấm giáng xuống lưng cậu mềm nhũn như đậu hũ. Tôi lại còn nghe thấy rõ tiếng cậu thở dài đầy bất mãn dội lại từ lồng ngực cậu ta. Sau khi uống một chập hết 4 - 5 chia Soju, tôi chính thức từ bỏ cuộc chơi, say đến mức tay chân đều rã rời, không thể tự mình đứng vững nổi.

Nếu để tôi tự mò mẫm đường về nhà, rất có thể đó không phải là đặt tôi vào tình huống nguy hiểm, mà là đặt người khác vào tình huống nguy hiểm. Vậy là, cái tên này cuối cùng cũng đã động lòng trắc ẩn, cam chịu cúi người cõng tôi trên lưng để đưa tôi về nhà an toàn.

Nhưng một khi tôi đã say  thì không còn nhận thức được trời trăng mây đất gì nữa. Nằm trên tấm lưng ấm áp vững chãi của cậu ta, tôi hết than vãn rồi đến ngọ nguậy. Tôi áp một bên má nóng bừng lên cổ cậu ta, hơi thở nóng phả vào gáy khiến cậu chợt khựng lại một nhịp.

"Martin... anh nói dối tôi, anh nói không đưa tôi về mà sao vẫn đưa tôi về vậy?"

Martin xốc hai chân tôi lên để giữu thăng bằng, tôi có thể cảm nhận được bàn tay cậu khẽ siết chặt để giữ tôi không bị ngã xuống, giọng điệu vừa bất lực vừa có chút tự giễu:

"Ừ, tại tôi ngu."

=====

Lờ mờ tỉnh giấc, ngay lập tức cơn đau đầu như búa bổ liền ập đến. Tôi nhíu chặt mày, tay nhẹ nhàng day trán, xoa cái đầu mịt mờ của mình, vừa xoa vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Ngay lập tức nhận ra đây vốn dĩ là phòng ngủ của mình, trong chiếc chăn ấm áp và máy điều hòa đang bật 28 độ. Tôi chầm chậm ngồi dậy, đưa tay vuốt phần tóc đang rũ xuống trước mặt ra sau đầu, đầu óc tôi vẫn còn ong ong những ký ức không rõ ràng.

Trong chiếc chăn mềm mại cùng với bầu không khí mát mẻ từ điều hòa cứ như một cơn ru ngủ đang dụ dỗ tôi. Tôi đưa cả hai tay xoa hai bên má, cố gắng làm bản thân tỉnh táo hơn. Tôi nhìn lại chính mình, vẫn còn mặc đúng bộ đồ ngày hôm qua khi tôi ra khỏi nhà, cả người dâng lên một cảm giác nhờn rít từ mồ hôi chưa được gột rửa, lẫn cả mùi rượu vẫn còn thoáng bám trên cơ thể. Bê bết thế này, bảo sao ai cũng bỏ tôi đi.

Cạch...

"Chị dậy rồi."

Một giọng nam trầm cất lên khiến tôi thoáng giật mình, lập tức đưa mắt nhìn về phía cửa phòng, nơi vừa phát ra tiếng. Một thân cao lớn đang khoanh tay trước ngực, chân vắt  chéo lại còn tựa vai lên khung cửa, trông cứ như đang cố tỏ ra thật ngầu như các tổng tài trong phim ấy?

"Sao cậu ở nhà tôi?"

"Sang xem con nợ đã dậy chưa, vì tôi nhớ hôm nay đã là thứ hai đầu tuần, không biết hôm qua con nợ uống say rồi có chịu dậy đi làm kiếm tiền trả nợ không?"

Nghe cậu ta nói đến đó, tôi theo phản xạ lập tức mở điện thoại ra xem. Nhìn đồng hồ trong điện thoại chỉ 6 giờ 25 phút sáng thứ hai, tôi chợt thở phào, vẫn còn sớm. Tôi lại đưa mắt nhìn cậu trai đang đứng ở phía của phòng, bình thản cất giọng: "Cậu định theo dõi tôi đó hả? Tự ý vào nhà người ta mà không xin phép, tưởng chủ nhà muốn làm gì là làm sao?"

"Nếu như đêm qua không có tôi thì chị đã ngủ ngoài đường rồi, không biết cảm ơn thì thôi."

Tôi nghẹn họng, nhất thời không biết phải trả lời lại như thế nào. Đúng là đêm qua nếu như không nhờ có cậu ta, thì có lẽ tôi đã ở cái xó xỉnh nào ngoài đường thật rồi.

Martin thong thả tiến đến bên giường, đặt chiếc túi nhỏ đang cầm trên tay xuống tủ kéo ngay cạnh giường. Cậu mở chiếc túi ra, bên trong là món súp hải sản cậu vừa mua ở tiệm bán súp ngay dưới cửa nhà. Mở ra chiếc nắp nhựa, mùi hương thơm nhè nhẹ của món súp hải sản vương vấn ở đầu mũi, sự tấn công khứu giác nhanh chóng khiến cơn đói trong bụng tôi hoành hành.

Tôi ngẩn người nhìn hộp súp còn bốc khói nóng hổi. Đây vốn dĩ là món súp tôi thích nhất, tôi vẫn thường xuyên mua ủng hộ cho cô bán súp vừa thân thiện vừa nấu súp siêu ngon ở ngay trước cửa, là món ăn đa đồng hành cùng tôi bất kể buồn vui, những cơn đói về đêm, cả những lần bị cơn đau đầu hành hạ sau khi say rượu. Trong lòng không nén được nỗi nghi hoặc, tôi đành phải hỏi cậu một câu hỏi:

"Sao cậu biết tôi thích món này mà mua?"

Martin chợt khựng lại một nhịp rất nhỏ, nhưng sau đó lại nhanh chóng lấy lại vẻ mặt dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Cậu nhún vai, tiến về phía chiếc ghế sofa tôi đặt mua mà ngồi xuống, so với thân hình của cậu ta, chiếc ghế bỗng dưng trở nên bé nhỏ đến đáng thương, cậu nhàn giọng đáp lại:

"Tôi không biết. Tiện đường thấy có quán nào mở thì vào mua đại thôi. Chị không ăn thì đổ đi."

"Ai bảo tôi không ăn?" Tôi đưa tay vội vàng kéo hộp súp hải sản về phía mình, lầm bầm. "Mua đại mà trúng phóc thế này à?"

Tôi múc một muỗng súp cho vào miệng, hương vị súp hải sản ngọt thanh, ấm nóng nhanh chóng xoa dịu cái bụng rỗng và cơn đau đầu âm ỉ. Nhớ lại bộ dạng thảm hại của mình đêm qua, tôi khẽ ho khan một tiếng, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co