Marhoon | Before the Flowers Fall
Chap 18
Gió thu tràn qua những khoảng sân lát đá xám của vương cung Hán Dương, mang theo cái se lạnh hanh hao của những ngày lá rụng. Đêm nay, điện Hàm Ninh rực rỡ hơn thường lệ bởi hàng trăm ngọn đèn lồng giấy dầu treo cao dọc theo các hành lang gỗ bách. Mùi thịt nướng thơm lừng, hương rượu cúc nồng nàn hòa cùng làn khói trầm nghi ngút tạo nên một bầu không khí xa hoa nhưng đầy khách sáo để chào đón đoàn sứ thần phương Bắc.
Dưới mái vòm cao vút, tiếng nhã nhạc vang lên trầm bổng, đều đặn. Các vị đại thần lưỡng ban khoác trên mình những bộ triều phục gấm thêu lộng lẫy nhất, ngồi dọc hai bên sảnh tiệc theo đúng phẩm hàm nghiêm ngặt.
Ở một góc khuất gần cửa ra vào, Martin ngồi lặng lẽ trên một tấm đệm cói mỏng dính. Nhiệm vụ của anh đêm nay là ghi chép lại những lời chúc tụng xã giao giữa hoàng gia và sứ đoàn. Martin khẽ xoay nhẹ khớp vai để giảm bớt sự đông cứng, nhưng ngay khi anh vừa nhích người, một giọng nói đầy khó chịu đã vang lên ngay bên cạnh.
"Thư lại Park, ngươi đang ngồi nhầm chỗ rồi."
Một học sĩ lớn tuổi của bộ Lễ nhíu mày nhìn anh, tay chỉ vào tấm đệm cói có thêu hoa văn chỉ xanh sát vách tường phía sau. Martin giật mình nhìn xuống. Bản thân anh vốn chưa quen với sơ đồ chỗ ngồi cực kỳ phức tạp của các buổi đại yến, nơi vị trí của mỗi người được tính toán chi ly đến từng tấc đất dựa trên cấp bậc triều đình. Việc anh ngồi dịch lên phía trước một chút đã vô tình phạm vào khu vực dành cho các thông dịch viên tam phẩm.
"Hạ thần sơ suất,"
Martin vội vàng cúi đầu, ôm lấy tráp gỗ nhỏ lùi lại phía sau trong sự dò xét của những người xung quanh.
Sự bỡ ngỡ của một người từ thế giới hiện đại đối với những quy tắc Joseon không dừng lại ở đó.
Khi tiếng tù và vang lên báo hiệu tuần rượu đầu tiên, toàn bộ đại điện đồng loạt đứng dậy dâng chén về phía ngai rồng. Martin cũng vội vã nâng ly rượu đồng nhỏ của mình lên. Thế nhưng, thay vì dùng ống tay áo rộng của tay trái che khuất chén rượu, hơi nghiêng người sang một bên để uống sau khi nhà vua đặt chén xuống theo đúng quy tắc tôn quân, Martin lại thản nhiên uống cạn một hơi ngay khi Juhoon vừa nâng ly, đôi mắt anh thậm chí còn hướng thẳng về phía ngài rồng như một thói quen xã giao bình đẳng.
Học sĩ ngồi cạnh hoảng hốt lén giật mạnh vạt áo của Martin, rít qua kẽ răng.
"Ngươi muốn rụng đầu sao? Che tay lại! Cúi đầu xuống!"
Martin sực tỉnh, vội vã hạ chén và cúi người, lồng ngực khẽ phập phồng vì nhận ra mình vừa sơ hở. Anh thầm tự trách mình vì đã để sự mệt mỏi thể xác làm lu mờ đi sự cảnh giác.
Thế nhưng, tình huống tồi tệ nhất lại xảy ra vào giữa buổi tiệc, khi sứ thần phương Bắc dâng lên một đĩa gà lôi nướng mật ong, sản vật quý hiếm của vùng biên giới phía bắc. Để thể hiện sự tôn trọng đối với ghi chép triều đại, Juhoon đột ngột ra lệnh cho sử quan bước lên bục đá sát bàn ngự để ghi lại bài thơ chúc tụng được khắc trên chiếc khay đồng dâng sứ.
Martin ôm tập giấy bản bước lên, quỳ bên hông chiếc bàn gỗ mun của hoàng đế. Khoảng cách gần gũi này khiến Martin dễ dàng ngửi thấy mùi trầm hương thanh khiết tỏa ra từ người của Juhoon, nhưng đồng thời cũng soi rõ gương mặt đã hơi đỏ lên vì rượu của vị vua trẻ. Juhoon dường như không hề chạm vào bất kỳ món ăn nào trên bàn ngự từ đầu buổi tiệc. Đôi mắt cậu nhìn ra khoảng không phía trước với sự thờ ơ, bờ vai dưới lớp bào thêu rồng khẽ run lên từng nhịp nhỏ theo đợt vì những cơn gió lùa thẳng vào điện chính.
