Marhoon | Before the Flowers Fall
Chap 20
Dư chấn của vụ phóng hỏa ở Tàng Thư Các vẫn còn vương lại trong từng hơi thở của Martin. Ngồi trong căn phòng trực tạm thời của Hàn Lâm viện, anh khẽ ho khan một tiếng, lồng ngực vẫn còn nhói lên âm ỉ vì tàn tro và khói độc tích tụ từ đêm trước. Bộ y phục thư lại màu xanh thẫm mới được phát vẫn còn thoang thoảng mùi vải thô chưa qua nước giặt, xộc vào mũi một cảm giác xa lạ.
Martin nhìn xuống lòng bàn tay trái của mình, nơi vết sẹo nhỏ hằn sâu dưới lớp da mỏng. Sự việc đêm qua là một lời cảnh tỉnh tàn nhẫn. Kẻ thù đã không còn kiên nhẫn để chơi trò rình rập nữa, chúng muốn chôn vùi anh cùng cuộn chiếu chỉ giả mạo kia dưới đống tro tàn.
Cạch.
Cánh cửa gỗ mở ra khẽ khàng. Thị vệ trưởng Kang bước vào, không mang theo thanh trường kiếm thường ngày mà chỉ khoác một tấm áo choàng đen giản dị che khuất quân phục cấm quân.
"Park Woojoo, đi theo ta. Bệ hạ truyền triệu."
Martin không hỏi thêm câu nào. Anh đứng dậy, chỉnh lại vạt áo rồi lặng lẽ bước theo bóng lưng cao lớn của Kang qua những lối đi khuất nắng phía sau ngự uyển. Bầu trời kinh thành Hán Dương hôm nay xám xịt, những dải mây giông đùn lên từ phía chân trời báo hiệu một trận mưa lớn sắp đổ xuống.
Ngự thư phòng hôm nay không có ánh nến rực rỡ như mọi khi, chỉ có một ngọn đèn sáp nhỏ đặt trên chiếc án thư gỗ mun. Kim Juhoon đang ngồi đó, bộ trường phục màu xanh ngọc bích giản dị khiến cậu trông giống một thư sinh quý tộc hơn là đấng quân vương đứng đầu trăm họ. Gương mặt vị hoàng đế trẻ hằn rõ những vệt mệt mỏi sát quầng mắt, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng tắp khi nhìn vào tấm bản đồ kinh thành được trải rộng trên bàn.
Martin quỳ xuống hành lễ theo đúng quy thức.
"Hạ thần tham kiến bệ hạ."
"Đứng lên đi."
Juhoon lên tiếng, giọng nói khô khốc và trầm thấp dường như hơi khàn đi vì thiếu ngủ. Cậu khẽ phẩy tay ra hiệu cho Thị vệ trưởng Kang bước ra ngoài canh cửa.
Khi cánh cửa phòng khép chặt, gian thư phòng chỉ còn lại tiếng gió rít khẽ qua các khe cửa gỗ dán giấy bản. Juhoon không vòng vo, cậu đẩy một chiếc hộp gỗ dẹt về phía Martin.
"Mở ra xem đi."
Martin tiến lại gần, mở nắp hộp. Bên trong không phải là sổ sách hay tấu chương của Hàn Lâm viện, mà là một bộ y phục thư sinh bằng vải lụa có thêu hoa văn vân mây đơn giản ở cổ áo, cùng một chiếc mũ trùm đầu bằng vải sa đen của giới sĩ tử tự do. Bên cạnh bộ y phục là một tấm lệnh bài bằng gỗ đào có khắc chữ "Mân" (Min).
"Đây là..."
Martin ngẩng đầu nhìn Juhoon, sự nghi hoặc hiện rõ trong cử chỉ.
"Quân lương của cấm quân trực thuộc kinh thành đang bị rò rỉ,"
Juhoon chậm rãi nói, ngón tay gõ nhẹ lên một góc bản đồ vẽ khu vực bến sông Mapo và các kho chứa phía Tây kinh thành.
"Trong vòng ba tháng qua, Bộ Hộ báo cáo số lượng thóc gạo vận chuyển từ các tỉnh phía Bắc về kinh hoàn toàn đầy đủ. Thế nhưng, các báo cáo bí mật từ các doanh trại tuần tra lại cho thấy khẩu phần ăn của binh lính bị cắt giảm một phần ba, chất lượng gạo mốc mục không thể nuốt nổi. Số quân lương thực tế đã bị đánh tráo và thất thoát ngay tại các kho trung chuyển ở kinh thành."
Martin nhìn những vệt mực đỏ khoanh tròn trên bản đồ, lập tức kết nối sự việc với cuộn chiếu chỉ niêm phong giả của Bộ Hộ mà anh tìm thấy trong đám cháy đêm qua.
"Kẻ phóng hỏa Tàng Thư Các... chúng muốn thiêu rụi các sắc lệnh điều động lương thảo từ ba năm trước để xóa sạch dấu vết đối chiếu,"
Martin lên tiếng, giọng điệu chuyển sang phân tích mạch lạc.
"Và vụ thất thoát quân lương này chính là bước tiếp theo của mạng lưới đó."
"Chính xác,"
Juhoon nhìn thẳng vào mắt Martin, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu suy nhìn của anh.
"Và trẫm muốn ngươi cải trang thành một thư sinh nghèo từ Gyeongsang lên kinh ứng thí, tiếp cận các kho chứa lương thực ở bến Mapo để tìm ra đường đi của số quân lương bị thất thoát."
