Truyen3h.Co

Marhoon | Before the Flowers Fall

Chap 3

yeseunie

Ý thức của Martin không trở lại ngay lập tức, mà tựa như một người đang chậm rãi nổi lên từ đáy nước sâu, càng cố mở mắt càng cảm thấy đầu óc nặng trĩu bởi thứ choáng váng vẫn chưa chịu tan đi. Trong khoảnh khắc lưng chừng giữa tỉnh và mê ấy, ký ức cuối cùng anh còn nhớ chỉ là ánh sáng trắng chói lòa bùng lên từ cuốn ghi chép cổ, những trang giấy mục nát bị một luồng gió vô hình lật tung rồi hợp lại trong tiếng va đập dữ dội của giá sách đổ xuống. Sau đó, mọi âm thanh đều bị kéo căng đến méo mó trước khi hoàn toàn chìm vào khoảng lặng tuyệt đối, chỉ còn lại một câu nói mơ hồ như vọng tới từ nơi rất xa, xa đến mức anh không biết nó xuất hiện trong thực tại hay chỉ là sản phẩm của ý thức đang tan rã.

Mùi trầm hương thoang thoảng len vào khoang mũi trước cả khi Martin mở mắt. Là một mùi hương rất quen thuộc đối với một người nghiên cứu lịch sử Đông Á, bởi anh từng đọc không ít ghi chép về việc trầm được đốt trong những nghi lễ của hoàng gia Joseon, nhưng chưa bao giờ ngửi thấy nó rõ ràng đến vậy. Mùi hương ấy không lẫn với hóa chất bảo quản hiện vật, cũng không mang theo cảm giác khô lạnh của hệ thống điều hòa trong phòng lưu trữ bảo tàng, trái lại còn hòa cùng hơi gỗ cũ và một thứ không khí tĩnh lặng rất đặc trưng của những công trình cổ, khiến trực giác của Martin bắt đầu lên tiếng trước cả khi lý trí kịp tìm một lời giải thích hợp lý.

Anh chậm rãi hé mắt. Ánh sáng hắt xuống từ phía trên không quá chói, đủ để những đường nét đầu tiên hiện lên trong tầm nhìn vẫn còn nhòe đi vì choáng váng. Điều đầu tiên Martin nhận ra không phải là khung cảnh trước mặt, mà là tư thế của chính mình. Hai đầu gối anh đang tì xuống một nền gỗ cứng như đá, hai bàn tay bị giữ phía sau lưng bởi một lực siết vừa đủ chặt để không thể cử động thoải mái, còn cổ thì hơi cúi xuống như thể đã duy trì tư thế ấy từ rất lâu. Cảm giác đau nhức ở các khớp không giống một giấc mơ, càng không giống ảo giác sau tai nạn, bởi từng cơn tê buốt truyền rất thật từ đầu gối lên sống lưng, khiến anh theo phản xạ muốn chống tay đứng dậy nhưng lại bị sợi dây buộc phía sau kéo ngược trở lại.

Chỉ đến khi tầm nhìn dần ổn định, Martin mới chậm rãi ngẩng đầu, và toàn bộ những giả thuyết anh vừa nghĩ đến lập tức sụp đổ. Trước mắt anh là một đại điện rộng lớn với những hàng cột gỗ đỏ cao vút chống đỡ mái ngói đồ sộ, ánh nắng đầu ngày xuyên qua lớp cửa gỗ chạm trổ, rơi thành từng vệt dài trên nền gỗ mài nhẵn bởi năm tháng. Hai bên điện, hàng chục vị quan mặc triều phục đủ màu đứng thành từng hàng ngay ngắn, mũ cánh chuồn khẽ lay động theo mỗi lần họ nghiêng người bàn luận, còn phía xa hơn là những thị vệ trong áo giáp sẫm màu đang nắm chặt trường thương, lưỡi giáo phản chiếu ánh sáng thành những vệt lạnh lẽo.

Tiếng tranh luận vẫn chưa dứt.

"...Nếu tiếp tục nhân nhượng, e rằng quốc pháp sẽ chỉ còn là tờ giấy bỏ đi."

"Nhưng việc năm đó vẫn chưa có đủ chứng cứ..."

"Chứng cứ? Gia tộc ấy còn cần chứng cứ gì nữa?"

Những lời qua tiếng lại vọng khắp đại điện, xen lẫn tiếng giày di chuyển và tiếng giáp sắt khẽ va vào nhau mỗi khi thị vệ đổi tư thế đứng. Martin lặng người nhìn tất cả, cảm giác như bản thân vừa bị ném vào chính một bức tranh lịch sử mà anh đã dành nhiều năm nghiên cứu. Mọi chi tiết trước mắt đều chân thực đến đáng sợ, từ kiểu kiến trúc, hoa văn trên xà ngang cho đến cách các quan viên giữ khoảng cách khi đứng chầu. Không một đoàn phim nào có thể tái hiện hoàn hảo đến mức này, càng không thể khiến mùi gỗ cũ, mùi trầm và cả cái lạnh từ nền nhà trở nên rõ ràng như thể anh đang thật sự hiện diện ở đây.

