Truyen3h.Co

Marhoon | Before the Flowers Fall

Chap 17

yeseunie

Câu hỏi của Juhoon vang lên phẳng lặng, không hề có tông giọng trầm ấm hay lạnh lùng thường thấy trên điện Kim Loan, mà mộc mạc và chân thực như một lời tự vấn của một con người bình thường giữa đêm muộn.

Martin mất vài giây để điều hòa lại nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực. Anh nhìn cuốn sách bị xé rách, rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt đang phản chiếu ánh nến cam ấm áp của người trước mặt. Sự nghi ngờ và phòng bị giữa họ vẫn còn nguyên vẹn, tựa như một bức tường vô hình ngăn cách hai thế giới, nhưng trong khoảnh khắc này, Martin biết mình không thể tiếp tục dùng những lời nói dối ngây ngô để lấp liếm được nữa.

"Hạ thần muốn tìm lại những gì đã bị bôi xóa, bệ hạ,"

Martin đáp, giọng nói của anh vang lên dứt khoát và rõ ràng giữa mật thất tĩnh mịch.

"Hạ thần muốn biết vì sao một vị vua từng ba lần mở kho lương cứu dân, tự cắt giảm chi tiêu cung đình để đổi lấy mạng sống cho hàng vạn bách tính... lại bị sử sách ghi lại bằng những tính từ tàn bạo nhất."

Juhoon khựng lại trước câu trả lời của anh. Bờ vai cậu thoáng run lên rồi nhanh chóng trở lại như cũ. Cậu lùi lại nửa bước, ánh mắt lướt qua gương mặt Martin như muốn tìm kiếm một dấu vết của sự giả dối hay một điều gì đó.

"Ai viết lại sử sách, điều đó có gì quan trọng sao?"

Juhoon nói khẽ, giọng điệu của cậu nhỏ dần rồi tan biến vào khoảng không lạnh lẽo của mật thất. Cậu quay người đi. Ánh nến chập chờn kéo dài từng bước chân trên nền đá thô ráp.

"Kẻ thắng cuộc viết nên lịch sử, kẻ thua cuộc chịu vạn kiếp ô danh. Đó là quy luật của bàn cờ này, Park Woojoo."

"Nhưng hạ thần không chấp nhận một lịch sử bị bóp méo,"

Martin dấn bước lên một bước, tà áo khẽ rung lên theo chuyển động

"Bệ hạ, người đang đặt cược mạng sống của mình để chiến đấu một mình chống lại cả triều đình. Nếu người thua cuộc, kẻ đứng sau sẽ viết lại toàn bộ những gì người đã làm thành một tội ác. Người thực sự muốn biến mình thành một bạo quân trong mắt hậu thế sao?"

Những lời của Martin không khiến Juhoon lập tức phản bác. Cậu chỉ lặng lẽ đứng bên cửa sổ, để ánh mắt trôi về khoảng sân tối phía ngoài.

Sự hoài nghi giữa họ vẫn còn đó, nhưng sợi dây liên kết thầm lặng được hình thành từ chuyến đi Nam giờ đây đã thắt chặt thêm một nút thắt mới đầy hiểm nguy. Juhoon biết mình đang giữ lại bên cạnh một "biến số" cực kỳ nguy hiểm có thể thiêu rụi cả ngai vàng của mình, nhưng cậu cũng nhận ra, kẻ mang thân phận phản thần đầy rẫy những bí ẩn này... dường như lại là người duy nhất trên thế gian này thực sự nhìn thấy và thấu hiểu được con người thật sau lớp long bào của cậu.

"Tắt nến đi,"

Juhoon ra lệnh khẽ, không ngoảnh đầu lại.

"Và trở về phòng của ngươi trước khi lính tuần canh đổi ca."

Martin cúi đầu nhẹ nhàng, anh khẽ thổi phụt ngọn nến trong đèn lồng dẹt. Bóng tối lập tức bao phủ lấy căn mật thất nhỏ, che đi gương mặt đầy suy tư của hai người, chỉ còn lại ánh trăng khuyết nhạt nhòa lùa qua ô cửa gỗ xám xịt, rọi sáng một góc cuốn sử bị xé rách trên bàn đá.

Bóng tối ập xuống căn mật thất nhỏ ngay khi ngọn nến trong đèn lồng dẹt tắt phụt. Sợi khói sáp mỏng manh cuối cùng bay lên, mang theo mùi sáp ong cháy khét lẹt rồi nhanh chóng tan loãng vào không khí ẩm mốc của Tàng Thư Các.

