Marhoon | Before the Flowers Fall
Chap 10
Càng đi về phía nam, cái nóng oi nồng của những ngày hạ càng trở nên khô khốc và nghẹt thở. Con sông Nakdong vốn hiền hòa, trù phú nay đã rút sâu vào lòng cát, để trơ ra những lòng sông nứt nẻ và những dải bùn sét xám xịt bốc lên mùi hôi nồng của xác cá chết. Đoàn ngự giá dừng chân bên rìa thung lũng thuộc địa phận huyện lỵ, nơi một bầu không khí u uất và hoang mang đang bao trùm lấy đám đông dân chúng rách rưới đang vây quanh dốc đá dẫn xuống bến sông. Tiếng khóc than ai oán hòa vào tiếng xì xào của binh lính địa phương tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn ngay khi bóng kiệu vàng của hoàng đế vừa xuất hiện ở phía xa.
Huyện lệnh đương nhiệm của vùng này, một quan viên trung niên tên là Han Pil-doo, vừa được phát hiện đã tử vong dưới một khe nước cạn bên bờ sông từ sáng sớm. Khi Martin bước xuống khỏi chiếc kiệu, đập vào mắt anh là cảnh tượng một cái xác ướt sũng nằm trên nền đất cát nóng bỏng, xung quanh là ba bốn viên nha lại địa phương đang cúi đầu thảo luận vội vã với vẻ mặt vừa sợ hãi vừa muốn nhanh chóng lấp liếm sự việc.
"Khởi bẩm bệ hạ, Huyện lệnh Han vì lo nghĩ cho nạn hạn hán triền miên, ngày đêm dốc lòng cứu đói nhưng lực bất tòng tâm, dẫn đến tâm trí kiệt quệ mà tự vẫn quyên sinh."
Viên Tri phủ địa phương tiến lại gần kiệu vàng, quỳ sụp xuống bộc bạch bằng chất giọng run rẩy nhưng rành rọt như đã tập luyện từ trước.
"Hiện trường không hề có dấu vết lục soát, đồ đạc trên người vẫn nguyên vẹn. Thần trộm nghĩ, đây là sự hy sinh đau lòng của một trung thần vì bách tính."
Ngồi trong kiệu, Kim Juhoon khẽ vén bức rèm lụa mỏng, ánh mắt lướt qua cái xác rồi dừng lại trên gương mặt của viên Tri phủ đang mồ hôi nhễ nhại. Cậu chưa kịp lên tiếng thì từ phía sau đoàn tùy tùng, một bóng dáng cao lớn, khoác chiếc áo thư lại quen thuộc đã lách qua hàng rào cấm quân để bước thẳng về phía thi thể. Đó là Park Woojoo, hay chính là Martin, người đang nhìn cái xác bằng một ánh mắt hoàn toàn khác biệt với sự sợ hãi hay kính sợ của người thời đại này. Trong suy nghĩ của một học giả được đào tạo bài bản tại phương Tây, cái chết của một quan chức cấp cao ngay thời điểm nhạy cảm này không thể chỉ được kết luận một cách cẩu thả và đầy cảm tính như vậy.
"Tự sát sao?"
Martin lẩm bẩm, lời nói khe khẽ vô tình cắt ngang bầu không khí trang nghiêm. Anh không ngần ngại quỳ xuống bên cạnh thi thể, đưa tay kiểm tra vết thương như một việc hết sức bình thường. Đối với các sĩ phu Joseon, hành động trực tiếp khám xét thi thể như vậy gần như là điều không ai dám làm.
"Tên kia! Ngươi làm cái gì thế hả?"
Tri phủ nổi giận quát lớn, tay chỉ thẳng vào mặt Martin.
"Một thư lại nhỏ bé từ kinh thành lại dám tự tiện động vào thi thể quan gia trước mặt hoàng đế? Ngươi có biết thế nào là phép tắc không?"
