Truyen3h.Co

Marhoon | Before the Flowers Fall

Chap 9

yeseunie


Ngày mà quyết định ngự giá tuần thú phương nam của Hoàng đế Kim Juhoon được ban ra. Giữa triều đình, quyết định ấy đã vấp phải một làn sóng phản đối dữ dội từ bá quan văn võ, không chỉ bởi vì tình hình hạn hán ở phía nam đang vô cùng hỗn loạn, mà còn bởi một sắc lệnh đặc cách đi kèm đầy hoang đường của nhà vua: mang theo thư lại Park Woojoo của Hàn Lâm viện trong đoàn ngự giá.

Các đại thần liên tục dâng tấu can ngăn, cho rằng việc để một kẻ mang dòng máu của phản thần, một kẻ tâm thần bất định đi bên cạnh thiên tử chẳng khác nào tự rước lấy mầm họa sát thân. Thế nhưng, đứng trước những lời can gián đầy khẩn thiết ấy, Juhoon chỉ để lại một câu nói dập tắt mọi ý kiến trái chiều: "Nếu hắn thực sự là một quân cờ phản nghịch, thì việc đặt hắn dưới tầm mắt của trẫm hai mươi tư canh giờ mỗi ngày mới là cách phòng bị an toàn nhất."

Martin đứng ở góc điện, khi nghe thấy chiếu chỉ ấy truyền xuống, lồng ngực anh bỗng chốc dâng lên một sự nghẹn uất khó tả. Anh siết chặt ống tay áo rộng, đôi mắt nhìn thẳng về phía bóng lưng thẳng tắp của vị hoàng đế trẻ trên ngai rồng với sự khó chịu lộ liễu. Trong suy nghĩ của Martin, hành động này của Juhoon không gì khác ngoài một sự độc đoán của một kẻ bạo quân muốn kiểm soát và vắt kiệt sức lao động của anh. Anh tưởng rằng mình đã tạm thời an toàn sau vụ minh oan ở sảnh nghị sự, ngờ đâu kẻ điên thật sự trong hoàng cung này lại chính là vị vua đang ngồi trên cao kia, kẻ luôn muốn biến cuộc sống của anh thành một chuỗi ngày bị giám sát không kẽ hở.

Ba ngày sau, đoàn ngự giá xuất hành trong sự trầm mặc của kinh thành. Đoàn người kéo dài hàng dặm, đi qua những con đường mòn đất đá gập ghềnh hắt lên cái nóng oi ả còn sót lại. Martin được phân cho một chiếc xe ngựa nhỏ thô sơ nằm ở phía sau đoàn tùy tùng, nơi chứa đầy rương hòm sổ sách của Hàn Lâm viện. Việc phải ngồi liên tục trên chiếc xe gỗ không có đệm lót, rung lắc bần bật qua từng ổ gà khiến toàn bộ xương cốt của một người hiện đại như Martin như muốn rụng ra ngoài. Mỗi ngày trôi qua đối với anh đều là một sự tra tấn thể xác tột cùng, khiến anh không khỏi lẩm bẩm nguyền rủa sự thiếu thốn tiện nghi của thế kỷ mười lăm và thèm khát một chuyến tàu điện ngầm êm ái hay ít nhất là một chiếc xe hơi có giảm xóc.

Sự mệt mỏi và ức chế tích tụ đã khiến Martin bắt đầu quên đi lớp ngụy trang cẩn trọng của mình, vô thức bộc lộ những hành vi hoàn toàn lệch chuẩn so với người ở thời đại Joseon.

Vào ngày thứ tư của chuyến hành trình, khi đoàn ngự giá đi qua một đoạn dốc đá khô cằn thuộc địa phận tỉnh Gyeongsang, một tiếng động lớn vang lên từ phía lề đường kèm theo tiếng la hét náo loạn của đám binh lính mở đường. Một cụ già gầy gò, rách rưới vì đói khát đã kiệt sức và ngã quỵ ngay bên vệ đường, chắn ngang lối đi của đoàn quân. Theo quy tắc cung đình nghiêm ngặt, bất kỳ tiện dân nào dám cản trở đường đi của kiệu hoàng đế đều bị coi là phạm thượng và sẽ bị binh lính dùng gậy gộc xua đuổi không thương tiếc. Nhìn thấy hai tên lính cấm quân đang hùng hổ rút roi định quất xuống bả vai gầy trơ xương của ông lão, Martin ngồi trên xe ngựa phía sau bỗng thấy máu trong người sôi lên.

"Dừng xe! Mau dừng lại!"

Giọng nói lớn bằng mang theo ngữ điệu dứt khoát, hiện đại của Martin vang lên giữa không gian tĩnh lặng, khiến chiếc xe ngựa của anh đột ngột khựng lại. Martin không thèm chờ xe dừng hẳn đã nhảy phắt xuống đất, tà áo thư lại tung bay trong gió khi anh sải bước nhanh về phía trước. Hành động tự tiện rời khỏi vị trí của anh khiến đám thị vệ xung quanh kinh ngạc đến mức ngây người.