Martin vẫn chưa kịp sắp xếp mớ suy nghĩ hỗn loạn đang chồng chéo trong đầu thì một tiếng quát the thé bất ngờ xé toạc bầu không khí vốn đang rì rầm khắp đại điện. Chỉ trong chớp mắt, cả gian chính điện rộng lớn chìm vào tĩnh lặng, giống như tất cả những người có mặt nơi đây đều đã quá quen với việc chỉ cần âm thanh ấy vang lên, bất kỳ sự hỗn loạn nào cũng phải lập tức chấm dứt.

"Còn không mau cúi đầu! Trước mặt bệ hạ mà dám vô lễ!"

Tiếng quát khiến Martin giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ đang rối loạn. Phải đến lúc ấy anh mới nhận ra, từ khi tỉnh lại đến giờ, bản thân vẫn luôn quỳ giữa đại điện với ánh mắt không ngừng quan sát khắp bốn phía, hoàn toàn quên mất mình đang ở trước mặt vị quân vương tối cao của một triều đại phong kiến. Đối với một người hiện đại như anh, việc nhìn thẳng vào người đối diện khi trò chuyện vốn là điều hết sức bình thường. Thế nhưng ở nơi này, hành động ấy chẳng khác nào một sự xúc phạm trắng trợn đối với hoàng quyền.

Những ánh mắt vốn chỉ mang vẻ hiếu kỳ ban đầu giờ đây đã dần thay đổi. Các vị đại thần đứng thành hai hàng hai bên điện đều lộ rõ vẻ bất mãn, có người khẽ cau mày, có người kín đáo lắc đầu, thậm chí vài ánh nhìn còn mang theo sự thương hại dành cho một kẻ sắp sửa đánh mất mạng sống chỉ vì không hiểu lễ nghi.

Ngay lúc Martin còn chưa kịp phản ứng, chuôi kiếm của một thị vệ đứng phía sau đã khẽ chạm vào vai anh. Lực đạo không mạnh, nhưng cũng đủ để truyền đến một lời cảnh cáo không cần nói thành lời.

"Quỳ ngay ngắn."

Giọng người thị vệ rất thấp, gần như chỉ đủ để mình Martin nghe thấy.

Anh mím chặt môi, cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại. Trong đầu vẫn còn vô số câu hỏi chưa có lời giải, nhưng nhiều năm làm công việc nghiên cứu đã rèn cho anh khả năng giữ được lý trí ngay cả khi đứng trước những điều khó tin nhất. Dù tất cả những gì đang diễn ra chỉ là một cơn ác mộng, một ảo giác hay một hiện tượng vượt ngoài mọi hiểu biết của khoa học, thì chống đối trong tình cảnh hiện tại rõ ràng không phải lựa chọn khôn ngoan.

Martin chậm rãi hạ thấp ánh mắt, đồng thời quỳ rạp xuống. Đúng lúc ấy, từ phía trên bậc ngự giai cao nhất vang lên một giọng nói.

"Để hắn ngẩng đầu."

Người ấy chỉ khẽ mở lời. Âm thanh không lớn, ngữ điệu cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng từng chữ cất lên đều mang một sức nặng vô hình, đủ khiến cả đại điện đồng loạt im bặt. Vị thái giám vừa lên tiếng quở trách lập tức cúi đầu lui sang một bên, còn những thị vệ đứng gần Martin cũng đồng loạt thu tay về, không ai dám có thêm bất kỳ động tác dư thừa nào.

Martin gần như phản xạ mà ngẩng đầu lên. Khoảng cách từ nơi Martin quỳ đến long ỷ vừa đủ để anh nhìn rõ người đang ngồi phía trên. Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, mọi âm thanh dường như đều tan biến. Người ngồi trên ngai vàng trẻ hơn rất nhiều so với những gì Martin từng tưởng tượng.

Chẳng có nhẽ... Martin thế mà thực sự lại xuyên không về thời đại của vua Kim Juhoon rồi?

Suốt quãng thời gian nghiên cứu lịch sử Joseon, anh vẫn luôn mặc định rằng một vị quân vương từng trải qua vô số cuộc chính biến, thanh trừng và chiến tranh hẳn phải mang dáng vẻ già dặn hơn tuổi thật, trên gương mặt sẽ lưu lại dấu vết của quyền lực lẫn sự mỏi mệt vì năm tháng. Thế nhưng người trước mắt lại chỉ mới ngoài hai mươi. Bộ long bào đỏ thẫm được thêu bằng chỉ vàng càng làm nổi bật nước da trắng lạnh dưới ánh sáng hắt xuống từ những giá nến đồng. Dưới chiếc Ích Thiện Quan, gương mặt vị quân vương trẻ tuổi vẫn bình thản đến lạ, như thể mọi biến động trên đời đều không đủ sức khiến người ấy dao động.