Thế nhưng, cả hai vẫn đứng yên trong khoảng tối tĩnh mịch, không ai tiến thêm một bước nào về phía lối ra. Tiếng gió bấc rít khẽ qua các kẽ hở của ô cửa gỗ rách nẻ, vẽ lên nền đất đá xám những vệt sáng trăng dài nhạt nhòa.

"Park Woojoo."

Tiếng gọi khẽ của Juhoon vang lên trong bóng tối, trầm mặc giữa đêm khuya.

"Ngươi dốc sức lục tìm những trang sử cũ, đối đáp ngang hàng trước mặt trẫm... chỉ để thỏa mãn sự tò mò về việc trẫm là minh quân hay bạo quân thôi sao?"

Martin lén siết chặt gấu áo. Ý nghĩ phải bảo vệ chính mình thôi thúc anh nhanh chóng tìm ra một câu trả lời an toàn nhất. Anh biết mình không thể nói ra sự thật rằng mình đến từ thế kỷ hai mươi mốt, rằng anh đang đi tìm câu trả lời cho một mâu thuẫn lớn trong sách giáo khoa lịch sử phương Tây. Những điều đó, đối với một người của thế kỷ mười lăm, chỉ là những lời mê sảng của một kẻ điên.

"Hạ thần muốn đòi lại sự trong sạch cho gia tộc họ Park, bệ hạ."

Martin cất lời, cố gắng giữ cho giọng điệu của mình không bị run rẩy.

"Phụ thân của hạ thần, các thúc bá của hạ thần... họ đã bị khép vào tội mưu phản mười năm trước và phải chịu hình phạt thảm khốc nhất. Nhưng hạ thần tin rằng, Park gia chưa từng có ý định phản nghịch."

Juhoon khẽ nghiêng đầu. Ánh trăng từ ô cửa sổ quét qua một bên gương mặt thanh tú, soi rõ bờ môi mím chặt của cậu. Cậu chậm rãi bước lại gần bàn đá, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua mặt cuốn sách cổ gáy tơ tằm xanh bọc da dê.

"Minh oan?"

Juhoon lặp lại từ đó, như đang nghiền ngẫm ý nghĩa của hai chữ ấy.

"Một thư lại cấp thấp tại Hàn Lâm viện, tự tiện nhập mật cung, xé rách niêm phong của hoàng gia... chỉ để tìm kiếm một tờ giấy lộn hòng giải oan cho một gia tộc đã bị xóa tên khỏi sổ bộ tịch triều đình sao?"

"Đó không phải giấy lộn, bệ hạ,"

Martin tiến thêm bước nữa, tư thế đứng đầy kiên định.

"Đạo quân lương cứu tế mười năm trước bị xóa bỏ, đêm chính biến bị xé rách... Người không tò mò vì sao những trang sử đó lại bị bôi xóa sao? Kẻ đứng sau muốn thế gian nhớ về người như một bạo quân, và người định chấp nhận điều đó?"

Juhoon khựng lại. Ngón tay đang di chuyển trên mặt sách cũng đột ngột dừng hẳn. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức họ có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của đối phương dội vào lồng ngực.

Cậu nhìn Martin rất lâu, như muốn bóc tách từng lớp sương mù đang bao quanh người đàn ông đầy bí ẩn này. Kẻ này dường như không hề biết sợ hãi hoàng quyền, cũng không có sự thù hận của một kẻ mang dòng máu phản thần. Ánh mắt của Martin chỉ có một sự thấu suốt kỳ lạ, một sự thấu cảm sâu sắc dành cho cậu.

"Có những sự thật, biết rồi chỉ càng nguy hiểm hơn,"

Juhoon nói khẽ, lời nói rơi vào khoảng không lạnh lẽo rồi tan biến như một hơi thở dài. Cậu thẳng người dậy, một luồng gió nhỏ thổi qua khi cậu quay lưng bước về phía cửa mật thất.

"Trở về phòng của ngươi trước khi lính tuần canh đổi ca."

/

Sáng hôm sau, khi Martin vừa bước chân đến cổng Hàn Lâm viện, đập vào mắt anh là một cảnh tượng bất thường.

Cánh cửa gỗ nặng nề dẫn vào Tàng Thư Các, nơi anh vẫn thường lui tới mỗi ngày, lúc này đã bị khóa chặt bởi hai sợi xích sắt lớn dính chặt lớp sáp niêm phong màu đỏ tươi. Trên mặt sáp nổi rõ triện rồng ngũ trảo của hoàng gia. Bốn tên lính cấm quân mặc giáp sắt sáng loáng, tay lăm lăm chuôi kiếm đứng gác nghiêm ngặt hai bên, không cho phép bất kỳ ai bước lại gần dù chỉ một bước.