"Các ngươi làm cái gì thế hả?"

Martin lớn tiếng quát hai tên lính, gương mặt anh lộ rõ sự phẫn nộ của một con người lớn lên trong xã hội văn minh đề cao nhân quyền.

"Ông ấy đã kiệt sức vì đói và mất nước rồi! Thay vì đuổi đi, các ngươi không thể cho ông ấy một ngụm nước sao?"

"Thư lại Park! Ai cho phép ngươi tự ý rời xe, can thiệp vào việc của cấm quân?"

Tên thị vệ trưởng quát lớn, tay định tuốt kiếm chặn Martin lại.

"Mạng người quan trọng hay cái quy tắc cứng nhắc của các ngươi quan trọng?"

Martin lạnh lùng ném lại một câu hỏi, hoàn toàn không có chút sợ hãi hay kính sợ quyền lực nào. Anh gạt cánh tay của tên thị vệ ra, quỳ xuống bên cạnh ông lão, đỡ đầu ông lên và nhanh chóng rút ống tre đựng nước bên hông mình ra, cẩn thận đổ từng chút một vào đôi môi nứt nẻ của người gặp nạn. Sự bình tĩnh, động tác dứt khoát và thái độ coi thường thứ bậc giai cấp của anh lúc này khiến toàn bộ đoàn người đứng im phăng phắc như thể đang chứng kiến một sinh vật kỳ dị từ trên trời rơi xuống.

Từ phía trên cao, bức rèm lụa của chiếc kiệu vàng khẽ được vén lên một góc nhỏ. Kim Juhoon ngồi bên trong, chăm chú quan sát toàn bộ từ đầu đến cuối. Ánh mắt cậu dừng lại rất lâu trên bóng lưng rộng của Martin đang che chở cho ông lão kia. Sự bất tuân luật lệ, thái độ ngang tàng nhưng ẩn chứa một sự lương thiện kỳ lạ của người này một lần nữa khiến lòng cậu dấy lên những đợt sóng ngầm phức tạp. Cậu khẽ phẩy tay, ra hiệu cho Thị vệ trưởng Kang tiến lại gần.

"Bảo cấm quân lui ra, cho ông lão kia một bao lương khô rồi tiếp tục lên đường."

Giọng Juhoon trầm thấp truyền ra từ sau tấm rèm.

"Và mang Park Woojoo lên xe của trẫm."

Nửa canh giờ sau, Martin thấy mình đang ngồi đối diện với vị hoàng đế trẻ tuổi trong không gian rộng rãi, thoang thoảng mùi trầm hương thanh khiết của chiếc kiệu hoàng gia. Martin khoanh tay trước ngực, lưng tựa vào thành kiệu gỗ mà không hề có tư thế khúm núm, cúi đầu của một thần tử trước quân vương. Anh nhìn thẳng vào gương mặt của Juhoon, trong lòng vẫn còn vương chút bực dọc vì sự việc vừa rồi.

"Bệ hạ triệu hạ thần lên đây là để trách phạt vì tội gây náo loạn sao?"

Martin lên tiếng trước, chất giọng anh vang lên không hề có chút kính cẩn hay e sợ nào, cứ như thể anh đang nói chuyện với một người bạn đồng trang lứa tại Cambridge chứ không phải một vị hoàng đế nắm giữ sinh sát trong tay.

Juhoon khẽ nhướn mày, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Martin, vẻ mặt vẫn bình thản nhưng giọng điệu đã thấp thoáng ý trêu chọc.

"Ngươi quả thực là kẻ có lá gan lớn nhất mà trẫm từng thấy, Park Woojoo. Trước mặt cấm quân triều đình lại dám lớn tiếng quát tháo, tự tiện dừng xe cứu giúp tiện dân. Ngươi không sợ trẫm sẽ lấy đầu ngươi vì tội khinh nhờn hoàng gia sao?"

"Nếu bệ hạ muốn lấy đầu hạ thần, người đã làm việc đó từ lâu rồi chứ không cần đợi đến lúc này"

Martin bình thản đáp, anh khẽ nhún vai, một thói quen rất phương Tây mà anh vô tình thực hiện.

"Hơn nữa, hạ thần tin rằng một vị vua luôn nghĩ đến đại cục như người sẽ không rảnh rỗi đến mức đi chấp nhặt mạng sống của một thư lại chỉ vì một hành động cứu người theo bản năng."

Sự đối đáp ngang hàng, sắc sảo của Martin khiến Juhoon nhất thời im lặng. Kể từ ngày đăng cơ, cậu chưa gặp một người nào dám ngồi thẳng lưng trước mặt mình, bình thản nhìn thẳng vào mắt mình và đối đáp với thái độ tự nhiên như vậy. Ở Martin không hề có vẻ ngông cuồng hay bất kính. Điều hiện hữu nơi anh là phong thái của một học giả được nuôi dưỡng trong một thế giới khác, nơi tri thức và chân lý có thể đứng ngang hàng với quyền lực.