Martin hoàn toàn phớt lờ tiếng quát tháo ấy. Đôi bàn tay thon dài của anh, vốn dĩ chỉ quen cầm bút mực và lật những trang sách quý, lúc này lại di chuyển một cách vô cùng chuyên nghiệp và dứt khoát trên da thịt lạnh ngắt của người chết. Là một nghiên cứu sinh lịch sử xã hội, Martin từng phải đọc rất nhiều tài liệu về các vụ án hình sự cổ và thậm chí từng tham gia một khóa học ngắn hạn về nhân chủng học pháp y để phục vụ cho luận án của mình. Những kiến thức hiện đại ấy đang giống như một bộ lọc sắc bén, bóc tách từng lớp dối trá trên cơ thể của Huyện lệnh Han.
"Bệ hạ, nếu viên Huyện lệnh này tự sát vì áp lực, ông ấy sẽ không tự trói chặt cổ tay mình trước khi nhảy xuống nước."
Martin ngẩng đầu lên, ánh mắt anh xuyên qua đám đông rồi dừng lại nơi Juhoon đang đứng bên hông kiệu vàng.
"Hãy nhìn vào hai cổ tay của nạn nhân. Ở đây có những vết bầm tím dạng vòng tròn đối xứng rất rõ ràng. Đây không phải vết xước do va đập vào đá dốc sông, mà là dấu vết của dây thừng siết mạnh khi nạn nhân vẫn còn sống và cố gắng giãy giụa."
Cả đám đông nha lại và binh lính lập tức nín thở. Viên Tri phủ tái mặt, vội vàng cướp lời.
"Càn rỡ! Chỉ là vài vết xước ngoài da do nước cuốn trôi vào đá cuội, ngươi dám ở đây nói nhảm, nhiễu loạn lòng quân sao? Người đâu, mau kéo tên điên này ra ngoài!"
"Khoan đã."
Giọng nói uy nghiêm của Juhoon vang lên khiến hai tên lính đang định tiến lên giữ Martin lập tức khựng lại. Vị hoàng đế trẻ bước từng bước chậm rãi đến gần bến sông, tà áo thêu rồng khẽ quét qua nền cát bụi. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Martin, nơi không hề có một chút dao động hay sợ hãi nào trước quyền lực, chỉ có một sự kiên định của tri thức khoa học.
"Ngươi nói tiếp đi, Park Woojoo."
Juhoon ra lệnh, chỉ là lần này dường như đã xen thêm một chút hứng thú khó nhận ra.
Martin khẽ gật đầu, anh dùng ngón tay xoay nhẹ phần gót giày của thi thể rồi chỉ vào những vệt đất bám trên lớp vải thô.
"Điểm bất thường thứ hai nằm ở bùn đất. Toàn bộ khu vực dốc sông này là đất cát khô pha sỏi, nhưng trên gót giày và vạt áo sau lưng của nạn nhân lại bám đầy bùn sét đỏ. Loại bùn dẻo này chỉ xuất hiện ở khu vực thượng nguồn cách đây ít nhất hai dặm, nơi có những đầm lầy cạn. Điều này chứng tỏ nạn nhân đã chết ở một nơi khác, sau đó thi thể mới được kéo lê qua bùn sét và thả xuống dốc sông này để tạo dựng hiện trường giả."
"Những thứ đó chỉ là suy đoán vô căn cứ của một kẻ tâm thần!"
Viên Tri phủ lắp bắp, trán gợn lên những giọt mồ hôi lạnh buốt.
"Thư lại Park vốn nổi tiếng là kẻ điên sau khi gia tộc bị diệt môn, lời nói của hắn làm sao có thể dùng làm bằng chứng trước mặt thiên tử?"
"Và điều quan trọng nhất..."
Martin đứng dậy, anh nhẹ nhàng nghiêng đầu của tử thi sang một bên, để lộ phần gáy thô ráp dưới lớp tóc búi.
"Ở ngay sát chân gáy, có một vết cắt cực kỳ nhỏ và sâu, gần như đã bị đông cứng lại bởi nước sông. Vết thương này được tạo ra bởi một lưỡi dao mỏng, sắc bén, cắt đứt tủy sống từ phía sau khiến nạn nhân mất đi khả năng kháng cự ngay lập tức trước khi bị ngạt nước. Đây hoàn toàn là một vụ giết người diệt khẩu được dàn dựng vô cùng tinh vi."
