Marhoon | Before the Flowers Fall
Chap 11
Cơn gió hanh hao từ lòng sông Nakdong cạn trơ cát đá thổi bạt những vạt áo quan phục rộng lùng bùng của đám nha lại địa phương, nhưng không thể làm dịu đi sự căng thẳng đang đông cứng giữa bến sông. Bản án chém đầu thị chúng mà vị hoàng đế trẻ vừa tuyên ra giống như một chiếc thòng lọng vô hình lơ lửng ngay trên cổ Martin. Thế nhưng, kẻ đang đối mặt với lưỡi hái tử thần ấy lại không hề có lấy một tia hoảng loạn. Anh khẽ phủi những vệt bùn cát bám trên gấu áo, đứng thẳng người giữa vòng vây của binh lính cấm quân.
"Lời bệ hạ đã ban, quân vô hí ngôn."
Martin khẽ tiến lên một bước, tư thế đứng thẳng tắp hoàn toàn lạc lõng giữa đám quan viên đang quỳ rạp dưới đất.
"Hạ thần chấp nhận hình phạt này nếu trong ba ngày không thể tìm ra kẻ thủ ác. Tuy nhiên, nếu hạ thần có thể chứng minh những phân tích của mình là đúng và tìm ra kẻ đứng sau vụ mưu sát này, hạ thần có một thỉnh cầu."
Sự im lặng bao trùm lấy đoàn ngự giá. Viên Tri phủ địa phương lén ngước đầu nhìn phản ứng của hoàng đế, thầm rủa sả sự xấc xược của một thư lại cấp thấp. Juhoon đứng bên hông kiệu, đôi tay chắp sau lưng siết chặt lại dưới lớp vải thêu rồng. Cậu khẽ nheo mắt, dán cái nhìn chăm chú xuống người đứng đối diện. Sự táo bạo của người đàn ông này luôn nằm ngoài mọi dự tính của cậu.
"Ngươi muốn đòi hỏi điều kiện với trẫm sao, Park Woojoo?"
Juhoon khẽ nâng cằm, tà áo thêu rồng đứng im lìm trước gió.
"Hạ thần không dám."
Martin cúi người, hai tay chắp lại dứt khoát.
"Hạ thần chỉ mong sau khi vụ án này sáng tỏ, bệ hạ sẽ ban đặc cách cho phép hạ thần được quyền tự do tra cứu các tài liệu mật, bao gồm cả nội vụ mật tịch chép tay từ triều đại trước hiện đang niêm phong trong thư khố của Hàn Lâm viện."
Cú đánh trực diện vào bí mật hoàng gia khiến Juhoon khựng lại một nhịp. Kẻ này, ngay cả khi tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, thứ hắn thèm khát và hướng tới vẫn luôn là những trang sử đã bị xé rách mười năm trước. Sự kiên trì đến mức điên rồ ấy là thứ Juhoon chưa từng gặp ở bất kỳ ai. Cậu im lặng một nhịp dài, ánh nắng chiều hắt bóng hai người đổ dài trên nền cát đỏ trước khi khẽ gật đầu đồng ý.
"Được. Trẫm chuẩn y."
Juhoon phẩy nhẹ tay áo.
"Nhưng hãy nhớ cho kỹ, nếu ngươi thất bại, triều đình này sẽ có thêm một cái đầu treo trên cổng thành Gyeongsang. Cho phép Thư lại Park toàn quyền khám nghiệm thi thể và hiện trường. Tri phủ địa phương và nha môn huyện lỵ phải cung cấp mọi sự hỗ trợ mà hắn yêu cầu."
Lệnh vua đã ban, viên Tri phủ dù trong lòng có trăm ngàn vạn sự bất an cũng chỉ biết cúi đầu tuân chỉ. Martin lập tức bắt tay vào việc, không phí phạm dù chỉ là một khắc của thời hạn ba ngày ngắn ngủi. Anh ra lệnh cho binh lính khiêng thi thể của Huyện lệnh Han vào bên trong một căn lều dựng tạm bên bờ sông để tránh ánh nắng gắt trực tiếp làm đẩy nhanh quá trình phân hủy.