"Bản năng sao?"

Juhoon khẽ lặp lại từ đó, nơi đáy mắt hiện lên vẻ suy tư.

"Trẫm tự hỏi, một công tử lưỡng ban được nuôi chiều trong nhung lụa từ nhỏ như Park Woojoo, từ khi nào lại có thứ bản năng cứu giúp những kẻ thấp kém nhất xã hội như thế? Hay là, đây lại là một màn kịch mới để ngươi thu phục lòng dân, tạo thanh thế cho những dư đảng phản loạn ngoài kia?"

Martin khẽ thở dài, anh lắc đầu ngán ngẩm trước sự đa nghi tột độ của vị vua trẻ.

"Bệ hạ, xin người bớt hoang tưởng đi một chút. Nếu hạ thần thực sự muốn tạo phản, hạ thần sẽ chọn cách thông minh hơn chứ không đi làm những việc lộ liễu để người nghi ngờ thế này."

Juhoon bất ngờ cúi người về phía trước, khoảng cách giữa hai người lại một lần nữa được thu hẹp lại

"Ngươi dám bảo trẫm hoang tưởng sao?"

"Thần chỉ nói sự thật" 

Martin không hề lùi lại. Anh bình thản đón lấy ánh nhìn đầy áp lực của nhà vua, vẻ mặt vẫn điềm nhiên như thể đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ trước.

"Một vị vua luôn nhìn đâu cũng thấy thích khách và phản tặc thì làm sao có thể có được một giấc ngủ ngon?"

Cuộc đấu khẩu ngầm giữa hai người bị cắt ngang khi đoàn xe đột ngột dừng lại ở một ngã ba đường hoang vắng. Tiếng gõ cửa kiệu vang lên khẩn cấp, giọng của Thị vệ trưởng Kang truyền vào từ bên ngoài.

"Khởi bẩm bệ hạ, phía trước đường đi bị sạt lở do đất đá khô cằn sụt lún, chúng ta cần tìm một lối đi vòng qua thung lũng nhưng bản đồ của bộ Binh lại không ghi chép rõ ràng lối đi này."

Martin nghe vậy liền vén rèm bước xuống kiệu trước cả khi Juhoon cho phép. Anh nhìn xung quanh và thấy một người nông dân đang dắt trâu đi ngược chiều phía xa. Không một chút do dự, Martin rảo bước đi tới, cúi đầu chào người nông dân bằng một cái gật đầu nhẹ nhàng lịch sự của người hiện đại, rồi lớn tiếng hỏi bằng một chất giọng vô cùng tự nhiên và trực tiếp.

"Chào bác, bác cho cháu hỏi đường này đi vòng qua thung lũng phía nam thì đi lối nào nhanh nhất ạ? Có bản đồ hay lối mòn nào dễ đi cho xe ngựa lớn không bác?"

Người nông dân trung niên ngơ ngác nhìn Martin, rồi lại nhìn bộ y phục thư lại sang trọng của anh, lập tức sợ hãi định quỳ lạy. Martin vội vàng đỡ lấy hai vai ông ta, giữ ông đứng thẳng và cười bảo.

"Không cần quỳ đâu bác, cháu chỉ muốn hỏi đường thôi. Bác cứ chỉ tự nhiên đi ạ."

Juhoon đứng bên hông kiệu, khoanh tay đứng nhìn cảnh tượng ấy với vẻ mặt vô cùng phức tạp. Cách Martin hỏi đường, tự xưng là "cháu" và gọi người nông dân là "bác", cách anh nâng đỡ một người xa lạ không cho họ quỳ lạy, hoàn toàn xa lạ với thế giới quan Nho giáo nghiêm ngặt của Joseon. Thế nhưng, điều kỳ lạ là hành động ấy lại diễn ra một cách tự nhiên đến mức khiến người ta cảm thấy ấm áp, xóa nhòa đi mọi khoảng cách giai cấp lạnh lẽo.

"Tên kỳ quặc"

Juhoon lẩm bẩm, hàng mày khẽ chau lại như đang cân nhắc điều gì đó trước khi ra lệnh cho đoàn người đi theo lối mòn mà người nông dân vừa chỉ.

Khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả một vùng đất đồi trơ trụi phía nam, đoàn ngự giá cuối cùng cũng tiếp cận ranh giới của tỉnh Jeolla, nơi tâm điểm của nạn hạn hán hoành hành. Martin đứng bên sườn đồi, nhìn cảnh tượng hoang tàn trước mắt, lòng anh bỗng chùng xuống đầy phức tạp. Chuyến tuần tra bất đắc dĩ này mới chỉ là sự khởi đầu, và anh biết, những bí ẩn thực sự cùng những nguy hiểm chết người của triều đại này đang chờ đợi anh và vị hoàng đế kia ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co