troeo:))
26.
"JUHOONNNN! Kim Juhoon aaahhhh"
"Đúng rồi!!! Juhoon ah, oa cậu ấy nhận bóng của Heejae rồi...."
"...cố lên 11b2 ơiiii!!!"
Cả khán đài cứ rần rần cả lên, đúng là trận chung kết có khác, học sinh tụ tập đông hơn hẳn những trận trước. Hai lớp đang tranh chức vô địch là 11b2 của khối 11 và 12c1 của khối 12.
Martin ngồi trên băng ghế, không kìm được mà đứng nhổm lên, mắt nó cứ hướng theo cậu bạn mặc áo số 23 trên sân.
"... Hay lắm Kim Jju!!!"
Bằng một quả kiến tạo đẹp mắt, cầu thủ Kim Juhoon thành công ghi bàn đưa tỉ số trận đấu lên 2-1, kéo dài khoảng cách hai đội khi mà trận đấu chỉ còn vỏn vẹn 20 phút cuối.
Nó thấy em em ăn mừng với đồng đội, mặt mũi hớn hở đầy vui sướng. Juhoon trên sân bóng đúng là khác xa với Juhoon thường ngày.
"Số 23 là ai thế? Cậu ấy tuyệt ghê!"
"Là Kim Juhoon của 11b2, nghe nói hồi lớp 10 anh ấy còn vô địch cả giải bóng rổ lẫn cờ vua đấy!"
Mấy cô nữ sinh bắt đầu rôm rả, Martin ở bên cạnh vừa nghe vừa gật gù, môi bất giác cong lên thành nụ cười tự mãn. Kim Jju của nó giỏi quá trời luôn, lại còn siêu siêu xinh yêu đẹp zai nữa chứ. Đúng kiểu hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. Tìm đâu ra người hoàn hảo như thế.
.
.
Ba hồi còi dài vang lên, trận chung kết giải bóng đá nam của trường kết thúc, không cần nói cũng biết lớp dành chức vô địch là 11b2. Học sinh đổ ra sân, mấy cậu bạn thì ôm vai bá cổ ăn mừng, còn các bạn nữ tay cầm nào là quạt, nào là khăn rồi cả nước, cô nào cô nấy đều muốn đưa cho cầu thủ mà họ thích trên sân.
Kim Juhoon ghi hai bàn cho đội của mình, một quả được sút vào 5 phút bù giờ ngắn ngủi và dành lấy chiến thắng áp đảo. Em nghiễm nhiên trở thành điểm sáng.
Khi trận đấu vừa xong, Martin tay cầm theo chai nước đã chạy vội về phía Juhoon, chen chúc trong đám người trên sân.
"Jju... Juhoonie... Ui da..."
Cái tướng thì như con voi nên việc chen thân vào quả thực khó, tới độ nó bị dẫm lên chân mấy lần đau điếng, bất lực gọi tên cốt. Em nhìn cảnh bạn chật vật như vậy thì phá lên cười, với tay nhận lấy chai nước từ tay nó.
"...hì.. Jju ngầu quá, quả cuối cùng có phải cú sút hoàn hảo mà mày muốn thực hiện không?"
"..mày có thấy thế không?"
"Có! Mày hoàn hảo mà."
Martin cười tít mắt, tay quàng qua vai em, kéo cả người sát vào nó. Một vài cô nữ sinh đi tới, tay cầm nước và khăn, ý muốn đưa Juhoon.
"Cảm ơn nhé, nhưng mình có rồi." - Nói rồi cười dịu dàng. Mấy cô nữ ngơ ra, cả Martin bên cạnh cũng bất giác ngẩn người. Phải cho đến khi họ đi hết, nó mới quay sang, huých nhẹ vào cánh tay em.
"Mày làm thế thì chết con gái nhà người ta rồi... Chết cả tao nữa."
"...lại linh tinh rồi đấy, nhanh sang phía nhà thi đấu đi, Keonho cũng chuẩn bị bơi rồi."
27.
Hai ngày đầu của đại hội thể thao trường diễn ra suôn sẻ, các phần thi đấu đều được học sinh trong trường hưởng ứng rất nhiệt tình. Chỉ còn một ngày nữa, hôm mà tập trung vào các phần thi mang tính tập thể cao, được dành riêng một ngày để tổ chức.
Các vị trí quán quân, á quân đều đã rõ người nắm giữ, ngay cả giải bơi hôm qua mà nó cùng đám bạn đi xem, Keonho thực sự không nói suông, thằng nhóc đó quả thật đã cướp lấy cái danh vô địch của anh khoá 11 năm ngoái. Mặc dù biết rằng nhóc họ Ahn đã luyện bơi từ nhỏ, cũng tham gia khá nhiều giải khi còn học trung học, nhưng hôm ấy là lần đầu tiên nó thấy nhóc đó bơi, chỉ không ngờ thằng nhóc bình thường cứ vẻ ngớ nga ngớ ngẩn lại giỏi đến thế. Về phần Seonghyeon và James, thằng nhóc Seonghyeon cứ lưỡng lự mãi, song khi đã quyết định đăng kí bộ môn taekwondo thì đã chốt danh sách, anh James năm nay không đăng kí môn nào, ông anh này trông vậy mà lắm tài lẻ, mâm nào cũng thấy anh có mặt. Còn Kim Jju thì nó chẳng kể làm gì, em quá xuất sắc trong lòng nó rồi.
Bạn bè xung quanh ai ai cũng giỏi khiến nó rất tự hào, nhưng một phần nó cũng cảm thấy hơi tự ti. Martin khi không cả ngày chỉ ôm khư khư mấy bộ nhạc cụ, hăng say sáng tác hát hò, không nói sẽ chẳng ai ngờ rằng với ngoại hình kia mà nó chẳng biết chút gì về thể thao. Giá mà làm nhạc cũng được tính là môn thể thao, để nó có thể dành được một giải thưởng như bạn bè của nó.
Trong trường quả thật rất nhiều người tiềm năng, Martin xem gần như hầu hết mọi trận đấu ở các bộ môn. Cái cách họ chiến thắng khiến nó hiếu kì, muốn biết cảm giác khi ấy thế nào mà họ lại trông vui sướng đến thế. Cả Juhoon cũng vậy, khuôn mặt khi em ghi bàn, khi em nhận ra bản thân chiến thắng gần như ghim sâu vào tâm trí nó. Điều ấy càng khiến Martin thêm quyết tâm cho giải chạy tiếp sức ngày mai, nó muốn dành được một giải thưởng cho mình, hơn hết đó là dành lấy nó cùng với em.
_______________________________________
Thề chứ mỗi lần có ý định viết là đầu cứ rỗng tuếch, mà cứ khi nào định ngưng vì nghĩ k có idea thì lại nảy số rần rần. Thế nên mới có chương mới hôm nay óo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co