Martin nhìn người ngồi trên long ỷ rất lâu. Thế nhưng càng nhìn, anh càng nhận ra điều khiến mình không thể dời mắt lại chính là đôi mắt bình lặng đang lặng lẽ nhìn xuống từ trên cao.

Sự đa nghi, khát máu hay điên cuồng mà sử sách vẫn thường gắn với cái tên Juhoon dường như đều không tồn tại trong đôi mắt ấy. Đôi đồng tử đen thẳm ấy giống như mặt hồ giữa đêm đông, phẳng lặng đến mức không ai có thể nhìn thấu bên dưới đang che giấu điều gì. Mọi cảm xúc đều được cất kỹ sau vẻ ngoài điềm nhiên, chỉ để lại một sự tĩnh lặng khiến người đối diện vô thức cảm thấy áp lực.

Khoảnh khắc ấy, Martin bất giác nhớ đến bức chân dung trong kho lưu trữ của Bảo tàng Quốc gia.

Từ sống mũi thanh cao, đường nét nơi khóe mắt cho đến thần thái trầm mặc đều gần như giống hệt người đang ngồi trên long ỷ. Bức họa năm ấy không hề tô vẽ thêm vẻ uy nghi của bậc đế vương, cũng chẳng cố gắng lý tưởng hóa dung mạo của nhân vật. Nó chỉ đơn thuần ghi lại hình ảnh của một con người bằng tất cả sự chân thực mà người họa sĩ có thể lưu giữ.

Lúc còn đứng trong phòng lưu trữ, Martin từng tự hỏi vì sao một vị bạo quân bị hậu thế nguyền rủa suốt hàng trăm năm lại có thể sở hữu ánh mắt như thế. Giờ đây, khi tận mắt đối diện với người ấy, câu hỏi ấy chẳng những không có lời giải, mà còn trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Hoặc là bức chân dung đã nói dối.

Hoặc chính là lịch sử.

Suy nghĩ ấy vừa thoáng hiện lên trong đầu, hai bàn tay giấu trong tay áo của Martin đã vô thức siết chặt. Trong khi đó, Juhoon vẫn lặng lẽ quan sát người đang quỳ dưới điện.

Một kẻ vừa bước qua ranh giới sinh tử đáng lẽ phải hoảng loạn, sợ hãi hoặc ra sức cầu xin tha mạng. Thế nhưng ánh mắt của người trước mặt lại hoàn toàn khác. Sau giây phút ngỡ ngàng ban đầu, thứ còn sót lại chỉ là sự tỉnh táo đến khó hiểu, xen lẫn một vẻ dò xét mà Juhoon chưa từng nhìn thấy ở bất kỳ tử tù nào.

Điều đó khiến Juhoon không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

Sự im lặng kéo dài không bao lâu thì một vị đại thần đứng đầu hàng văn quan bước ra. Ông ta chậm rãi chỉnh lại triều phục, cúi người hành lễ trước long ỷ rồi cất giọng sang sảng. Giọng nói vang vọng dưới mái điện cao rộng, từng câu từng chữ đều rõ ràng đến mức không một ai có thể giả vờ như mình không nghe thấy.

"Bệ hạ, thần khẩn cầu người chớ vì nhất thời mềm lòng mà làm trái quốc pháp. Kẻ đang quỳ dưới điện chính là con trai độc nhất của Park Woo-mong, phản thần đã cấu kết với ngoại bang, mưu nghịch triều đình cách đây mười năm. Theo luật Đại Joseon, tội phản nghịch phải tru di tam tộc. Việc hắn còn sống đến ngày hôm nay vốn đã là ân điển của tiên đế. Nếu tiếp tục giữ hắn lại, e rằng sau này sẽ trở thành mối họa khó lường."

Mỗi một chữ đều giống như một nhát búa nặng nề giáng thẳng xuống đầu Martin.

Con trai của phản thần. Gia tộc mang tội mưu nghịch. Đáng lẽ đã phải chết từ mười năm trước. Không một ai trong đại điện gọi anh là Martin Edwards. Cũng không một ai nghi ngờ thân phận của người đang quỳ giữa điện. Đối với tất cả bọn họ, nghiên cứu sinh ngành Lịch sử đến từ Đại học Cambridge chưa từng tồn tại.

Ở thời đại này, anh chỉ là một người khác. Một cái tên khác. Một thân phận khác. Và cũng là một kẻ đang đứng ngay trước lưỡi đao của số phận.

Điều khiến Martin cảm thấy đáng sợ nhất chính là việc anh hoàn toàn không có bất kỳ ký ức nào về con người này. Anh không biết mình tên gì, từng sống ở đâu, quen những ai, càng không biết giữa người thanh niên ấy và vị vua đang ngồi trên long ỷ đã từng xảy ra chuyện gì. Trong một triều đình mà chỉ cần một lời nói sai cũng đủ đổi lấy cái chết, sự thiếu hụt ấy chẳng khác nào tự bước vào chiến trường mà không có lấy một món vũ khí để tự vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co