Marhoon | Before the Flowers Fall
Chap 15
Tiếng chuông sớm từ lầu gác báo hiệu giờ thiết triều dội vào những bức tường đá của vương cung Hán Dương, kéo theo một bầu không khí trang nghiêm nhưng nặng nề tích tụ sau chuyến tuần thú phương Nam. Dưới mái vòm cao vút của Kim Loan Điện, hàng trăm vị đại thần lưỡng ban đứng xếp hàng chỉnh tề, tà áo quan phục thêu hoa văn chim hạc và hổ gầm đứng im lìm trước bục rồng.
Martin quỳ ở vị trí cuối cùng của hàng lối sử quan, trán cúi sát nền đá lạnh lẽo. Tấm bả vai bên phải của anh vẫn còn ê ẩm sau cú đập mạnh vào cột tre trong đêm bị thích khách tập kích, nhưng anh cố giữ cho tư thế của mình không bị lệch. So với những cơn đau thể xác, sự căng thẳng của buổi chầu hôm nay mới là thứ khiến anh phải tập trung cao độ.
"Thư lại Park, bước lên phía trước."
Mệnh lệnh từ phía trên ngai vàng truyền xuống qua lời tuyên đọc của Nội quan Lee. Martin hít một hơi sâu, chỉnh lại tà áo xám tro rồi chậm rãi bước ra khỏi hàng, đi dọc theo lối đi giữa điện và quỳ sụp xuống trước bục đá dẫn lên ngai rồng.
"Trong chuyến tuần thú vừa qua tại Gyeongsang,"
Kim Juhoon ngồi thẳng lưng trên ngai, hai tay đặt hờ trên gối bào thêu rồng,
"Thư lại Woojoo đã có công lớn trong việc lật tẩy vụ án mạng của Huyện lệnh Han, qua đó phơi bày mạng lưới bòn rút lương thảo cứu tế của phủ Tri phủ. Hành động của hắn đã giúp triều đình kịp thời cứu vãn hàng vạn bách tính phía Nam."
Nhà vua khẽ phất tay, Nội quan Lee lập tức bước lên dâng một cuộn chiếu chỉ lụa vàng.
"Ban thưởng cho Thư lại Park ba mươi xấp lụa tốt, hai trăm quan tiền, và nâng bổng lộc của hắn tại Hàn Lâm viện lên một bậc. Đồng thời, ban tặng một bộ văn phòng tứ bảo ngự dụng."
Những lời vừa dứt giống như một gáo nước dội vào chảo dầu đang sôi. Tiếng xì xào bàn tán ngay lập tức rộ lên khắp đại điện. Một vị thượng thư bộ Lễ bước ra khỏi hàng, cúi đầu tấu trình với gương mặt đầy vẻ bất bình.
"Bệ hạ! Xin người hãy thu hồi thành mệnh! Thư lại Park dẫu có chút công mọn, nhưng hắn là kẻ mang huyết thống của phản thần Park gia. Việc giữ lại mạng sống cho hắn tại Hàn Lâm viện đã là một sự khoan hồng tột bậc của hoàng gia. Nay lại công khai ban thưởng cho hắn trước bá quan, triều đình e rằng bách tính sẽ hoang mang, cho rằng quốc pháp không nghiêm!"
"Thần đồng ý với Thượng thư đại nhân!"
Một ngự sử khác bước ra phụ họa.
"Việc phá án là bổn phận của quan viên địa phương và cấm quân. Một thư lại thấp kém như hắn làm sao có thể được nhận ngự ban trước mặt thiên tử? Điều này hoàn toàn chưa từng có tiền lệ trong lịch sử triều đại!"
Nằm ngoài dự đoán của đám đại thần, Juhoon không hề nổi giận. Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, ngón tay gõ nhẹ lên thành ngai rồng gỗ mun theo một nhịp điệu đều đặn.
"Quốc pháp không nghiêm sao?"
Juhoon nói, tông giọng phẳng lặng không chút gợn sóng nhưng lại có sức nặng bóp nghẹt mọi tiếng xì xào.
"Vậy khi Huyện lệnh Han bị mưu sát, khi hàng vạn bao lương thực bị chuyển hướng ngay dưới chân các khanh, quốc pháp ở đâu? Nếu không có sự thấu suốt của Thư lại Woojoo, vụ án mạng này đã bị lấp liếm bằng hai chữ 'tự sát', và kẻ tham tàn vẫn sẽ tiếp tục ngồi trên mâm cao lộc dày mà cười cợt triều đình. Ai có công, trẫm thưởng, kẻ có tội, trẫm phạt. Đó mới chính là quốc pháp nghiêm minh."