Căn lều nhỏ ngột ngạt, sực nức mùi ẩm mốc của vải bạt cũ và mùi tanh nồng của xác chết đã bắt đầu trương phình do nước sông. Dưới ánh sáng le lói của hai cây nến sáp ong lớn được mang vào theo yêu cầu của Martin, anh bắt đầu thực hiện cuộc khám nghiệm một cách tỉ mỉ nhất có thể trong điều kiện thô sơ của thế kỷ mười lăm.
Không có găng tay cao su hay dụng cụ pháp y chuyên dụng, Martin phải dùng những mảnh vải lụa sạch thấm rượu mạnh quấn chặt quanh các ngón tay của mình. Anh quỳ xuống bên cạnh tử thi, khẽ dùng lực ấn vào các khớp ngón tay, cổ tay rồi đến khớp hàm của người chết.
"Sự co cứng tử thi đã hoàn thành và bắt đầu có dấu hiệu giãn ra ở các khớp nhỏ như ngón tay."
Martin vừa thao tác vừa hướng tầm mắt về phía cửa lều, nơi bóng dáng Juhoon và Thị vệ trưởng Kang đang đứng quan sát từ xa in trên vạt bạt.
"Hiện tượng co cứng này thường đạt đến đỉnh điểm từ mười hai đến mười tám giờ sau khi tử vong, và chỉ bắt đầu biến mất sau hai mươi tư giờ dưới thời tiết nóng bức này. Nhìn vào độ cứng của các khớp lớn như đầu gối và hông, nạn nhân đã chết vào khoảng giờ Tý đêm qua."
Viên nha lại phụ trách ngục tụng của phủ run rẩy ghi chép, gương mặt gã đầy vẻ hoang mang khi nghe thấy những thuật ngữ hoàn toàn lạ lẫm. Martin không để tâm đến thái độ của họ, anh cẩn thận lật nghiêng cái xác ướt sũng sang một bên, để lộ phần lưng đã xuất hiện những vệt màu đỏ tím sẫm.
"Và đây là bằng chứng rõ ràng nhất chứng minh hiện trường giả."
Martin dùng ngón tay ấn mạnh vào một vết tím lớn ở vùng thắt lưng của nạn nhân. Vết tím không hề biến đổi màu sắc dưới lực ấn.
"Hoen tử thi đã cố định hoàn toàn ở phần lưng và mông. Điều này chứng tỏ sau khi chết, nạn nhân đã nằm ngửa trên một mặt phẳng cứng trong suốt ít nhất sáu đến sáu tiếng đồng hồ. Nếu ông ấy thực sự tự vẫn bằng cách nhảy xuống khe nước chảy xiết của dốc sông này, tư thế trôi nổi và va đập liên tục của dòng nước sẽ không bao giờ cho phép các vết hoen tử thi tụ lại đối xứng và cố định hoàn chỉnh ở lưng như thế này."
Đứng ngoài cửa lều, Thị vệ trưởng Kang khẽ liếc nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi. Juhoon không nói một lời, ánh mắt cậu lúc này đang dán chặt vào từng động tác dứt khoát, chuyên nghiệp của Martin. Người đàn ông đó hoàn toàn không giống một công tử lưỡng ban yếu ớt hay một kẻ điên loạn sau biến cố gia đình. Cách anh chạm vào xác chết, cách anh phân tích những vệt máu tụ hay vết bùn đất bằng một thái độ lạnh lùng, khách quan giống như một vị quan tòa đang bóc tách từng sợi chỉ của sự thật.
"Thư lại Park, vậy còn vết thương sau gáy thì sao?"
Kang bước vào trong lều, bàn tay vẫn đặt hờ trên chuôi kiếm.
Martin nhẹ nhàng vén phần tóc búi của nạn nhân sang một bên. Dưới ánh nến chập chờn, anh chỉ vào một vết rách cực nhỏ, dài chưa đầy một phân nằm ngay sát chân gáy, sát với đốt sống cổ thứ nhất.
"Vết cắt này có mép sắc gọn, không có dấu hiệu bầm dập của vùng mô xung quanh. Điều này chứng tỏ hung khí là một lưỡi dao cực kỳ mỏng, sắc bén, có thể là một loại đoản kiếm hoặc dao găm chuyên dụng của những kẻ ám sát chuyên nghiệp."