"Thư lại Park, đứng lại!"

Một học sĩ lớn tuổi vội vã chạy đến kéo giật bả vai Martin lùi lại phía sau khi thấy anh định tiến lên hỏi han lính gác. Gương mặt vị học sĩ đầy vẻ hoảng hốt và lo ngại.

"Ngươi điên rồi sao? Sáng sớm nay, Ngự thư phòng đã truyền xuống một sắc lệnh đặc biệt. Toàn bộ khu vực tàng thư mật và thư khố triều đại trước đã bị hoàng đế hạ lệnh niêm phong vĩnh viễn dưới lệnh cấm của hoàng gia. Bất kỳ ai, kể cả các học sĩ tam phẩm trở lên, nếu tự ý bén mảng đến khu vực này mà không có mật chỉ của nhà vua đều sẽ bị xử phạt."

Martin khựng lại, đôi mắt dán chặt vào sợi xích sắt lạnh ngắt trên cánh cửa gỗ bách. 

Khóa toàn bộ kho sử? Cấm mình tự ý điều tra?

Một cảm giác thất vọng và nghi ngờ trỗi dậy trong lòng Martin. Những định kiến về một bạo quân tàn nhẫn thống trị trong sách sử mà anh từng tiếp cận lại một lần nữa lung lay rồi vụt sáng trong tâm trí anh. Anh tự hỏi, phải chăng Juhoon thực sự đang che giấu những vết nhơ đẫm máu của quá khứ? Việc cậu bất ngờ xuất hiện đêm qua và ngay lập tức ra lệnh niêm phong kho sử vào sáng nay không gì khác ngoài một nước đi để bịt đầu mối, ngăn cản anh tiếp tục đào sâu vào những trang sử bị xé rách mười năm trước.

"Hạ thần... đã hiểu."

Martin khẽ thở ra một hơi dài, cúi đầu nhận lệnh rồi lặng lẽ quay người bước đi về phía dãy bàn làm việc chung sực nức mùi giấy mực của mình.

Thế nhưng, Martin hoàn toàn không biết rằng, ngay thời điểm anh quay lưng bước đi, tại Ngự thư phòng, Hoàng đế Kim Juhoon đang đứng bên cửa sổ gỗ, đôi mắt nhìn ra khoảng sân ngự uyển xơ xác vì những cơn gió đầu thu.

Thị vệ trưởng Kang bước vào, cúi đầu tấu trình.

"Bệ hạ, lệnh niêm phong đã được thực hiện nghiêm ngặt. Thư lại Park cũng đã trở lại phòng làm việc chung của Hàn Lâm viện."

Juhoon khẽ mím môi, hai tay chắp sau lưng siết chặt lại dưới lớp vải thêu rồng. Cậu không quay đầu lại, giọng điệu vẫn phẳng lặng như mặt hồ.

"Những kẻ theo dõi của phe Tả Nghị Chính có động tĩnh gì không?"

"Khởi bẩm bệ hạ, thám tử của họ Choi từ sáng sớm đã lảng vảng quanh khu vực Hàn Lâm viện. Việc Park Woojoo phá được vụ án tham ô ở miền Nam và được người ban thưởng công khai đã khiến chúng vô cùng cảnh giác. Nếu chúng ta không khóa kho sử, e rằng chúng sẽ sớm phát hiện ra việc Thư lại Park đang điều tra cuốn sử bị xé rách và tìm cách thủ tiêu hắn ngay trong cung."

Juhoon nhắm mắt lại, một hơi thở nhẹ thoát ra từ lồng ngực cậu.

Quyết định niêm phong kho sử và cấm Martin điều tra không phải là một sự trừng phạt, càng không phải là để che giấu tội ác. Đó là chiếc khiên duy nhất Juhoon có thể dựng lên lúc này để bảo vệ mạng sống của chàng thư lại đầy bí ẩn kia. Phe cánh của Tả Nghị Chính đang giăng một tấm lưới bủa vây khắp hoàng cung, và Martin, kẻ dại dột luôn muốn tìm kiếm sự thật lịch sử, đang tự bước chân vào trung tâm của cơn bão mà không hề hay biết.

"Giám sát chặt chẽ hắn,"

Juhoon ra lệnh khẽ, ánh mắt hướng ra phía ngoài sân.

"Đừng để hắn làm bất kỳ điều gì ngu ngốc nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co