Nhìn đĩa gà lôi nóng hổi vẫn nguyên vẹn bên cạnh chén rượu nhạt của nhà vua, một phản xạ tự nhiên từ thế kỷ hai mươi mốt bỗng chốc trỗi dậy trong lòng Martin. Đó là thói quen chăm sóc một người bạn nhỏ tuổi đang đuối sức vì công việc, một hành động hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của lý trí Joseon.
Không một chút do dự, Martin cầm lấy chiếc đũa bạc đặt ở khay phụ bên cạnh, nhẹ nhàng gắp một miếng thịt ức gà lôi mềm nhất, đặt thẳng vào chiếc bát bạc trống không của Juhoon.
"Bệ hạ nên dùng một chút, trời đêm nay sẽ lạnh."
Lời nói trầm ấm, thản nhiên bằng giọng điệu trực tiếp của Martin vừa dứt, toàn bộ không gian của điện Hàm Ninh bỗng chốc rơi vào một sự im lặng kì lạ.
Tiếng tơ trúc của nhạc công dường như vẫn vang lên, nhưng không ai còn nghe thấy gì nữa. Vị sứ thần phương Bắc đang cười nói bỗng khựng lại giữa chừng, chén rượu trên tay lơ lửng giữa không trung. Đứng ở đầu hàng quan viên, Tả Nghị Chính nheo mắt nhìn thẳng về phía bục rồng, đôi môi mím chặt đầy vẻ kinh ngạc xen lẫn giận dữ.
Gắp thức ăn vào bát của hoàng đế bằng đôi đũa chưa qua kiểm duyệt của nội quan thử độc? Hành động đó không chỉ là sự phạm thượng tột cùng, phá hỏng mọi quy tắc an toàn bảo vệ vương thất, mà còn là một cú đánh trực diện vào uy quyền của đấng tối cao. Một thư lại thấp kém lại dám hành xử như một người bề trên đang ban phát sự quan tâm cho thiên tử.
Nội quan Lee đứng phía sau ngai rồng mặt cắt không còn giọt máu, tay chân run lẩy bẩy định lớn tiếng gọi cấm quân.
Juhoon nhìn chằm chằm vào miếng thịt gà lôi nằm trơ trọi trong bát bạc của mình. Cơ thể cậu cứng đờ ra trong một tích tắc. Sự táo bạo đến điên rồ của người đàn ông này một lần nữa khiến toàn bộ hệ thống phòng thủ của cậu bị chấn động mạnh mẽ. Thế nhưng, khi nhìn sang bàn tay cầm bút của Martin đang khẽ run lên vì lạnh và vết bầm cũ nơi cổ tay anh vẫn còn hằn rõ dưới tay áo xám, một cảm giác kỳ lạ, chưa từng có tên gọi trong suốt hai mươi hai năm cuộc đời cậu, khẽ dâng lên trong lồng ngực.
Cậu biết, nếu lúc này cậu không ra tay, Martin dứt khoát sẽ bị giải thẳng ra pháp trường vì tội mưu hại hoàng đế bằng độc dược.
Khụ. Khụ.
Tiếng ho khan khô khốc của Juhoon vang lên phá vỡ bầu không khí đông cứng của đại điện. Cậu chậm rãi đặt chiếc đũa bạc xuống mặt bàn phát ra một tiếng "cạch" nhẹ, gương mặt thanh tú lộ ra vẻ nghiêm nghị nhưng điềm nhiên.
"Hàn Lâm viện dạo này tuyển chọn người cẩu thả đến thế sao? Một thư lại thô lậu từ phương nam lên kinh, lễ nghi cung đình cơ bản còn chưa thuộc, lại dám mang thói quen thô tục ở quê nhà lên trước ngự tiền."
Juhoon liếc nhìn nội quan Lee, giọng điệu chuyển sang tông giọng mang ý trách phạt.
"Mang miếng thịt này đi kiểm độc lại theo đúng quy trình. Còn Thư lại Woojoo..."
Cậu dán cái nhìn nghiêm khắc xuống Martin đang quỳ bên cạnh,
"...vô lễ trước sứ thần, phạt lui ra ngoài hành lang điện quỳ sám hối cho đến khi tiệc tan. Đêm nay không cần ngươi chép sử nữa."
"Thần... tuân chỉ."
Martin cúi đầu thật thấp để che đi một hơi thở phào nhẹ nhõm. Anh nhanh chóng thu dọn sổ sách rồi lặng lẽ lui ra ngoài.
Đại điện bỗng chốc hoạt động trở lại. Tiếng cười nói xã giao của sứ thần và các quan viên lại vang lên, như thể trò hề vừa rồi chỉ là một hạt cát nhỏ rơi xuống mặt hồ phẳng lặng. Chỉ có Tả Nghị Chính là khẽ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt nhìn theo bóng lưng của Martin khuất sau cánh cửa gỗ với một sự tính toán trầm ngâm.
