Truyen3h.Co

Marhoon | Before the Flowers Fall

Chap 16

yeseunie

Đêm kinh thành Hán Dương chìm sâu vào cái lạnh hanh hao của những ngày chớm thu. Gió bấc rít khẽ qua các kẽ ngói cong vút của vương cung, thổi bay những chiếc lá khô xào xạc trên sân đá xám.

Martin bước đi trong bóng tối của dãy hành lang Hàn Lâm viện, tà áo xanh  xột xoạt nhẹ nhàng theo từng nhịp chân bước. Trên tay anh, tấm thẻ bài bằng đồng dường như vẫn còn giữ nguyên cái lạnh buốt từ ngón tay của Juhoon khi trao nó cho anh ban chiều. Martin khẽ siết chặt tấm thẻ, cảm giác kim loại cấn vào lòng bàn tay mang lại một sự tỉnh táo kỳ lạ giữa cơn buồn ngủ đang kéo đến.

Gác đêm của Hàn Lâm viện vào giờ Tý vô cùng lỏng lẻo. Những lính canh dường như đã quen với việc không ai dám bén mảng đến khu vực tàng thư mật vào giờ này, nhất là khi nơi đây đang được canh giữ bởi một lệnh niêm phong của hoàng gia. Khi Martin xuất trình tấm thẻ đồng có trạm nổi dải mây cát tường, hai tên lính tuần tra chỉ khẽ cúi đầu nghiêng mình, lặng lẽ kéo cánh cửa gỗ nặng nề sang hai bên để anh bước vào rồi khép chặt lại.

Không gian bên trong Tàng Thư Các tối tăm và im lìm như một ngôi mộ cổ. Mùi gỗ bách lâu năm hòa quyện với mùi giấy bản mục ruỗng và sáp ong tạo nên một thứ không khí đặc quánh, khô khốc.

Martin thắp một ngọn nến nhỏ đặt trong chiếc đèn lồng giấy dầu dẹt, ánh sáng vàng vọt lập lộe chỉ đủ rọi sáng một khoảng nhỏ trước mặt. Anh đi dọc theo những dãy kệ gỗ cao sừng sững, bước qua bức bình phong sơn thủy đã rách nát mà anh từng lách qua vài tuần trước. Cánh cửa gỗ dẫn vào mật thất ngự cung hiện ra dưới ánh sáng leo lét. Lần này, không còn dải giấy niêm phong rách nát của Bộ Lễ cản đường, Martin đẩy nhẹ, cánh cửa êm ái mở ra mà không phát ra bất kỳ một tiếng động nào.

Anh đặt chiếc đèn lồng lên chiếc bàn đá ở giữa phòng. Cuốn sách gáy tơ tằm xanh bọc da dê nhuốm máu khô "Thần Vũ Niên Gian Sự Lục" vẫn nằm im lặng ở vị trí cũ, phủ một lớp bụi mịn mỏng dính.

Martin khẽ hít một hơi sâu, kéo chiếc ghế gỗ mun xích lại gần bàn đá rồi ngồi xuống. Tiếng sột soạt của giấy cổ vang lên khi anh cẩn thận lật mở từng trang sách. Trí óc của một nhà nghiên cứu lịch sử lập tức hoạt động hết công suất. Đôi mắt anh lướt qua những dòng chữ Hán viết bằng mực tàu đen nhánh, dịch nhẩm từng câu chữ trong đầu:

"Năm Thần Vũ thứ nhất, mùa xuân... Thiên tai hạn hán hoành hành ở ba tỉnh phía Nam. Lúa ngô đều chết cháy trên đồng, dân chúng lầm than ăn vỏ cây để sống..."

Đoạn này hoàn toàn trùng khớp với những gì Martin đã được học ở thế kỷ hai mươi mốt. Nhưng khi anh lật sang trang tiếp theo, đầu ngón tay anh bỗng chốc khựng lại.

"...Tân đế bước lên ngai vàng giữa muôn vàn gian khó. Đứng trước sự ngáng đường của bá quan lưỡng ban về việc bảo toàn quốc khố, hoàng đế Kim Juhoon đã ba lần ban sắc lệnh đặc cách, tự ý mở ba kho lương dự phòng của ngự cung để phát cháo cứu tế cho bách tính miền Nam..."

Martin nín thở. Anh dùng ngón tay miết nhẹ lên những dòng chữ cổ, như muốn kiểm tra xem đây có phải là một trò đùa hay không. Nhưng vết mực tàu đã thấm sâu vào thớ giấy bản thô ráp từ mười năm trước, hoàn toàn không có dấu vết tẩy xóa hay làm giả.

"...Bọn tham quan tại phủ Tri phủ mưu toan bòn rút lương thảo cứu trợ, dối thượng lừa hạ. Tân đế dứt khoát hạ lệnh cho Cấm quân thủ tiêu toàn bộ mạng lưới vây cánh của chúng, xử tử thị chúng mười hai viên quan phụ trách ngục tụng để răn rẽ kẻ khác. Nhờ vậy, hàng vạn bách tính phía Nam thoát khỏi nạn đói năm ấy..."

Một sự chấn động mạnh mẽ chạy dọc sống lưng Martin, khiến đầu óc anh bỗng chốc trống rỗng.