Martin khựng lại. Sự kinh ngạc khiến anh quên cả việc giữ khoảng cách quân thần.
"Bệ hạ, hạ thần chỉ là một thư lại cấp thấp tại Hàn Lâm viện, lại mang thân phận nhạy cảm. Triều đình này có biết bao quan viên bộ Hình, biết bao thám tử của cấm quân có năng lực điều tra. Tại sao người lại giao một trọng trách liên quan đến binh quyền quốc gia cho một kẻ như hạ thần?"
Juhoon khẽ nhếch môi, nụ cười nhạt mang theo sự mỉa mai dành cho thực tế triều đình.
"Park Woojoo, ngươi thật sự cho rằng người của bộ Hình hay cấm quân còn đáng tin hơn ngươi ư? Trong số những kẻ khoác quan phục đứng trên điện Kim Loan kia, có bao nhiêu người chưa từng ngả theo phe Choi Myung Hee? Chỉ cần cấm quân hoặc bộ Hình có bất kỳ động tĩnh nào, tin tức sẽ đến tai hắn trước cả khi người của trẫm kịp rời khỏi cổng thành."
Cậu đứng dậy, bước lại gần cửa sổ, hai tay chắp sau lưng, tà áo lay động nhẹ theo từng chuyển động.
"Ngươi nói đúng. Chúng đã để mắt đến ngươi từ lâu."
Juhoon dừng lại trong giây lát rồi tiếp lời.
"Nhưng theo dõi không đồng nghĩa với việc hiểu rõ. Trong mắt Choi Myung Hee, ngươi vẫn chỉ là một thư lại có chút thông minh, một kẻ may mắn nhiều lần thoát chết. Hắn sẽ đề phòng ngươi, nhưng sẽ không ngờ trẫm dám giao việc quan trọng nhất cho chính ngươi."
Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảng lặng ngắn ngủi.
"Ít nhất, cho đến lúc này...trẫm vẫn có thể tin ngươi."
Martin khẽ thở ra, trong lòng dần sáng tỏ. Cách nghĩ của Juhoon nghe qua có vẻ lạnh lùng, nhưng đó lại là lựa chọn hợp lý nhất trong hoàn cảnh hiện tại. Một vị hoàng đế không thể hành động theo cảm tính, càng không thể đặt cược cả triều đình vào lòng trung thành của những quan viên đã sớm bị các phe cánh thao túng. Còn anh, một thư lại không quyền không thế, tuy đã bị Choi Myung Hee để mắt tới, nhưng vẫn chưa đủ để khiến đối phương dốc toàn bộ lực lượng đề phòng. Juhoon không phải đang lợi dụng sự yếu thế của anh, mà đang tận dụng chính điều mà kẻ địch xem thường nhất. Trong cuộc đấu ngầm giữa các phe phái, đôi khi một quân cờ nhỏ bé lại có thể làm được những việc mà cả một đội cấm quân cũng không thể.
Nhìn Juhoon đứng lặng trước cửa sổ, Martin chợt hiểu vì sao cậu có thể ngồi vững trên ngai vàng suốt những năm qua.
Vị hoàng đế hai mươi hai tuổi này không hề yếu đuối như những dòng sử mà anh từng đọc. Trái lại, cậu nhìn rất rõ cục diện của triều đình, cũng hiểu rõ giới hạn của quyền lực mà mình đang nắm giữ. Juhoon biết khi nào nên nhẫn nhịn để bảo toàn thế cục, khi nào nên chấp nhận lùi một bước, và khi nào mới là thời điểm thích hợp để ra tay. Mỗi quyết định của cậu đều được cân nhắc kỹ lưỡng, bởi chỉ cần một nước đi sai, cái giá phải trả sẽ không chỉ là tính mạng của một người, mà có thể là cả giang sơn.
"Hạ thần đã hiểu,"
Martin khẽ thở ra một hơi, cúi đầu nhận chiếc hộp gỗ.
"Nhưng nếu hạ thần bị phát hiện và bị thủ tiêu ngoài kia, bệ hạ sẽ mất đi một quân cờ đắc lực."
Juhoon quay người lại, bước đến dừng cách Martin một bước chân. Không biết đã là lần thứ vao nhiêu nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, giọng nói thấp xuống mang theo sức nặng vô hình.
"Vậy thì đừng để bản thân bị bắt. Trẫm đã cho người sắp xếp một chỗ ở tạm thời tại một học xá nhỏ phía Tây kinh thành dưới danh nghĩa một sĩ tử họ Min. Thị vệ trưởng Kang sẽ âm thầm hỗ trợ ngươi từ xa. Tìm ra bằng chứng về kho chứa quân lương bị giấu, mang về đây, và trẫm sẽ bảo toàn mạng sống cho ngươi."
Martin nâng chiếc hộp gỗ bằng cả hai tay, đầu ngón tay vô thức siết chặt mép hộp.
"Hạ thần tuân chỉ. Mong bệ hạ hãy giữ sức khỏe để chờ đợi tin tức của hạ thần."
Juhoon khẽ gật đầu, quay lưng lại án thư dọn dẹp đống tấu chương.
Martin ôm chiếc hộp gỗ bước ra khỏi Ngự thư phòng. Khi cánh cửa khẽ khép lại phía sau, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời kinh thành đang lặng lẽ buông những hạt mưa đầu mùa xuống mái ngói xám của hoàng cung.
Phía trước là một con đường mà chỉ cần đi sai một bước, cả Martin và Juhoon đều sẽ không còn đường quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co