Gió đêm thu ngoài hành lang buốt hơn Martin tưởng rất nhiều. Anh quỳ trên nền đá lạnh ngắt bên hông điện Hàm Ninh, hai tay chắp trước ngực, tấm lưng hơi khom lại để cản bớt những đợt gió rít qua kẽ cột. Khớp bả vai phải bắt đầu lên cơn đau nhức nhối, cứng đờ như có hàng ngàn cây kim đâm vào thớ thịt. Martin cắn chặt môi chịu đựng, tự cười giễu sự dại dột của mình. Sự tử tế của thế kỷ hai mươi mốt quả thực là một thứ xa xỉ có thể lấy mạng anh bất cứ lúc nào ở thời đại này.
Hai canh giờ sau, yến tiệc cuối cùng cũng tan. Martin lết đôi chân tê dại trở về gian phòng nhỏ tối tăm của mình ở góc Hàn Lâm viện. Anh mệt mỏi nằm vật xuống tấm nệm rơm thô sơ, một tay giữ chặt lấy bả vai đau nhức, cố gắng nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ để trốn tránh cái lạnh.
Cốc. Cốc.
Tiếng gõ cửa cực kỳ khẽ khàng vang lên giữa đêm muộn tĩnh mịch.
Martin khẽ nhíu mày, khó khăn ngồi dậy bước ra mở cửa. Đứng ngoài hành lang tối tăm không phải là lính tuần canh hay học sĩ trực đêm, mà là một tiểu nội thị nhỏ tuổi mặc y phục màu xanh của ngự y phòng, trên tay bưng một chiếc khay gỗ nhỏ được che đậy cẩn thận bằng mảnh vải lụa sạch.
"Thư lại Park," tiểu nội thị thì thầm, dáo dác nhìn xung quanh rồi nhanh chóng lách vào trong phòng, khép hờ cánh cửa lại.
"Có chuyện gì thế?"
Martin hỏi, giọng hơi khàn đi vì lạnh.
Cô bé đặt chiếc khay xuống mặt bàn gỗ thấp. Trên khay là một bát thuốc thảo mộc bốc khói nghi ngút, tỏa ra mùi thơm ấm áp của quế chi, đương quy và sinh khương, cùng một hũ gốm nhỏ chứa thứ cao dán màu đen sẫm dùng để trị liệu các vết thương xương khớp sâu.
"Nội y của Ngự y phòng dặn anh phải uống bát thuốc này ngay khi còn nóng, sau đó đắp lá thuốc thảo dược này lên bả vai phải."
Tiểu nội thị cung kính truyền đạt.
Martin khựng lại, anh nhìn bát thuốc ấm áp rồi hỏi ngược lại.
"Nội y gửi sao? Làm sao họ biết vai phải của ta bị đau?"
Cô bé nội thị ngơ ra, lúng túng gãi đầu rồi lắp bắp đáp.
"Cái này... Thật ra tối nay Nội quan Lee đã đến Ngự y phòng lấy nhân sâm cho bệ hạ, nhưng lại được bệ hạ bảo mang đến cho một Thư lại ở Hàn Lâm viện. Ông ấy nói... bệ hạ không thích nhìn thấy chữ viết nguệch ngoạc, méo mó trong sổ sách quốc gia ngày mai chỉ vì một cánh tay bị đau khớp của sử quan."
Nói xong, đứa trẻ vội cúi đầu chào rồi nhanh chóng lách người ra cửa, biến mất vào bóng tối của hành lang sâu thẳm.
Martin đứng lặng yên bên bàn gỗ. Anh bưng bát thuốc còn ấm nóng lên, hơi nước mang theo mùi thảo mộc dịu nhẹ phả lên gương mặt anh, xua đi phần nào cái lạnh buốt của đêm thu. Một nụ cười tự nhiên, nhẹ nhàng xuất hiện trên khóe môi Martin.
Bệ hạ không thích chữ viết nguệch ngoạc sao?
Cái cớ vụng về ấy làm sao có thể qua mắt được một người nhạy bén như anh. Sự quan tâm thầm lặng, giấu sau lớp vỏ bọc nghiêm khắc và những lời trách phạt công khai trước triều đình của Juhoon giống như một dòng nước ấm len lỏi vào tâm trí Martin, làm mềm đi những định kiến khô khốc về một "bạo quân bóc lột" trong sách sử tương lai.
Martin uống cạn bát thuốc ấm, cảm nhận hơi nóng lan tỏa từ lồng ngực ra khắp các chi, rồi nhẹ nhàng áp lá thuốc thảo dược lên bả vai phải đang nhức nhối. Đêm nay, giữa hoàng cung Joseon đầy rẫy những âm mưu rình rập và cạm bẫy chết người, lần đầu tiên Martin tìm thấy một giấc ngủ yên bình và ấm áp đến lạ kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co