Marhoon | Before the Flowers Fall
Chap 12
Cơn mưa mùa hạ đổ ập xuống thung lũng Nakdong nhanh đến mức ngay cả những con ngựa kéo kiệu thiện chiến nhất của cấm quân cũng bắt đầu hoảng loạn vì những vệt bùn trơn trợt. Bầu trời vốn đang hanh khô bỗng chốc bị xé toạc bởi những dải mây đen kịt từ phía biển tràn vào, mang theo luồng gió lạnh thấu xương lùa qua những tán lá ngô đồng xơ xác. Đoàn người buộc phải dừng chân bên sườn núi hoang vắng, tìm kiếm sự che chở tạm thời dưới mái ngói dốc nứt nẻ của một ngôi chùa cổ đã bị bỏ hoang từ thời kỳ chiến tranh trước.
Không gian bên trong chính điện cũ kỹ sực nức mùi gỗ mục và bụi bặm của nhiều năm không người nhang khói. Những dải lụa thờ màu đỏ bám đầy mạng nhện rủ xuống như những bóng ma dưới ánh chớp thỉnh thoảng lại lóe lên ngoài ô cửa gỗ rách nát.
Martin quỳ tựa vào một góc cột, toàn thân ướt sũng. Tấm áo thư lại màu xanh thẫm dính sát vào cơ thể, từng cơn gió mang theo hơi nước luồn qua lớp vải mỏng khiến anh không ngừng run lên. Cái lạnh ấy không đến từ tiết trời mùa hạ, mà từ quần áo ướt đẫm, nền đá ẩm thấp và mái chùa dột nát không thể ngăn nổi những đợt gió lùa. Lớn lên trong thời đại hiện đại, Martin chưa từng phải trải qua một đêm mưa dài giữa núi rừng trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế. Chỉ sau vài canh giờ, cảm giác mệt mỏi và rét buốt đã bắt đầu bào mòn từng chút sức lực còn sót lại của anh.
"Park Woojoo, ngươi cứ ngồi đực ra đó thì đống củi ẩm này cũng không tự cháy được đâu."
Juhoon đã thay bộ long bào thấm nước mưa bằng một bộ trường bào màu xanh ngọc. Không còn sắc đỏ rực rỡ tượng trưng cho hoàng quyền, bộ y phục giản dị ấy lại khiến gương mặt cậu trông trẻ hơn vài phần. Juhoon đứng khoanh tay, đôi mắt nhìn xuống đống cành khô chất đống giữa hai người với một thái độ không mấy kiên nhẫn.
Martin gạt đi những giọt nước mưa đang chảy ròng ròng trên trán, cố gắng dùng hai viên đá đánh lửa bám đầy rêu ẩm để quẹt vào nắm cỏ khô dưới đất. Tiếng "tạch tạch" yếu ớt vang lên giữa tiếng mưa rơi tầm tã ngoài kia, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một tia lửa nào bén vào đống bổi. Đầu óc Martin quay cuồng vì lạnh và mệt, anh vô thức lẩm bẩm bằng một thứ ngôn ngữ xa lạ mà chỉ có bản thân anh hiểu được.
"Cha ơi là má, giờ mà có cái máy sấy tóc Dyson thì tốt... Hoặc một ly Starbucks nóng uống chơi chơi... Thậm chí là một cái điện thoại sắp hết pin để bật đèn pin thôi cũng được."
Juhoon đang định nhặt một cành củi khô lên để giúp thì khựng lại. Cậu nheo mắt nhìn người đàn ông đang run rẩy lẩm bẩm những từ ngữ kỳ quặc như một kẻ lơ mơ trong cơn sốt.
"Ngươi vừa nói gì vậy? Máy-sấy-tóc là cái gì? Còn cả... si-ta- gì nữa cơ?"
Martin giật mình, sực nhận ra mình vừa lỡ lời trong cơn quẫn bách. Anh vội vàng ho khan vài tiếng để lấp liếm, cố giữ cho cơ mặt không bị đông cứng vì ngại ngùng.
"Khởi bẩm bệ hạ, đó chỉ là... một câu thần chú cổ ở quê nhà của hạ thần. Người ta bảo lẩm nhẩm những từ đó khi lạnh sẽ giúp cơ thể ấm lên đôi chút. Xin người đừng để tâm."
