Marhoon | Before the Flowers Fall
Chap 14
Sương mù ban đêm từ lòng sông Nakdong bò lên sườn đồi, phủ một lớp màn xám đục, ẩm ướt lên những lều bạt dã chiến của đoàn ngự giá. Không gian im ắng đến rợn người, chỉ có tiếng nổ lép bép thi thoảng vang lên từ những đống lửa tàn sắp tắt của lính tuần canh ở phía xa ngoài rìa doanh trại.
Martin ngồi bên chiếc bàn gỗ thấp trong góc lều, tà áo thư lại mỏng manh không đủ che chắn những đợt gió lùa lạnh buốt qua khe vải bạt. Anh khẽ xoa nhẹ hai bên thái dương đang giật lên liên hồi vì mệt mỏi. Trước mặt anh là những mảnh giấy bản ghi chép nguệch ngoạc bằng chữ Hán về mạng lưới thu mua, chuyển hướng lương thảo cứu tế của gia tộc họ Choi. Kể cả đã xuyên không về thời đại Joseon, Martin vẫn phải liên tục nghiên cứu, xâu chuỗi, phân tích từng con số thất thoát, nhưng càng đào sâu, Martin càng cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu. Đây không đơn thuần là một vụ tham ô địa phương, nó là một cái vòi bạch tuộc khổng lồ bám sâu vào tận xương tủy của lục bộ triều đình.
Bất chợt, tiếng côn trùng rỉ rả bên ngoài rặng lau sậy đột ngột im bặt.
Một sự nhạy cảm kỳ lạ từ bản năng trỗi dậy khiến Martin khựng lại. Anh nhẹ nhàng đặt cây bút lông xuống nghiêng mực, cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nhỏ nào. Gió đêm vẫn thổi ngoài kia, nhưng nhịp gió bỗng chốc trở nên đứt quãng, xen lẫn vào đó là một thứ âm thanh vô cùng khẽ khàng, tựa như tiếng cỏ dại bị giẫm bẹp dưới gót giày mỏng dính nước mưa.
Không một giây do dự, Martin dập tắt phụt ngọn nến trên bàn. Căn lều lập tức bị quăng vào bóng tối đậm đặc.
Ngay khi bóng tối vừa bao phủ, tấm vải bạt phía sau lưng anh bị xé toạc bởi một đường kiếm lạnh lùng và dứt khoát. Lưỡi kiếm sắc bén rạch đôi màn đêm, chém thẳng xuống vị trí Martin vừa ngồi trước đó một tích tắc, chẻ đôi chiếc bàn gỗ làm hai nửa. Tiếng gỗ nứt gãy vang lên khô khốc trong bóng tối.
Martin lăn tròn trên nền đất nện ẩm ướt để né tránh nhát chém tiếp theo. Đối với một người lớn lên trong một xã hội văn minh chưa từng một lần cầm vũ khí hay đối mặt với bạo lực như anh, nỗi sợ hãi tột cùng lập tức bóp nghẹt lấy thanh quản. Thế nhưng, bộ não lý trí vẫn kịp thét lên cảnh cáo rằng kẻ đến không muốn bắt giữ, hắn muốn lấy mạng anh ngay lập tức.
"Ai đó?!"
Martin cố hét lớn để báo động cho quân lính tuần tra bên ngoài, nhưng một bóng đen trùm kín mặt đã nhanh chóng áp sát. Hắn không nói một lời, chỉ có tiếng gió rít lên rợn người khi lưỡi đoản đao mỏng bản xoáy thẳng về phía ngực anh. Trong không gian chật hẹp của căn lều bị rách nát, Martin chỉ biết vớ lấy chiếc tráp gỗ quăng mạnh về phía trước để cản đòn. Chiếc tráp gỗ vỡ tan tành dưới lưỡi đao sắc lẹm, bụi mực đen tung tóe khắp khoảng không trung ẩm ướt.
Sức mạnh thể chất của một kẻ chuyên luyện võ hoàn toàn áp đảo sự kháng cự yếu ớt của Martin. Anh bị gạt phăng sang một bên, bả vai đập mạnh vào cột lều bằng tre khiến toàn thân ê ẩm. Kẻ thích khách dẫm mạnh gót giày lên ngực Martin, khóa chặt anh xuống nền đất sét đỏ. Ánh sáng le lói từ đống lửa tàn ngoài sân hắt qua vạt bạt rách, rọi lên lưỡi đao đang từ từ hạ xuống cổ họng anh.