Trong cuốn sách giáo khoa lịch sử Joseon xuất bản tại London mà anh từng thuộc lòng, mốc thời gian năm Thần Vũ thứ nhất được ghi chép hoàn toàn khác. Sách viết rằng: "Hoàng đế Kim Juhoon lên ngôi, thẳng tay tăng thuế muối và thuế ruộng ở phía Nam để xây dựng ngự uyển mới, mặc cho dân chúng đói khát, khơi mào cho cuộc khởi nghĩa nông dân đẫm máu."

Hai sự thật đối nghịch nhau chan chát. Một bên là một vị minh quân quyết đoán, chấp nhận đối đầu với triều thần và tự cắt giảm tài sản của ngự cung để cứu dân. Một bên là một bạo quân tàn nhẫn, bóc lột xương máu của bách tính để thỏa mãn dục vọng cá nhân.

Tại sao? Tại sao lịch sử chính thống của tương lai lại xóa bỏ hoàn toàn công trạng cứu đói vĩ đại này của Juhoon, thay vào đó là một vết nhơ đầy rẫy sự dối trá? Ai là kẻ có đủ quyền lực để viết lại toàn bộ những trang sử này sau khi triều đại kết thúc?

Martin run rẩy lật sang trang kế tiếp với hy vọng tìm kiếm thêm câu trả lời về cuộc thanh trừng gia tộc họ Park mười năm trước. Thế nhưng, khi trang giấy vừa lật qua, anh liền khựng lại.

Mép giấy của trang tiếp theo có một đường xé sắc cạnh, nham nhở và vô cùng dứt khoát.

Ai đó đã dùng một lưỡi dao mỏng để rạch sát vào gáy tơ tằm của cuốn sách, xé sạch toàn bộ nội dung của chương tiếp theo. Vết rách vẫn còn hằn sâu một đường chỉ xanh đứt đoạn. Trang sách bị mất chính là trang ghi chép về sự kiện đêm chính biến mười năm trước, thời điểm Tiên vương băng hà và gia tộc Park gia bị khép vào tội mưu phản.

Lồng ngực Martin phập phồng dữ dội. Sự thật đã ở ngay trước mắt, nhưng nó lại bị một bàn tay vô hình nào đó cắt đứt một cách tàn nhẫn.

Xoạt.

Một tiếng động cực kỳ khẽ khàng vang lên từ phía sau tấm bình phong vẽ hình sơn thủy đổ nát ở cửa mật thất. Chỉ đến khi lắng nghe kỹ, Martin mới nhận ra đó là tiếng tà áo lụa khẽ cọ vào cột gỗ bách.

Linh cảm bất an khiến Martin lập tức cứng người. Anh nhanh chóng gập cuốn sách cổ lại, bàn tay đặt hờ trên góc bàn đá, chuẩn bị tinh thần đối phó với lính canh hoặc kẻ đột nhập.

Một bóng người chậm rãi bước ra khỏi khoảng tối phía sau tấm bình phong, đi vào vùng ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn lồng giấy dầu.

Không có giáp sắt hay vũ khí lăm lăm trên tay của đội cấm quân. Người đứng ở cửa mật thất chỉ khoác trên mình một chiếc trường phục màu xanh thẫm giản dị, tà áo thun mỏng lay động trước luồng gió lạnh từ hành lang lùa vào.

Là Juhoon.

Vị hoàng đế trẻ tuổi đứng lặng yên bên cạnh bức tường đá, đôi mắt nhìn thẳng vào Martin ở phía đối diện. Trên gương mặt thanh tú ấy không hề có sự ngạc nhiên, cũng không có vẻ giận dữ của một vị vua bắt quả tang kẻ đột nhập mật cung. Juhoon chỉ đứng đó, đôi bàn tay thon dài buông thõng hai bên tà áo, nhịp thở đều đặn và tĩnh lặng giữa không gian ngột ngạt.

Sự im lặng bao trùm lấy mật thất nhỏ hẹp suốt một lúc lâu, chỉ có tiếng sáp ong cháy lép bép thỉnh thoảng vang lên từ ngọn đèn lồng dẹt.

Martin từ từ đứng dậy khỏi ghế gỗ, chủ động nhường lại khoảng không trước mặt Juhoon, nhưng không quỳ xuống. Anh nhận ra Juhoon đến đây một mình, không hề mang theo Thị vệ trưởng Kang hay bất kỳ nội quan nào. Điều đó có nghĩa là cuộc gặp gỡ đêm nay không phải là một buổi hành hình hay bắt giữ công khai.

Juhoon chậm rãi bước lại gần bàn đá. Ánh nhìn của cậu dừng lại trên cuốn sách gáy tơ tằm xanh bọc da dê đang nằm im lìm dưới ánh nến. Juhoon đưa tay ra, các ngón tay thon dài khẽ lướt qua vết rách nham nhở ở gáy sách, nơi trang giấy bị mất.

Juhoon khẽ thở ra, vẻ mặt dịu đi đôi chút. Cậu ngẩng đầu, ánh nhìn lặng lẽ dừng trên Martin như muốn tìm kiếm điều gì đó nơi anh.

"Ngươi... rốt cuộc đang tìm điều gì trong lịch sử của trẫm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co