Juhoon khẽ nhếch môi, rõ ràng là không tin một lời nào từ sự ngụy biện vụng về ấy, nhưng cậu cũng không buồn truy hỏi. Cậu cúi xuống, giật phắt hai viên đá đánh lửa ra khỏi đôi bàn tay đang run bần bật của Martin. Đầu ngón tay lạnh ngắt của hai người vô tình chạm vào nhau, khiến Martin thoáng rụt lại một chút.
"Tránh ra."
Juhoon đẩy nhẹ bả vai Martin.
"Hàn Lâm viện chỉ dạy các ngươi cầm bút viết chữ, chứ không dạy cách sinh tồn khi xa kinh thành sao?"
Cậu quỳ một chân xuống nền đất nện, sắp xếp lại những nhánh củi nhỏ theo hình tháp để tạo khoảng trống cho không khí lưu thông, một kỹ năng dứt khoát của một người từng trải qua những năm tháng rèn luyện nghiêm ngặt trong quân ngũ trước khi lên ngôi. Chỉ sau ba lần đánh lửa dứt khoát, một đốm lửa nhỏ đỏ hồng đã bén vào lớp cỏ khô, nhanh chóng liếm qua những nhánh củi nhỏ rồi bùng lên ấm áp, nhuộm đỏ một góc tối tăm của ngôi chùa cổ.
Hơi ấm từ ngọn lửa bốc lên giúp Martin thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Anh xích lại gần bếp lửa, hai tay hơ trên làn khói ấm áp, trộm liếc nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng đối diện. Juhoon dường như hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của anh, đôi mắt cậu dán chặt vào những đốm lửa đang nhảy múa, gương mặt tĩnh lặng không một chút gợn sóng dưới ánh lửa cam ấm áp.
Một lúc sau, Thị vệ trưởng Kang mang vào một chiếc khay gỗ nhỏ, trên đó đặt vài củ khoai lang nướng còn hơi ấm và một phần thịt sấy khô nhỏ, khẩu phần ăn vô cùng giản dị của cả đoàn trong điều kiện mưa bão lánh nạn.
"Bệ hạ, do đường sá sạt lở, lương thảo của đoàn bị kẹt lại phía sau. Đây là tất cả những gì nha môn địa phương có thể chuẩn bị lúc này,"
Kang cúi đầu báo cáo rồi lui ra ngoài để canh gác, nhường lại không gian riêng tư cho hai người.
Juhoon đẩy chiếc khay gỗ về phía Martin, giọng nói đều đều không mang theo cảm xúc.
"Ăn đi."
Martin nhìn đĩa thức ăn ít ỏi, rồi nhìn bộ trường bào giản dị trên người Juhoon. Vị hoàng đế trẻ dường như cũng chẳng được hưởng bất kỳ sự ưu ái nào trong hoàn cảnh khốn khó này. Lòng tự trọng của một người đàn ông trưởng thành và tư duy hiện đại không cho phép anh giành ăn với một người dường như cũng đang đói và mệt không kém mình. Anh nhặt lấy một củ khoai nhỏ nhất, đẩy phần thịt khô và củ khoai lớn hơn về phía đối diện.
"Bệ hạ đi đường xa vất vả, người cần dùng nhiều hơn hạ thần."
Juhoon khẽ nhướng mày, bàn tay thon dài gõ nhẹ lên mặt đất nện.
"Trẫm là vua một nước, không đến lượt một thư lại nhỏ bé như ngươi nhường thức ăn. Ăn hết đi, ngày mai ngươi còn phải dùng cái đầu đó để tìm ra hiện trường vụ án cho trẫm."
"Hạ thần dẫu có là thư lại thì cũng là một con người bằng xương bằng thịt biết đói biết no"
Martin không chịu thua, anh dứt khoát bẻ đôi củ khoai lang nướng, đặt nửa lớn hơn vào lòng bàn tay Juhoon.
"Hơn nữa, nếu bệ hạ vì đói mà ngã bệnh trên đường tuần thú, người chịu tội đầu tiên chính là đám quan lại địa phương và cả cái đầu của hạ thần nữa. Coi như hạ thần đang tự bảo vệ mình đi."
