Marhoon | Before the Flowers Fall
Chap 19
Cái lạnh hanh hao của mùa thu nhuộm xám những khoảng sân gạch, nhưng bên trong góc nhỏ của gian sao chép thư tịch thuộc Hàn Lâm viện, bầu không khí lại vô cùng ngột ngạt. Martin ngồi xếp bằng trước chiếc bàn gỗ mun, xung quanh là hàng chục cuộn giấy bản thô ráp xếp thành từng chồng cao ngất. Nhiệm vụ của anh những ngày này là chép lại các tờ sắc phong cũ để chuẩn bị cho kỳ lưu trữ cuối năm, một công việc tẻ nhạt nhưng lại là cơ hội hoàn hảo để anh tiếp xúc với các văn bản gốc của triều đình mà không làm dấy lên sự nghi ngờ của đám học sĩ trực đêm.
Tiếng ngòi bút sột soạt lướt trên giấy bản vang lên đều đặn. Đã ba ngày trôi qua kể từ đêm yến tiệc mùa thu, vết thương ở bả vai phải tuy đã đỡ nhức nhờ hũ thuốc thảo dược của ngự y, nhưng mỗi khi cúi người viết lâu, bả vai vẫn truyền đến từng cơn tê dại âm ỉ.
Martin với tay lấy cuộn chiếu chỉ tiếp theo nằm ở góc khuất của chiếc tráp gỗ thông. Đây là một sắc lệnh điều động nhân sự của Bộ Hộ từ ba năm trước, thời điểm mà các báo cáo về lương thảo phía Nam bắt đầu có những dấu hiệu chênh lệch.
Khi các ngón tay chạm vào vệt sáp đỏ niêm phong ở mép cuộn lụa vàng, Martin khựng lại.
Có gì đó sai sai.
Anh đưa cuộn lụa lên sát mắt dưới ánh sáng le lói của ngọn nến sáp. Bằng kinh nghiệm thực tế của một người đã trải qua nhiều năm giám định và làm việc với các văn bản cổ tại các viện bảo tàng châu Âu, các giác quan của Martin lập tức nhận diện được sự bất thường. Vệt sáp niêm phong màu đỏ chu sa trông rất cũ kỹ, nhưng độ đậm đặc của chất sáp lại quá dẻo, hoàn toàn không có độ giòn và nứt nẻ tự nhiên của một chất liệu đã trải qua ba mùa đông lạnh giá trong kho ẩm. Quan trọng hơn, các dải mây cát tường dập nổi trên mặt sáp tuy rất giống thật, nhưng đường nét lại hơi nông, những đường uốn lượn giữa các lớp mây cũng lệch rất nhẹ, chừng nửa milimet, so với con triện ngự dụng chính thống mà anh từng thấy trên các sắc chỉ của Juhoon.
Đây là một dấu niêm phong giả.
Martin cảm thấy tim mình đập mạnh hơn. Một sắc lệnh của Bộ Hộ được lưu trữ trong thư khố hoàng gia lại mang dấu niêm phong giả? Điều đó chỉ có nghĩa là sắc lệnh gốc đã bị tráo đổi, hoặc có kẻ đã tự tiện mở nó ra, thay đổi nội dung bên trong rồi dùng một con triện giả để bít đầu mối.
Martin hít một hơi sâu, ngón tay luồn vào mép sáp, chuẩn bị tách lớp niêm phong để kiểm tra nội dung bên trong.
Xộc.
Một mùi khét nồng nặc đột ngột xộc thẳng vào mũi Martin.
Mùi sáp ong cháy hay than củi sưởi ấm quen thuộc của cung điện hoàn toàn không xuất hiện. Thay vào đó là mùi dầu hỏa trộn lẫn với vải thô bị thiêu cháy dữ dội.
Chưa đầy một tích tắc sau, tiếng nổ lách tách của gỗ bách bị thiêu rụi vang lên dồn dập từ phía hành lang ngoài. Qua những khe hở của cánh cửa gỗ dán giấy bản, những luồng ánh sáng màu cam đỏ rực rỡ đột ngột bùng lên, nhảy múa điên cuồng in lên bức tường đối diện.
"Cháy! Có cháy ở Tàng Thư Các!"
Tiếng la hét hỗn loạn của một vài lính canh gác đêm vang lên từ đằng xa, nhưng nhanh chóng bị nuốt chửng bởi tiếng gầm rú của ngọn lửa đang bùng phát với tốc độ kinh hoàng. Sách vở, thẻ tre, giấy bản khô khốc hàng trăm năm trong kho lưu trữ chính là mồi ngon hoàn hảo nhất cho bà hỏa.
