Marhoon | Before the Flowers Fall
Chap 13
Nắng sớm sau cơn bão rớt quét qua thung lũng Nakdong, sấy khô những vệt bùn lầy lội bên sườn đồi nhưng lại để lại một bầu không khí ẩm ướt, ngột ngạt đến khó chịu. Tại bãi đầm lầy cạn phía thượng nguồn sông, bùn sét đỏ bị xới tung bởi những vết chân lộn xộn của đám cấm quân và nha lại địa phương.
Martin đứng bên một rặng cây lau sậy gãy nát, đôi mắt chăm chú quan sát vạt đất sét đỏ đã bị nước mưa đêm qua gột rửa bớt. Bằng việc đối chiếu hướng trượt của lớp bùn nhão và những nhánh cỏ dại bị giẫm bẹp dí theo một chiều duy nhất, anh nhanh chóng xác định được vị trí giằng co ban đầu. Không xa gốc cây ngô đồng cổ thụ thụt sâu vào sườn núi, một vật thể kim loại nhỏ phản chiếu ánh nắng ban mai yếu ớt nằm nửa chìm nửa nổi dưới vũng nước đọng.
Martin quỳ một chân xuống bùn, dùng một cành củi khô khẽ gạt lớp đất nhão để nhặt vật đó lên. Đó là một chiếc khuy áo bằng ngọc bích nhân tạo, loại thường được dùng trên áo quan phục của các tiểu lại hoặc gia nhân thuộc các gia tộc quyền quý ở kinh thành, trên mặt ngọc có khắc chìm một biểu tượng đóa hoa mai năm cánh vô cùng tinh xảo.
"Thư lại Park, ngươi tìm thấy thứ gì sao?"
Thị vệ trưởng Kang bước tới, xích lại gần bên cạnh Martin. Những người lính cấm quân đứng xung quanh cũng đồng loạt dừng tay, dồn mọi sự chú ý về phía hai người.
Martin đứng thẳng dậy, đặt chiếc khuy ngọc vào lòng bàn tay của Kang. Anh quay người chỉ về phía vũng bùn sâu phía trước.
"Kẻ ra tay không phải người địa phương. Hắn mặc y phục tốt, gót giày mỏng của người kinh thành nên mới trượt chân ở đoạn dốc sét đỏ này trong lúc kéo lê thi thể Huyện lệnh Han. Vết rách trên gáy nạn nhân được tạo ra bởi một lưỡi đoản đao hẹp bản, loại vũ khí mà dân nghèo hay binh lính tuần tiễu địa phương ở đây không bao giờ được phép sở hữu."
Cách đó không xa, một gã tuần đinh địa phương đang bị trói chặt hai tay, quỳ sụp dưới đất với gương mặt xám xịt vì sợ hãi. Gã chính là kẻ đã bị cấm quân bắt giữ lúc rạng sáng khi đang lảng vảng định xóa sạch dấu vết tại khu vực đầm lầy này theo lệnh của một kẻ vô danh. Nhìn thấy chiếc khuy ngọc trên tay Thị vệ trưởng Kang, gã tuần đinh lập tức run bắn lên, đầu đập liên tục xuống nền bùn nhão.
"Bệ hạ khai ân! Tiểu nhân đáng tội chết, tiểu nhân chỉ nhận tiền để kéo xác Huyện lệnh Han thả xuống dốc sông phía dưới... Tiểu nhân thực sự không ra tay giết ngài ấy!"
Kim Juhoon đứng khoanh tay dưới bóng râm của tán ngô đồng, gương mặt không một chút gợn sóng, nhưng đôi bàn tay giấu sau ống tay áo đã siết chặt thành nắm đấm. Cậu bước từng bước chậm rãi đến trước mặt gã tuần đinh đang dập đầu đến chảy máu, tà áo khẽ lay động trước gió.
"Là ai sai ngươi?"