Vị thượng thư bộ Lễ cứng họng, gương mặt đỏ gay rồi từ từ lùi về vị trí cũ. Tả Nghị Chính đứng ở đầu hàng quan viên vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối, nhưng đôi mắt híp lại của ông ta khi lướt qua Martin lại mang theo một sự tính toán đầy nguy hiểm.
Martin quỳ dưới điện, hai tay chắp lại đón nhận chiếu chỉ ban thưởng từ Nội quan Lee, nhưng trong lòng anh không hề có một chút vui mừng nào. Bộ não thường ngày hay dùng để nghiên cứu của anh lập tức nhìn ra nước cờ tàn nhẫn này của Juhoon. Việc công khai nâng đỡ và ban thưởng cho anh trước mặt bá quan không đơn thuần là để trả ơn cứu mạng trong đêm thích khách, đây là một đòn tâm lý cực kỳ hiểm hóc. Juhoon đang cố tình biến anh thành một tấm bia đỡ đạn sống, một cái gai nhọn cắm thẳng vào mắt phe cánh họ Choi và Tả Nghị Chính. Càng được nhà vua để mắt và ưu ái, Martin càng bị đẩy vào vùng nguy hiểm của những âm mưu triệt hạ chốn cung đình.
"Hạ thần đa tạ ơn của bệ hạ."
Martin cúi đầu thật thấp, cố gắng giữ giọng điệu bình thản để che giấu sự bất an đang dâng lên trong lồng ngực.
Buổi thiết triều kết thúc trong không khí ngột ngạt. Khi Martin ôm hộp quà ngự ban trở về gian phòng nhỏ của mình ở Hàn Lâm viện, những học sĩ vốn đã xa lánh anh nay lại càng tỏ rõ thái độ xa cách. Họ lách người tránh sang một bên khi anh đi qua, những ánh mắt nhìn anh chứa đựng sự ghen tị lẫn dò xét tột độ. Không ai dám nói chuyện với anh, biến góc bàn của anh trở thành một ốc đảo cô lập giữa phòng làm việc chung sực nức mùi giấy mực.
Martin ngồi xuống ghế, khẽ thở dài. Anh đặt bộ văn phòng tứ bảo ngự dụng sang một bên mà không buồn mở ra xem. Sự tự do mà anh hằng khao khát ở thế giới này dường như ngày càng trôi xa khi anh bị cuốn sâu hơn vào vòng xoáy quyền lực của Kim Juhoon.
"Thư lại Park, bệ hạ có lệnh triệu anh đến điện Tư Hiến."
Tiếng gọi của Thị vệ trưởng Kang vang lên ngoài cửa phòng. Martin đứng dậy, gạt đi những vụn bụi bám trên áo rồi lặng lẽ bước đi theo bóng lưng cao lớn của Kang qua những dãy hành lang đá trải dài dưới nắng chiều muộn.
Điện Tư Hiến là một gian điện phụ nằm khuất sau ngự uyển, nơi Juhoon thường dùng để phê duyệt mật tấu hoặc nghỉ ngơi sau những giờ thiết triều căng thẳng. Khi Martin bước vào, bên trong gian phòng không hề có bóng dáng của bất kỳ nội quan hay cung nữ nào. Juhoon đang đứng bên một giá sách lớn, tấm long bào đỏ rực khẽ lay động trước gió chiều thổi qua ô cửa gỗ rách nẻ.
Martin quỳ xuống hành lễ.
"Khởi bẩm bệ hạ, hạ thần đã đến."
Juhoon không quay người lại ngay. Cậu rút một cuộn thẻ tre từ trên giá sách xuống, đặt nhẹ lên chiếc bàn thấp giữa phòng, rồi mới chậm rãi xoay người đối diện với anh. So với dáng vẻ uy nghi trên Kim Loan Điện ban sáng, Juhoon lúc này trầm lặng hơn nhiều. Gương mặt thanh tú vẫn bình tĩnh như thường lệ, chỉ có ánh mắt là thấp thoáng vẻ suy tư.
"Đứng lên đi."
Juhoon ra hiệu bằng một cái phẩy tay nhẹ.
Martin đứng dậy, lặng lẽ giữ một khoảng cách chừng mực với Juhoon. Anh quan sát thấy một vết bầm nhỏ vẫn còn vương trên cổ tay của Juhoon, dấu vết của những đường kiếm dũng mãnh chống lại thích khách đêm đó.