Martin bật dậy, vội vã nhét cuộn chiếu chỉ có dấu niêm phong giả vào trong ngực áo rồi lao ra phía cửa chính. Thế nhưng, khi anh dùng lực đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, tấm cửa chỉ rung lên một tiếng "khục" khan khốc rồi đứng im lìm.
Cửa đã bị chặn chặt từ bên ngoài.
Khói đen dày đặc như một con quái vật hung hãn bắt đầu luồn qua các kẽ cửa, tràn vào căn phòng chật hẹp. Martin ho sặc sụa, phổi anh nóng rát như bị hàng ngàn cây kim đâm vào. Lồng ngực nghẹn ứ, anh vội vàng cởi phắt chiếc áo khoác ngoài bằng vải thô, nhúng nó vào âu nước mài mực nhỏ trên bàn rồi áp chặt lên mũi và miệng.
Sức nóng tỏa ra từ vách tường gỗ bên cạnh đã lên đến mức không thể chịu đựng nổi. Những dải lụa treo trang trí trên trần nhà bắt đầu bắt lửa, rơi xuống đất như những cơn mưa tàn tro đỏ rực. Martin lùi lại phía sau, đôi mắt cay xè vì khói cố gắng quét qua không gian để tìm lối thoát. Cửa chính bị khóa, các ô cửa sổ nhỏ dẫn ra ngự uyển đều được gia cố bằng các thanh gỗ bách dày dặn mà sức người bình thường không thể bẻ gãy.
Rắc.
Một thanh xà ngang bốc cháy ngùn ngụt trên trần nhà đột ngột đổ sập xuống ngay trước mặt Martin, chặn đứng lối đi duy nhất dẫn ra góc phòng bên kia. Tàn lửa bắn tung tóe vào gấu áo của anh. Martin khuỵu gối xuống sát đất để tránh luồng khói độc đang cuồn cuộn bốc lên cao. Ý thức của anh bắt đầu mơ màng, đầu óc quay cuồng vì thiếu dưỡng khí.
Trong cơn sinh tử, bản năng sinh tồn trỗi dậy một cách điên cuồng. Martin nhìn thấy chiếc tráp gỗ của Juhoon ở góc bàn. Chiếc tráp được làm từ gỗ gụ già cứng cáp và nặng trịch.
Anh bò sát đất, vớ lấy chiếc tráp gỗ, dùng hết chút sức lực cuối cùng của cánh tay phải đang đau nhức để quăng mạnh vào ô cửa sổ dán giấy bản bên hông vách.
Rầm!
Tiếng gỗ nứt gãy giòn giã vang lên. Thanh nẹp cửa sổ bị chấn động mạnh, nứt đôi một đường lớn. Martin lao tới, dùng bả vai trái tông thẳng vào vết nứt. Cả khung cửa sổ đổ sập ra phía ngoài, ném anh lăn vài vòng trên thảm cỏ ướt sương đêm của ngự uyển.
Martin nằm vật trên cỏ, lồng ngực phập phồng dữ dội, liên tục ho ra những ngụm khói đen kịt. Phía sau anh, gian thư khố của Hàn Lâm viện lúc này đã hoàn toàn biến thành một lò lửa khổng lồ, ngọn lửa đỏ rực liếm lên tận bầu trời đêm thu xám xịt. Tiếng chuông báo động của vương cung vang lên dồn dập, cấm quân và nội thị chạy rầm rập mang theo những xô nước lớn, nhưng tất cả đã quá muộn để cứu vãn hàng vạn trang sử sách cổ đang tro bụi hóa.
Nằm dưới bóng tối của rặng trúc đào bên rìa sân, Martin khẽ thò tay vào ngực áo. Cuộn chiếu chỉ lụa vàng vẫn còn nguyên vẹn, bám một chút muội than đen.
Anh cắn chặt môi chịu đựng cơn đau nhói từ bả vai phải và lồng ngực đang rát bỏng. Vụ hỏa hoạn này diễn ra quá nhanh, quá chuẩn xác ngay tại thời điểm anh bắt đầu tìm ra dấu vết giả mạo. Kẻ phóng hỏa không chỉ muốn thiêu rụi đống tài liệu lưu trữ để che giấu tội ác, chúng muốn chôn vùi luôn cả mạng sống của chàng thư lại họ Park đang ngày càng tò mò này dưới đống tro tàn.
/
Đêm muộn, tại một dinh thự xa hoa nằm khuất sau những rặng liễu rủ của quận hạt phía Bắc kinh thành Hán Dương.
Khác với không khí náo loạn, rực lửa trong vương cung, nơi đây lại tĩnh mịch một cách đáng sợ. Gian phòng khách rộng lớn được lót bằng những tấm đệm gấm thêu hoa văn chỉ vàng sang trọng, mùi trầm hương đắt tiền lan tỏa trong không gian ẩm ướt của đêm thu.