Juhoon hỏi, từng câu từng chữ đều rõ ràng và chậm rãi, chẳng để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
"Khởi bẩm... khởi bẩm bệ hạ... là một người đàn ông đi ngựa từ kinh thành xuống. Ông ta tự xưng là người của phủ Tri phủ, nhưng... nhưng tiểu nhân vô tình nhìn thấy lệnh bài trong ngực áo ông ta có khắc chữ 'Choi'. Ông ta bảo Huyện lệnh Han đã phát hiện ra việc sổ sách lương thảo cứu tế bị sửa đổi, nếu không bịt miệng ngài ấy thì toàn bộ gia quyến của tiểu nhân cũng sẽ không sống nổi..."
Cái tên "Choi" vừa thốt ra, không gian xung quanh bỗng chốc đông cứng lại. Viên Tri phủ địa phương đi cùng đoàn ngự giá lập tức lùi lại một bước, gương mặt cắt không còn giọt máu, vội vã quỳ rụp xuống đất, không dám ngẩng đầu lên. Ai nấy đều biết, gia tộc họ Choi ở kinh thành chính là một trong những vây cánh lớn nhất của Tả Nghị Chính, thế lực đang hô phong hoán vũ trong triều đình và nắm giữ huyết mạch của Bộ Hộ.
Martin đứng bên cạnh, thầm quan sát biểu cảm của những người xung quanh. Những mảnh ghép tưởng chừng rời rạc bỗng nối lại với nhau trong đầu. Huyện lệnh Han Pil-doo bị giết vì ông ấy đã phát hiện ra đường đi của hàng vạn bao lương thực cứu đói cho bách tính miền Nam thực chất không hề bị kẹt do đường sá sạt lở, mà đã bị bòn rút và chuyển hướng bởi phe cánh của họ Choi tại kinh thành. Cái chết của viên Huyện lệnh này là một vụ giết người bịt đầu mối tàn nhẫn để bảo vệ cho một mạng lưới tham nhũng khổng lồ chạm đến tận đỉnh cao quyền lực triều đình.
"Mang gã tuần đinh này đi."
Juhoon phẩy nhẹ tay áo, quay người bước thẳng về phía lều trại dã chiến của hoàng gia được dựng tạm bên sườn đồi.
"Thị vệ trưởng Kang, truyền lệnh của trẫm, lập tức phái một đội cấm quân phi ngựa tốc hành về kinh, phong tỏa phủ đệ của Thượng thư bộ Hộ Choi Myung Hee. Trẫm muốn đích thân tra hỏi kẻ đứng sau vụ việc này."
Mệnh lệnh đanh thép của vị hoàng đế trẻ tuổi vừa ban ra đã lập tức vấp phải sự phản đối kịch liệt từ đám đại thần đi cùng đoàn tuần thú. Họ vội vàng quỳ rạp trước lối vào lều trại, chặn đường đi của Juhoon bằng những gương mặt đầy vẻ lo ngại và ngăn cản.
"Bệ hạ! Xin người hãy thu hồi thành mệnh!"
Một vị ngự sử trung niên dập đầu khẩn thiết.
"Họ Choi là công thần lập quốc, vây cánh trải rộng khắp lục bộ. Nếu chỉ dựa vào lời khai của một gã tuần đinh thấp hèn và một chiếc khuy ngọc không rõ nguồn gốc mà đòi phong tỏa phủ đệ của Thượng thư, triều đình chắc chắn sẽ đại loạn! Phe cánh của Tả Nghị Chính sẽ dâng tấu phản đối, bách quan sẽ bãi triều, việc cứu tế miền Nam sẽ hoàn toàn bị đình trệ!"
"Đúng thế, bệ hạ!"
Viên Tri phủ địa phương cũng khóc lóc phụ họa.