Toàn bộ bến sông bỗng chốc im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió hanh hao thổi qua những ngọn cỏ héo úa. Sự phân tích tỉ mỉ, logic và thái độ điềm tĩnh, chuyên nghiệp của Martin lúc này hoàn toàn vượt xa tầm hiểu biết của bất kỳ ai có mặt tại đó. Ở Martin không hề có dáng vẻ của một kẻ điên hay một thư lại quanh năm chỉ biết chép sách trong Hàn Lâm viện.
Juhoon khoanh tay đứng nhìn Martin, vẻ trầm ngâm dần hiện rõ trên gương mặt. Người thanh niên này, dưới danh xưng Park Woojoo, một lần nữa tự đặt mình vào trung tâm của cơn bão. Cậu biết rất rõ tình hình chính trị ở phía nam đang hỗn loạn như thế nào, và cái chết của viên Huyện lệnh này chắc chắn liên quan đến những mảng tối của việc bòn rút lương thảo mà cậu đang muốn điều tra. Sự xuất hiện của Martin giống như một chiếc chìa khóa đột ngột tự tra vào ổ mà cậu chưa kịp tìm ra.
"Bệ hạ,"
Martin nhìn thẳng vào mắt Juhoon, không hề có tư thế khúm núm của kẻ bề tôi.
"nếu người cho hạ thần thời gian, hạ thần có thể tìm ra hung thủ thật sự và chứng minh lời mình nói hôm nay là đúng."
Một nụ cười rất khẽ thoáng hiện trên gương mặt Juhoon, tựa như vừa phát hiện một điều ngoài dự liệu.
"Ngươi nghĩ mình là ai mà dám ra điều kiện với trẫm, Park Woojoo? Chỉ bằng vài lời suy đoán kỳ lạ của ngươi, trẫm phải lật ngược kết luận của cả một phủ quan sao?"
"Hạ thần chỉ muốn đòi lại sự thật cho người đã chết,"
Martin đáp, giọng nói vang lên vô cùng dứt khoát.
"Một vị vua luôn nghĩ đến bách tính như người, chắc chắn sẽ không muốn một viên quan trung hiếu của mình phải chết trong sự oan ức và bị bôi nhọ danh dự bằng hai chữ 'tự sát' chứ?"
Câu nói của Martin chạm thẳng vào lòng tự trọng của vị hoàng đế trẻ. Juhoon khẽ nghiêng đầu, dường như đang cân nhắc từng lời của Martin. Cậu biết Martin đang dùng chính những lời nói của cậu trong buổi thiết triều trước để ép cậu vào thế phải đồng ý. Kẻ này quả thực có lá gan lớn hơn cả trời đất.
"Được."
Juhoon chậm rãi lên tiếng, giọng nói vang vọng khắp bờ sông.
"Trẫm cho ngươi ba ngày. Trong vòng ba ngày, nếu ngươi không thể tìm ra chứng cứ xác thực chứng minh đây là một vụ mưu sát và chỉ mặt đặt tên kẻ thủ ác, trẫm sẽ khép ngươi vào tội vu khống quan viên triều đình, phá hoại cuộc tuần thú của hoàng gia. Hình phạt sẽ là chém đầu thị chúng ngay tại bờ sông này."
Viên Tri phủ thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ tên thư lại điên rồ này đang tự đào huyệt chôn mình. Ba ngày đối với một vụ án mạng không có nhân chứng, lại xảy ra ở vùng hạn hán hỗn loạn, hoàn toàn là một nhiệm vụ bất khả thi.
Thế nhưng, Martin chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười điềm tĩnh, tự tin của một học giả nắm giữ tri thức của năm thế kỷ sau. Anh cúi đầu nhẹ nhàng, tà áo khẽ lay động trong gió chiều.
"Hạ thần tuân chỉ. Ba ngày là quá đủ."
Khi mặt trời dần khuất sau những rặng núi trọc trơ trụi phía tây, nhuộm đỏ cả một vùng Nakdong một màu máu cam ấm áp, Martin đứng nhìn theo bóng kiệu của hoàng đế dần khuất sau dốc đá. Chuyến tuần tra bất đắc dĩ này vậy mà lại rẽ sang một lối đi đầy rẫy hiểm nguy, như thể số phận đang từng bước thử thách lòng can đảm và sự lựa chọn của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co