"Ngươi dường như không mấy vui vẻ với những xấp lụa và tiền vàng trẫm ban sáng nay."
Juhoon nói, ánh mắt dán chặt vào gương mặt điềm tĩnh của Martin.
"Bệ hạ là người thông minh, người chắc chắn hiểu rõ số vàng bạc đó thực chất là một chiếc thòng lọng đặt sẵn quanh cổ hạ thần,"
Martin đáp, vẻ mặt gần như không đổi.
"Từ ngày hôm nay, mỗi bước đi của hạ thần tại Hàn Lâm viện đều sẽ bị hàng trăm đôi mắt của phe Tả Nghị Chính giám sát. Hạ thần muốn sống một cuộc đời bình yên, nhưng bệ hạ lại vừa đẩy hạ thần vào trung tâm của cơn bão."
Sự thẳng thắn và có phần gan góc của Martin khiến Juhoon hơi đứng hình. Cậu không phủ nhận, trái lại, trên khuôn mặt còn mang ý cười.
"Nếu ngươi sợ chết đến thế, đêm đó ngươi đã không dũng cảm chỉ ra sự thật về cái chết của Huyện lệnh Han. Park Woojoo, ngươi là kẻ đã tự bước chân vào bàn cờ này, trẫm chỉ đang giúp ngươi đi những nước cờ tiếp theo mà thôi."
Cậu bước lại gần chiếc bàn gỗ thấp, cầm lên một vật thể nhỏ nằm khuất sau cuộn thẻ tre. Đó là một tấm thẻ bằng đồng bóng loáng, trên mặt thẻ là những dải mây cát tường uốn lượn tinh xảo cùng triện đồng của vương thất.
Juhoon đặt tấm thẻ vào lòng bàn tay Martin. Kim loại lạnh buốt chạm vào da thịt khiến Martin thoáng rùng mình.
"Đây là tấm thẻ thông hành đặc cách của Hàn Lâm viện"
Juhoon chậm rãi giải thích, ánh mắt cậu lại đầy ẩn ý.
"Với tấm thẻ này, ngươi có thể tự do ra vào bất kỳ gian tàng thư nào, kể cả các mật thất chứa nội vụ mật tịch từ các triều đại trước mà không cần qua sự phê duyệt của Học sĩ trưởng. Đây là thứ trẫm đã hứa với ngươi trong lời cá cược ở bờ sông Nakdong."
Martin kinh ngạc nhìn vật thể nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Đây là đặc ân mà ngay cả các đại thần lưỡng ban hay học sĩ tam phẩm cũng khó có được. Với tấm thẻ này, cánh cửa dẫn đến những trang sử bị xé rách mười năm trước, bí mật về cái chết của Tiên vương và thảm cảnh của Park gia, đang nằm ngay trong tầm tay anh.
"Bệ hạ... người thực sự tin tưởng giao thứ này cho con trai của phản thần sao?"
Martin ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Juhoon để tìm kiếm một câu trả lời thực sự ẩn sau lớp mặt nạ khó đoán của vị vua trẻ.
Juhoon khẽ thở dài. Cậu quay người bước lại gần cửa sổ, nhìn những cánh hoa đang rơi rụng dưới sân ngự uyển.
"Trẫm không tin tưởng ngươi, Park Woojoo,"
Juhoon lên tiếng, từng lời nói đều rõ ràng và dứt khoát.
"Nhưng trẫm muốn biết sự thật. Kẻ đứng sau muốn giết ngươi đêm đó dứt khoát không muốn những ghi chép trong thư khố của Hàn Lâm viện bị lọt ra ngoài ánh sáng. Nếu ngươi muốn sống sót và rửa sạch vết nhơ cho gia tộc, hãy dùng cái đầu của ngươi để tìm ra thứ bọn chúng muốn che giấu."
Martin nắm chặt tấm thẻ đồng trong tay, cảm nhận được sức nặng vô hình của nó. Anh nhận ra, dù giữa họ vẫn còn nguyên vẹn sự nghi ngờ và phòng bị của hai kẻ đứng ở hai đầu chiến tuyến, nhưng một sợi dây liên kết thầm lặng đã được hình thành. Juhoon đang đặt cược ngai vàng của mình vào trí tuệ của anh, và anh cũng đang dùng mạng sống của mình để đồng hành cùng vị hoàng đế cô độc này trên con đường lật mở những trang sử đẫm máu.
"Hạ thần... tuân chỉ."
Martin cúi đầu hành lễ. Gió chiều khẽ thổi qua vạt áo, còn trong lòng anh, mọi do dự cũng theo đó mà lặng lẽ tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co