Tả Nghị Chính ngồi xếp bằng trước một bàn trà nhỏ bằng đá ngọc bích. Ông ta chậm rãi nâng chén trà nóng lên, khẽ thổi nhẹ để hơi nước ấm phả lên gương mặt trung niên đầy những nếp nhăn sâu hoắm nơi khóe mắt, dấu vết của nhiều thập kỷ đứng ở đỉnh cao của quyền lực triều đình.
Phía trước bàn trà, một bóng đen mặc y phục sẫm màu đang quỳ sụp dưới đất, đầu cúi sát nền gỗ.
"Khởi bẩm đại nhân, việc ở Hàn Lâm viện đã được giải quyết gọn gàng. Ngọn lửa xuất phát từ kho lưu trữ số ba, toàn bộ giấy tờ lưu trữ từ ba năm trước đều đã bị thiêu rụi hoàn toàn."
Tả Nghị Chính không vội trả lời. Ông ta đặt chén trà xuống bàn phát ra một tiếng "cạch" nhẹ, nhấp một ngụm nhỏ rồi mới chậm rãi hỏi, giọng điệu phẳng lặng không một chút gợn sóng.
"Còn tên thư lại kia?"
"Báo cáo đại nhân... tên Park Woojoo đó lúc chiều vẫn còn ở trong gian lưu trữ. Nhưng khi đám cháy bùng lên, người của chúng ta chặn cửa ngoài, hắn... hắn đã dùng tráp gỗ phá cửa sổ ngự uyển để thoát thân. Hiện tại hắn chỉ bị ngạt khói nhẹ và đang được cấm quân bảo vệ tại phòng trực của Hàn Lâm viện."
Đôi lông mày của Tả Nghị Chính khẽ nhướng lên. Ông ta cầm chiếc kẹp tre, gắp một viên than đỏ hồng đặt vào lư hương nhỏ bên cạnh, động tác vô cùng ung dung và điềm tĩnh.
"Phá cửa sổ thoát thân sao? Một kẻ vốn dĩ yếu ớt, lại mang bả vai tàn phế từ chuyến đi Nam, từ khi nào lại có bản lĩnh và sự nhạy bén như vậy để thoát khỏi một gian phòng khóa chặt trong đám cháy?"
"Tiểu nhân đáng tội! Là do sơ suất của thuộc hạ khi không kiểm tra kỹ cửa sổ..."
Tên bóng đen run rẩy dập đầu xuống đất.
"Park Woojoo..."
Choi Myung Hee lẩm nhẩm cái tên ấy trong miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào làn khói trầm mỏng manh đang uốn lượn bay lên từ lư hương.
"Một kẻ dẫu có hóa điên sau đêm diệt môn của nhà họ Park, dẫu có bị giam lỏng ở Hàn Lâm viện... vẫn có thể lật ngược vụ án tham ô ở Gyeongsang, được hoàng đế ưu ái nâng đỡ công khai, và giờ là sống sót khỏi một vụ phóng hỏa hoàn hảo."
Ánh mắt của vị quan đại thần đứng đầu bá quan lúc này bỗng chốc tối sầm lại, chứa đựng một sự tính toán lạnh lẽo và tàn nhẫn tột cùng. Ông ta hiểu rất rõ, ngai vàng của Kim Juhoon đang lung lay dữ dội trước các thế lực triều đình, và việc vị hoàng đế trẻ cố tình nâng đỡ một kẻ mang thân phận nhạy cảm như Park Woojoo không đơn thuần là một quyết định bộc phát. Họ đang ngầm dùng kẻ này để dò xét mạng lưới của ông ta.
Và một khi quân cờ bộc phát đó bắt đầu chạm đến những tài liệu niêm phong giả mạo của Bộ Hộ, sự tồn tại của hắn đã vượt quá giới hạn an toàn.
Choi Myung Hee đứng dậy, tà áo quan phục thêu hoa văn hổ gầm bằng chỉ vàng khẽ quét qua mặt bàn đá. Ông ta chắp hai tay sau lưng, bước lại gần cửa sổ nhìn ra khoảng sân tối đen như mực của dinh thự.
"Tên đó không được phép sống lâu hơn nữa. Tìm cơ hội khác, dứt khoát và sạch sẽ hơn. Trẫm muốn hắn biến mất trước khi kỳ tuyết đầu mùa rơi xuống kinh thành."
"Tiểu nhân tuân lệnh!"
Bóng đen khẽ cúi chào rồi nhanh chóng lùi vào khoảng tối, biến mất sau bức bình phong gỗ chạm khắc cổ kính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co