Sự ngang bướng nhưng đầy lý lẽ của Martin khiến Juhoon im lặng. Cậu nhìn nửa củ khoai lang còn âm ấm trong tay mình, rồi lại nhìn vẻ mặt thản nhiên của Martin đang chậm rãi nhai phần khoai nhỏ của mình. Giữa không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng mưa gầm rú bên ngoài, một cảm giác kỳ lạ nhen nhóm trong lòng vị hoàng đế trẻ. Điều khiến Juhoon để tâm không phải lời nói của Martin, mà là cách anh đối diện với mình. Bình đẳng, tự nhiên và không hề bị thân phận quân vương của cậu chi phối.
Đêm dần trôi về khuya, cơn mưa ngoài trời đã chuyển thành những hạt mưa bụi rả rích bám trên những tán lá. Tiếng ngáy nhẹ của đám lính cấm quân canh gác ngoài hành lang vọng vào, hòa cùng tiếng nổ lép bép của những thanh củi cuối cùng trong đống lửa đã tàn dần.
Martin trở mình trên nền đất cứng, xương cốt mỏi nhừ khiến anh không thể nào chìm vào giấc ngủ sâu. Anh khẽ ngồi dậy để chỉnh lại tấm áo khoác ngoài đang dùng làm chăn đắp, thì bất chợt nhận thấy bóng dáng của Juhoon đã biến mất khỏi vị trí ngồi cạnh đống lửa từ lúc nào.
Nén lại sự tò mò, Martin nhẹ nhàng bước đi theo hướng bóng tối ở phía sau bức bình phong vẽ hình sơn thủy đổ nát của gian thờ phụ. Dưới ánh sáng le lói của vầng trăng khuyết vừa nhô ra sau làn mây xám, anh nhìn thấy Juhoon đang đứng trước một góc tối tăm nhất của ngôi chùa cổ.
Ở nơi đó, có hai đứa trẻ nhỏ rách rưới, gầy trơ xương, những đứa trẻ tị nạn của nạn hạn hán miền Nam đang co quắp ôm lấy nhau để trốn cái lạnh của đêm mưa. Chúng sợ hãi nhìn vị khách quý tộc mặc y phục sang trọng trước mặt, không dám phát ra một tiếng động nào vì sợ bị binh lính xua đuổi.
Juhoon không nói một lời. Cậu chậm rãi quỳ một chân xuống nền đất đầy bụi bặm, bàn tay thon dài thò vào trong ngực áo, lấy ra phần thịt khô và củ khoai lang lớn mà Martin đã nhường cho cậu lúc tối, vẫn còn được bọc cẩn thận trong một mảnh vải sạch.
Cậu đặt phần thức ăn vào đôi bàn tay run rẩy của đứa trẻ lớn hơn, rồi khẽ đưa tay xoa đầu đứa nhỏ một cách vô cùng nhẹ nhàng. Trên gương mặt thanh tú vốn luôn treo một dải băng tuyết lạnh lùng, khó đoán của vị hoàng đế hai mươi hai tuổi, lúc này lại xuất hiện một nụ cười cực kỳ mờ nhạt nhưng ấm áp, xóa đi mọi khoảng cách quyền lực xa xôi.
"Ngoan, ăn đi rồi ngủ."
Juhoon nói khẽ, giọng điệu dịu dàng đến mức khiến Martin đang đứng trong bóng tối phải sững sờ.
Martin tựa lưng vào bức tường gỗ mục, lồng ngực anh thắt lại một nhịp đầy phức tạp. Hình ảnh vị hoàng đế nhân hậu thầm lặng nhường phần ăn duy nhất của mình cho những đứa trẻ đói khát hoàn toàn mâu thuẫn với những dòng chữ đen đúa, lạnh lẽo chép về một "bạo quân tàn độc bóc lột bách tính" trong cuốn sách giáo khoa lịch sử tại Cambridge của anh.
Trái tim và tâm trí trong Martin lúc này đang xảy ra một cuộc xung đột dữ dội. Anh nhận ra mình không thể tiếp tục đứng ở vị trí một người quan sát khách quan và thờ ơ được nữa. Có một sự thật khủng khiếp nào đó đã bị chôn vùi dưới lớp bụi thời gian mốc meo của Joseon, và vị vua đang đơn độc gánh vác cả giang sơn trước mắt anh... có lẽ mới chính là nạn nhân lớn nhất của lịch sử bị bóp méo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co