"Kẻ đứng sau có thể là kẻ khác muốn đổ vấy cho họ Choi để ly gián hoàng gia và công thần. Xin bệ hạ suy xét kỹ lưỡng, không thể vì một vụ án mạng nhỏ ở địa phương mà làm lung lay gốc rễ quốc gia!"
Juhoon khựng lại trước lối vào lều. Bóng lưng của cậu thẳng tắp dưới ánh nắng, nhưng Martin đứng từ xa có thể nhìn thấy rõ bả vai của vị vua trẻ đang run nhẹ lên vì sự phẫn nộ tột cùng đang phải kiềm chế. Cậu xoay người lại, ánh mắt quét qua đám đại thần đang quỳ rạp dưới đất bằng một cái nhìn sắc lạnh.
"Gốc rễ quốc gia? Ý các khanh là mạng sống của một viên quan triều đình trung hiếu, là tính mạng của hàng vạn bách tính đang đói khát ngoài kia... không quan trọng bằng sự ổn định của những kẻ tham tàn đang bòn rút xương máu của dân chúng ngay dưới chân thiên tử sao?"
"Bệ hạ... thần không dám... nhưng phép tắc triều đình và chứng cứ chưa đủ thuyết phục..."
Vị ngự sử vẫn không chịu nhường bước, liên tục dập đầu gõ xuống nền đất.
Martin lặng yên chứng kiến toàn bộ sự việc đang diễn ra. Lần đầu tiên trong đời, một người lớn lên trong xã hội tự do, tôn trọng luật pháp như anh được tận mắt thấy được sự bất lực trần trụi của vương quyền tối cao. Sử sách hậu thế luôn mô tả hoàng đế Joseon là những kẻ độc tài nắm quyền sinh sát, muốn giết ai thì giết, muốn làm gì thì làm. Nhưng thực tế trước mắt anh lại hoàn toàn trái ngược. Vị hoàng đế mới ngoài hai mươi tuổi này, dù mang trên mình bộ long bào rực rỡ thêu rồng vàng ngũ trảo, thực chất lại đang bị trói buộc bởi vô số sợi dây xích vô hình của các thế lực phong kiến, của những gia tộc quyền thế đã bám rễ sâu vào triều đình suốt nhiều thế kỷ.
Cậu muốn làm một minh quân, muốn trừng trị kẻ ác để đòi lại công lý cho người đã khuất, nhưng mỗi bước đi của cậu đều bị cản trở bởi cái gọi là "đại cục" và "sự ổn định của triều đình" do những vị quan đại thần miệng luôn nam mô nhân nghĩa nhưng lòng đầy mưu mô ngáng đường.
Juhoon im lặng một hồi. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để nén lại cơn giận đang chực chờ bùng nổ, rồi từ từ buông lỏng nắm tay đang siết chặt. Khi cậu mở mắt ra, sự phẫn nộ đã biến mất, nhường chỗ cho vẻ tĩnh lặng như thể một chính trị gia lão luyện đã quen với việc nhẫn nhịn.
"Được."
Juhoon chậm rãi nói, giọng nói không còn một chút cảm xúc dao động nào.
"Thị vệ trưởng Kang, áp giải gã tuần đinh và toàn bộ chứng cứ về đại lao của phủ địa phương canh giữ nghiêm ngặt. Việc điều tra họ Choi tạm thời gác lại, đợi sau khi đoàn tuần thú trở về kinh thành sẽ đưa ra bàn bạc trước triều nghị."
"Thần tuân chỉ."
Thị vệ trưởng Kang cúi đầu, ra hiệu cho binh lính thu quân.
Đám đại thần thở phào nhẹ nhõm, lục tục đứng dậy với những nụ cười kín đáo đầy đắc ý sau tay áo rộng. Họ cúi đầu hành lễ rồi nhanh chóng lui ra ngoài để thu dọn hành lý chuẩn bị di chuyển, để lại một khoảng không gian trống vắng xung quanh vị vua trẻ.