Martin giải thích, ngón tay anh khẽ mô phỏng góc độ đâm của lưỡi dao.
"Hung thủ đã tiếp cận từ phía sau khi nạn nhân đang đứng, dùng một tay bịt miệng và tay kia đâm thẳng lưỡi dao vào giữa đốt sống cổ, cắt đứt hoàn toàn tủy sống. Nạn nhân sẽ lập tức liệt toàn thân, không thể kêu cứu hay giãy giụa, trước khi bị dìm xuống nước cho đến chết."
Sự phân tích chi tiết đến mức rợn người của Martin khiến viên nha lại bên cạnh run bắn người, suýt nữa làm rơi cả bút mực. Viên Tri phủ đứng phía ngoài mặt đã cắt không còn giọt máu, liên tục dùng ống tay áo lau đi những giọt mồ hôi lạnh đang tuôn ra như tắm trên trán.
Juhoon chậm rãi bước vào bên trong căn lều chật hẹp. Không gian sực nức mùi tử khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt hơn bởi sự hiện diện của đấng quân vương. Cậu đứng nhìn cái xác, rồi lại nhìn đôi bàn tay quấn vải lụa của Martin đang dính đầy những vệt nước sông và bùn xám.
Trong lòng vị hoàng đế trẻ tuổi, một làn sóng nghi ngờ sâu sắc khác lại trỗi dậy. Park Woojoo trước mắt cậu rõ ràng sở hữu một loại tri thức vượt xa tầm hiểu biết của thời đại này. Việc xác định thời gian tử vong dựa trên độ cứng của xương khớp, hay cách đọc vị các vết máu tụ dưới da, ngay cả những ngự y hay ngục quan giàu kinh nghiệm nhất của vương cung Hán Dương cũng chưa từng một lần nhắc tới. Một kẻ chỉ quanh năm suốt tháng đọc kinh thư Nho giáo ở Hàn Lâm viện như Park Woojoo làm sao có thể sở hữu những kỹ năng này?
Nỗi hoài nghi ban đầu dần nhường chỗ cho một cảm giác khác, sự thôi thúc mãnh liệt muốn bóc tách lớp sương mù bao quanh người đàn ông đang quỳ trước mặt. Kẻ này hoàn toàn nằm ngoài mọi khuôn khổ quy luật của Joseon mà cậu đang sống.
"Bệ hạ,"
Martin đứng thẳng người dậy, tháo bỏ những mảnh vải quấn tay dính bẩn ra ngoài, gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày di chuyển và làm việc liên tục dưới cái nóng oi nồng,
"thời gian tử vong đã được xác định là vào khoảng giờ Tý đêm qua. Hiện tại, chúng ta cần phải di chuyển đến đầm lầy cạn ở phía thượng nguồn cách đây hai dặm, nơi dính loại bùn sét đỏ trên gót giày của nạn nhân. Đó mới chính là hiện trường vụ án mạng thật sự."
Juhoon khẽ gật đầu, cậu quay người bước ra khỏi lều, để lại một mệnh lệnh ngắn gọn nhưng đanh thép cho thuộc hạ.
"Kang thị vệ, lập tức chuẩn bị ngựa. Trẫm sẽ đích thân cùng Thư lại Park đi đến thượng nguồn."
Khi màn đêm bắt đầu buông xuống thung lũng Nakdong, nhuộm đen cả một vùng đất đồi trọc xơ xác vì hạn hán, đoàn người nhỏ lặng lẽ xuất phát ngược dòng sông cạn. Martin ngồi trên lưng một con ngựa thô sơ đi bên hông kiệu của hoàng đế, tấm lưng anh mỏi nhừ nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào con đường mòn tối tăm phía trước. Lời cá cược với vị hoàng đế trẻ tuổi mới chỉ đi được những bước đầu tiên. Đầm lầy phía thượng nguồn dường như đang cất giấu những bí mật đã bị chôn vùi suốt nhiều năm, chỉ chờ một ngày bị đào xới để phơi bày toàn bộ sự thật của triều đại này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co