Truyen3h.Co

Mập Mờ | Martin Edwards

Chương 8

hatduong

Cơn đau đầu từ vụ nhậu tối hôm qua vẫn còn âm ỉ đến tận bây giờ, tôi vậy mà vẫn phải đi làm dù đầu mình vẫn còn nhức bưng bưng. Toàn thân như không còn sức lực, cố lết qua được cánh cửa xoay của tòa văn phòng, đối với tôi đã là kỳ diệu lắm rồi. Cảm giác buồn nôn một lần nữa lại cuộn lên trong dạ dày, tôi chẳng muốn thiết tha gì hình tượng thanh lịch thường ngày, chỉ muốn tìm ngay một góc nào đó để mà gục xuống nghỉ ngơi, dù chỉ là 5 phút thôi cũng được.

Nghĩ đến cả ngày hôm nay phải nhìn màn hình suốt 8 tiếng đồng hồ, cảm giác áp lực từ công việc cộng dồn với dư âm của cơn say tối qua khiến tâm trạng của tôi dường như chạm đáy. Tôi bước nhanh vào nhà vệ sinh, mở nước rửa mặt, với hy vọng sẽ lấy lại được một chút tỉnh táo, nếu không thì cả một ngày hôm nay của tôi đều sẽ lờ đờ uể oải mất.

Đúng lúc tôi đang đứng chờ thang máy với gương mặt có phần tươi tỉnh hơn đôi chút, chiếc điện thoại trong túi xách đột nhiên lại rung lên, thu hút sự chú ý của tôi lẫn những người xung quanh. Tôi mở điện thoại ra kiểm tra, một dãy số vừa lạ mà lại vừa quen hiện lên trên màn hình, không được lưu trong danh bạ của tôi. Chẳng biết đó là ai, tôi vội ấn nút từ chối cuộc gọi.

Cứ tưởng từ chối rồi sẽ thôi, tôi nghĩ có ai rảnh rỗi đến mức gọi đi gọi lại để làm phiền mình đâu. Nhưng không, tôi đã lầm.

Một hồi, hai hồi, rồi lại ba hồi. Tiếng chuông điện thoại reo lên liên tục, hết hồi này rồi lại hồi khác, cứ như đang muốn ám ảnh lấy tôi không buông. Tôi mím chặt môi, đặt điện thoại của chế độ im lặng và cố gắng lờ nó đi vì màn hình cứ luôn hiện một dãy số mà tôi có cảm giác là không nên nghe máy.

Nhưng rồi, đến tận khi tôi bước vào thang máy để đi đến tầng văn phòng làm việc, tôi để ý màn hình điện thoại vẫn không ngừng sáng lên một dãy số hoàn toàn không có trong danh bạ của mình. Chẳng lẽ tên này sẽ còn định gọi mình đến tận chiều hay sao? Tôi bước nhanh ra một góc, đưa tay ấn nút nghe máy, nghe xem người này là ai, và gọi tôi muốn nói điều gì.

"Alo? Ai đấy ạ? Bây giờ tôi đang bận-"

"Kim Coer? Cuối cùng em cũng chịu nhấc máy rồi."

Cái giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên từ trong điện thoại, dội vào tai tôi chát chúa đến khó tả. Tôi đứng hình mất mấy giây, đôi mày nhíu lại để cố lắng tai nghe xem mình có nhầm hay không, cảm giác như xung quanh mình lặng yên hơn bao giờ hết.

"Anh đây."

Giọng nói ấy lại vang lên thêm một lần nữa, giúp tôi xác định được chính xác đó là ai. Tầm mắt tôi dời lên cao, trong đầu tôi đã hiện sẵn cái tên lẫn gương mặt của gã ta, đôi môi mấp máy cất giọng: "Kang Taewon?"

Đầu dây bên kia phát ra tiếng thở dài mang theo sự nhẹ nhõm, có lẽ là gã đang cong môi cười. Ngay lúc này, tôi có thể tưởng tượng ra được biểu cảm gương mặt của gã khi nở nụ cười ấy, bỉ ổi đến không từ nào diễn tả được.

Tôi hít thở sâu, cố nén một cơn giận đang dâng lên trong lồng ngực, tay khẽ siết chặt chiếc điện thoại hơn một chú

"Anh bị điên hay sao mà làm phiền tôi?"

"Anh nhớ em mà, Kim Coer. Chiều nay mình gặp nhau nhé? Được không? Anh đưa em về-"

Không đợi gã ta nói hết câu, tôi cúp máy ngang, dứt khoác ấn chặn số điện thoại này. Sự kiên nhẫn của tôi không còn dành cho gã đàn ông khốn nạn ấy nữa, mọi lời gã nói ra vừa rồi đều là những lời nực cười đối với tôi.

Không muốn có thêm một khắc nào nghĩ về gã, tôi cứ nghĩ như vậy là ổn rồi, ngay lập tức cất điện thoại trở lại vào túi xách và bước vào văn phòng làm việc.

=====

Giờ làm việc đã bắt đầu được hơn một tiếng, trong khi tôi và cả phòng đều tập trung công việc, chiếc điện thoại tôi đặt ngay cạnh laptop lại một lần nữa sáng lên. Là một cuộc gọi đến, nhưng lần này là một dãy số khác với lúc nãy, dĩ nhiên rồi, một dãy số hoàn toàn lạ. Tôi đã để điện thoại ở chế độ im lặng nên mọi người trong phòng không chú ý đến. Tôi đưa tay, lật úp chiếc điện thoại xuống bàn, để tránh tầm mắt tôi không thoát khỏi phải nhìn vào màn hình điện thoại.

Bẵng đi một lúc, tôi quên mất chuyện cuộc gọi đến trong điện thoại của mình, vừa cầm điện thoại lên có chút việc, tôi vẫn thấy màn hình điện thoại sáng lên một dạy số lạ. Tròng mắt tôi mở to, dán chặt vào dãy số ấy lâu hơn một chút. Không lẽ thật sự có người gọi vào điện thoại tôi suốt hơn cả tiếng đồng hồ không dừng lại hay sao?

Tôi chỉ có thể nghĩ tới Kang Taewon là người duy nhất. Và suy nghĩ này khiến tôi thật sự chỉ muốn ngay lập tức ném chiếc điện thoại của mình vào mặt của gã,  hỏi xem gã đang giở trò gì.

"Coer. Kim Coer!"

Tiếng gọi phát  ra từ phía sau khiến tôi bừng tỉnh. Tôi quay người lại, là lão sếp của tôi. Tôi vội úp điện thoại xuống, đưa tay vén phần tóc lòa xòa trước mặt rồi đối diện với sếp.

"Dạ, em nghe. Sao vậy anh?"

"Sao ngồi đó thơ thẫn làm gì vậy em? Deadline xong hết rồi à? Lát nữa cuối giờ thì đưa cho anh xem nha."

Tôi nhìn vào màn hình laptop đang chiếu những công việc còn dang dở của mình, chỉ có nước bất mãn. Anh ta trở về bàn làm việc sau khi để lại cái vỗ vai "khích lệ" trên vai phải của tôi. Tôi rặn ra một nụ cười mỉm công nghiệp nhất có thể, rồi lại quay sang chiếc laptop của mình, nén một hơi thở dài.

Đưa mắt sang nhìn chiếc đồng hồ đặt ở ngay cạnh, chiếc kim giây không ngừng chạy, không ngừng quay hết vòng này đến vòng khác, báo hiệu cho tôi biết rằng nó sẽ không chờ đợi tôi. Tôi nuốt nước bọt, cố gắng tập trung hoàn thành công việc cho lão sếp của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co