Juhoon không bước vào lều nữa. Cậu đứng trầm ngâm bên sườn đồi, nhìn ra xa nơi thung lũng Nakdong xơ xác vì hạn hán, bóng người cậu đổ dài trên nền cát đỏ.
Martin chậm rãi bước lại gần, dừng lại cách Juhoon ba bước chân theo đúng khoảng cách của quân thần. Anh không nói những lời an ủi sáo rỗng, cũng không cố dùng vài câu khách sáo để xoa dịu cậu. Anh hiểu, đối với một vị vua đang gánh trên vai cả giang sơn, sự thương hại của người khác đôi khi còn khó chấp nhận hơn mọi lời trách móc.
"Bệ hạ,"
Martin lên tiếng, ngữ điệu ôn hòa như thường lệ.
"hạ thần đã phá án xong trong vòng ba ngày theo đúng thỏa thuận. Lời hứa của bệ hạ về việc cho phép hạ thần tự do tra cứu mật tịch tại thư khố Hàn Lâm viện... liệu có còn hiệu lực?"
Juhoon khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt bình thản của Martin. Cái nhếch môi khẽ giương lên.
"Ngươi quả thực là một kẻ lạnh lùng, Woojoo. Trước mặt ngươi là một vị vua vừa phải chịu thua trước triều thần, là một vụ án mạng bị gác lại vì quyền lực, vậy mà thứ duy nhất ngươi quan tâm... vẫn chỉ là đống giấy lộn cổ nát trong thư khố sao?"
"Hạ thần chỉ đang đòi hỏi phần thưởng xứng đáng cho công sức của mình,"
Martin chậm rãi đáp, anh khẽ nhún vai.
"Hơn nữa, hạ thần tin rằng bệ hạ tạm thời lùi bước hôm nay không phải là vì đầu hàng, mà là để chuẩn bị cho một đòn đánh quyết định hơn trong tương lai. Một vị vua thông minh sẽ không bao giờ lãng phí binh lực vào một trận chiến cầm chắc phần thua khi chưa bày sẵn thế trận."
Câu trả lời sắc sảo và đầy thấu suốt của Martin khiến Juhoon rơi vào im lặng trong chốc lát. Cậu quay người lại, dán cái nhìn chăm chú vào đôi mắt nâu đang nhìn mình không một chút né tránh. Trong suốt những năm tháng ngồi trên ngai vàng đầy rẫy cạm bẫy, vậy mà lại có một người có thể đọc vị được những bước đi ẩn nhẫn của cậu một cách chính xác và thấu đáo đến thế. Người đàn ông này, dù mang thân phận con trai của phản thần, lại dường như đang là kẻ duy nhất trên thế gian này nhìn thấy được linh hồn thật sự ẩn sau lớp mặt nạ của cậu.
"Park Woojoo,"
Juhoon khẽ gọi tên anh, giọng nói trầm xuống đầy phức tạp.
"ngươi rốt cuộc là một kẻ điên khùng, hay là một kẻ quá đỗi thông minh đến mức đáng sợ vậy..."
"Hạ thần chỉ là một người chép sử muốn nhìn thấy sự thật mà thôi, bệ hạ."
Martin cúi đầu nhẹ nhàng, tà áo thư lại màu xám khẽ lay động trong gió chiều.
Khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống thung lũng Nakdong, nhuộm đỏ cả một vùng đồi trọc hoang vu bằng thứ ánh sáng cam ấm áp, đoàn ngự giá lặng lẽ khởi hành trở về kinh thành Hán Dương. Ngồi trên chiếc xe ngựa thô sơ phía sau đoàn tùy tùng, Martin tựa lưng vào thành gỗ, lặng lẽ nhìn theo bóng kiệu vàng đang dần hòa vào ánh chiều tà. Phía trước là kinh thành Hán Dương, nơi những trang sử tưởng chừng đã khép kín vẫn đang âm thầm chờ một người đủ can đảm để lật mở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co