"Mẹ ơi mau...đến cứu con, chết mất thôi..."
Martin nhắm chặt mắt, các ngón tay bấu chặt vào đất bùn sét đỏ dưới lưng, nén lại sự bất lực cay đắng. Hóa ra, hành trình sửa lại những trang sử bị bôi xóa của anh lại phải kết thúc một cách chóng vánh và vô nghĩa như thế này sao?
Đột nhiên một tiếng xoảng kim loại va chạm đanh thép dội thẳng vào màng nhĩ.
Lưỡi đao sắc bén vốn đang kề sát cổ Martin bị gạt văng sang một bên với một lực cực mạnh, bắn ra xa rồi cắm phập vào vách đất dốc sườn đồi. Kẻ thích khách mất đà lùi lại ba bước, nhưng trước khi hắn kịp định thần, một bóng người mặc trường phục màu xanh ngọc dứt khoát vung kiếm, tạo ra những đường cắt bạc sắc bén như ánh chớp giữa màn sương đêm.
Kim Juhoon đứng chắn trước mặt Martin, tà áo khẽ tung bay dưới sức gió của những đường kiếm dũng mãnh. Trên người Juhoon lúc này không còn bất kỳ dấu hiệu nào của sự xa hoa thường thấy. Trong tay cậu chỉ còn thanh trường kiếm trần vẫn khẽ rung lên sau cú va chạm vừa rồi.
"To gan!"
Juhoon gầm khẽ. Vài vệt mực đen bắn tung tóe từ chiếc tráp vỡ của Martin, vương cả lên cánh tay và bàn tay đang cầm kiếm của cậu.
Kẻ thích khách nhận ra vị hoàng đế trẻ, nhưng thay vì tháo chạy, sự liều lĩnh của một kẻ tử sĩ đã thúc đẩy hắn lao lên một lần nữa. Hắn rút ra từ trong ống tay áo một lưỡi dao găm ngắn, tấn công dồn dập vào những khoảng hở giữa cả hai. Những tiếng kim khí va chạm nhau liên tiếp vang lên nhức óc trong không gian chật hẹp của căn lều đổ nát. Juhoon né tránh một cách uyển chuyển, động tác kiếm thuật của một người được rèn giũa nghiêm ngặt từ thuở nhỏ vô cùng chuẩn xác và dứt khoát. Cậu xoay người, mượn lực từ cột tre của lều rồi đâm một nhát kiếm chí mạng xuyên qua bả vai kẻ thủ ác.
Tên thích khách rú lên một tiếng đau đớn, thanh đoản đao rơi khỏi tay. Đúng lúc ấy, tiếng bước chân rầm rập của Thị vệ trưởng Kang và đám cấm quân tuần tra cuối cùng cũng chạy đến nơi. Nhận thấy đại cục đã mất, kẻ bị thương dứt khoát cắn nát một viên độc dược giấu trong kẽ răng, cơ thể gã co giật dữ dội vài nhịp trước khi ngã gục xuống vũng bùn sét đỏ bên sườn núi.
"Bệ hạ! Vi thần đáng tội chết vì bảo vệ không nghiêm!"
Thị vệ trưởng Kang quỳ sụp xuống ngay cửa lều bị rách, gương mặt xám xịt vì kinh hoàng khi nhìn thấy vết máu loang trên lưỡi kiếm của Juhoon. Các binh lính xung quanh lập tức phong tỏa toàn bộ khu vực, lật xác gã thích khách lên để kiểm tra nhưng độc chất cực mạnh đã nhanh chóng phá hủy lục phủ ngũ tạng của gã.
Juhoon không nhìn gã chết dưới đất. Cậu chậm rãi hạ mũi kiếm xuống, những giọt máu đỏ thẫm dọc theo rãnh kiếm chảy xuống đất bùn sét đỏ một cách thầm lặng. Cậu đứng im lặng một nhịp dài để điều hòa lại hơi thở dồn dập của mình, rồi từ từ xoay người lại nhìn Martin vẫn đang ngồi bệt dưới đất, toàn thân lấm lem mực đen và bùn nhão.
Cậu bước từng bước chậm rãi đến trước mặt anh, mũi kiếm vẫn lăm lăm chĩa thẳng xuống nền đất cách chân Martin chỉ một gang tay.
"Ngươi rốt cuộc đã biết những gì, Park Woojoo?"
Juhoon hỏi, giọng nói phẳng lặng không một chút dao động nào sau trận chiến sinh tử, nhưng áp lực từ sự im lặng của cậu lại nặng nề hơn cả lưỡi đao của thích khách khi nãy.
Martin khẽ chống tay đứng thẳng dậy, gạt đi vệt bùn sét đỏ bám trên má. Anh không cúi đầu, dẫu lồng ngực vẫn còn phập phồng sau cú sốc suýt chết, đôi mắt anh vẫn dán chặt vào dáng hình của vị vua trẻ trước mặt.
"Hạ thần dẫu có biết hay không, thì kẻ muốn hạ thần im lặng... cũng đã ra tay rồi."
Martin khẽ ho nhẹ vài tiếng để xua đi sự nghẹt thở trong lồng ngực. Anh nhìn xuống chiếc tráp gỗ vỡ nát dưới đất, rồi lại nhìn những vệt mực đen loang lổ trên bàn tay trắng hồng của Juhoon.
"Vụ án mạng của Huyện lệnh Han không chỉ là một vụ bòn rút lương thảo thông thường của phủ Tri phủ. Kẻ đứng sau đang gom góp một lượng lương thực khổng lồ từ miền Nam, vận chuyển về một nơi nào đó ngoài tầm kiểm soát của triều đình. Huyện lệnh Han vì phát hiện ra sổ sách bị tẩy xóa nên mới bị diệt khẩu."
Juhoon im lặng, bất giác đôi bàn tay nắm chặt chuôi kiếm của cậu khẽ siết lại một cái.
Trong suốt những năm tháng ngự trị trên ngai vàng đầy rẫy cạm bẫy, cậu đã quen với việc nghi ngờ mọi hơi thở xung quanh mình. Sự xuất hiện đột ngột của Park Woojoo, một kẻ sống sót duy nhất từ một gia tộc phản thần, luôn là một cái dằm cắm sâu trong lòng cậu. Cậu từng nghĩ Woojoo giả điên để bảo toàn mạng sống, từng nghi ngờ anh là quân cờ tinh vi được cài cắm bởi phe cánh của Tả Nghị Chính hay gia tộc họ Choi nhằm thao túng triều đình từ bên trong.
Thế nhưng, trận phục kích đêm nay đã đập tan hoàn toàn giả thuyết đó.
Nếu Park Woojoo là người của bọn chúng, họ Choi sẽ không bao giờ phái tử sĩ đến truy sát anh một cách tàn nhẫn và lộ liễu ngay trong doanh trại dã chiến của hoàng gia như thế này. Việc bọn chúng muốn giết anh bằng mọi giá chỉ chứng minh một điều duy nhất: những phân tích pháp y và tư duy logic của anh đã chạm đến một tử huyệt, một bí mật kinh hoàng nào đó mà mạng lưới tham nhũng kia thà mạo hiểm ám sát một thư lại trước mặt thiên tử còn hơn là để nó bị lọt ra ngoài ánh sáng.
Kẻ này không phải phản tặc. Hắn thực sự chỉ là một biến số nằm ngoài bàn cờ phong kiến của Joseon.
Juhoon từ từ tra thanh kiếm vào vỏ, tiếng kim loại khẽ ngân lên rồi nhanh chóng tan vào khoảng lặng. Cậu quay người, dáng vẻ dường như có chút mệt mỏi.
"Thị vệ trưởng Kang, lập tức dọn dẹp nơi này."
Juhoon ra lệnh, bóng lưng thẳng tắp của cậu đổ dài trên nền lều rách nát.
"Từ ngày mai, di chuyển Thư lại Park đến tẩm lều dã chiến của trẫm để canh gác nghiêm ngặt. Trẫm muốn hắn còn sống trở về kinh thành Hán Dương."
"Thần tuân chỉ."
Kang cúi đầu nhận mệnh. Đoàn cấm quân lặng lẽ lui ra ngoài thu dọn thi thể gã thích khách, trả lại màn đêm tĩnh mịch cho sườn đồi. Martin đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo bóng Juhoon dần khuất trong làn sương mỏng. Anh khẽ thở ra, bàn tay vô thức siết chặt hơn. Kể từ khoảnh khắc mũi kiếm kia hướng về phía mình, mọi ranh giới giữa một người quan sát và một kẻ đang sống trong lịch sử dường như đã lặng lẽ tan biến. Phía trước vẫn là con đường trở về Hán Dương, nhưng chẳng ai biết còn bao nhiêu sóng gió đang âm thầm chờ đợi dưới vẻ bình yên của kinh thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co