Marhoon | Before the Flowers Fall
Chap 21
Cơn mưa đêm thu trút xuống khu ổ chuột phía Tây kinh thành Hán Dương một thứ chất lỏng lạnh ngắt, biến những lối đi hẹp giữa các dãy lều nát thành những rãnh bùn xám ngoằn ngoèo. Mùi đất ẩm ướt trộn lẫn với mùi quần áo ẩm mốc và thứ mùi chua nồng của cháo loãng bốc lên từ các gian lán tạm bến sông.
Martin kéo thấp chiếc mũ trùm đầu bằng vải sa đen, khẽ chỉnh lại vạt áo lụa đã thấm đẫm hơi nước. Dưới danh nghĩa một sĩ tử họ Min lên kinh ứng thí, anh đã dành cả ngày để lảng vảng quanh các kho trung chuyển bến Mapo. Thế nhưng, cuộc điều tra về đường đi của số quân lương bị đánh tráo tạm thời bị gián đoạn khi một đợt phát cháo cứu tế tự phát của nha môn địa phương diễn ra ngay cạnh bến sông vào lúc nửa đêm.
Tiếng la hét, chen lấn vang lên hỗn loạn dưới màn mưa mờ mịt. Hàng trăm người dân rách rưới, mặt mũi hốc hác vì đói khát bám chặt lấy hàng rào tre, đôi mắt dán vào những chiếc chảo gang lớn bốc khói nghi ngút.
Martin đứng nép mình dưới hiên của một cửa hiệu rèn đã đóng cửa, quan sát kỹ lưỡng những bát cháo được múc ra. Thứ được gọi là "cháo cứu tế" thực chất chỉ là một thứ nước đục ngầu, loãng toẹt, nổi lềnh bềnh những hạt thóc lép và vỏ trấu xám. Những người lính canh phòng địa phương cầm gậy gỗ sẵn sàng vụt thẳng vào bả vai bất kỳ ai dám chen lấn quá giới hạn.
Một bóng người đứng cách Martin vài sải chân, nửa người lộ ra ngoài rìa hiên tre nứt nẻ, để mặc cho những giọt nước mưa nặng hạt dội thẳng lên vai.
Người đó chỉ khoác một tấm áo tơi bằng rơm thô sơ của dân chài, đầu đội nón lá rách nát che khuất nửa gương mặt. Dù trang phục vô cùng rách rưới, nhưng tư thế đứng thẳng tắp, hai tay khoanh trước ngực dưới lớp áo tơi khô ráo dường như hoàn toàn lạc lõng giữa đám đông hỗn loạn xung quanh.
Một tia chớp rạch ngang bầu trời đêm xám xịt, rọi sáng một góc nghiêng thanh tú dưới vành nón lá.
Martin khựng lại. Anh nhận ra đường nét của đường viền cằm cằm thon gọn và bờ môi mím chặt thành một đường thẳng tắp.
Lại là Kim Juhoon.
Vị hoàng đế của Joseon lúc này đang đứng lẫn vào đám dân nghèo đói khổ nhất, không có long bào rực rỡ, không có kiệu vàng hay cấm quân mở đường. Trận mưa tầm tã dường như đã gột rửa sạch mọi khoảng cách quyền lực tối thượng của cậu, chỉ để lại một người trẻ tuổi đang lặng lẽ chịu đựng cái lạnh buốt của đêm thu.
Cách chỗ hai người đứng không xa, một đứa trẻ gầy gò trượt chân trên nền bùn nhão. Bát sành đựng thứ nước cháo loãng trên tay nó rơi xoảng xuống đất, vỡ tan tành. Thứ chất lỏng đục ngầu nhanh chóng bị nước mưa hòa tan vào bùn đất sét đỏ. Đứa nhỏ không khóc, nó chỉ ngơ ngác nhìn vệt cháo mất hút dưới bùn, rồi run rẩy quỳ rạp xuống cố dùng đôi bàn tay nhỏ bé vục lấy vệt nước đục ngầu đưa lên miệng.
Juhoon khẽ dấn một bước lên phía trước. Bàn tay cậu thò ra khỏi ống tay áo tơi, định đỡ đứa trẻ dậy.
Nhưng bước chân ấy đột ngột khựng lại giữa chừng. Đôi bàn tay vốn quen cầm bút ngự phê cứng đờ giữa khoảng không ẩm ướt, rồi từ từ siết chặt thành nắm đấm cho đến khi các khớp xương trắng bệch ra. Cậu nhắm nghiền mắt lại, lồng ngực phập phồng một nhịp dữ dội trước khi chậm rãi lùi lại vào bóng tối dưới hiên tre. Cậu biết rõ, với thân phận hiện tại của mình, một hành động thừa thãi sẽ lập tức phá hỏng sự ẩn mật và kéo theo vô số tai mắt của Choi gia đang rình rập ngoài kia.
Martin khẽ bước lên một bước, đứng song song với Juhoon bên hông chiếc cột gỗ mục. Anh không hành lễ, cũng không cúi đầu, đôi mắt vẫn hướng về phía bốt phát cháo đang dần vãn người.
"Bệ hạ không nên tự mình đến những nơi thế này vào ban đêm."
Juhoon không ngoảnh mặt lại. Cậu khẽ kéo vành nón lá xuống thấp hơn, hơi nước thở ra từ khóe môi ngưng tụ thành một làn sương mỏng giữa khoảng không lạnh ngắt.
"Ngươi nghĩ trẫm nên ngồi trong điện Hàm Ninh ấm áp, nghe Bộ Hộ báo cáo rằng bách tính kinh thành đều đang no đủ sao?"
Martin khẽ xoay nhẹ bả vai vẫn còn tê dại của mình. Anh nhìn vào chảo cháo đã cạn trơ đáy phía xa.
"Sổ sách Bộ Hộ ghi chép rằng mỗi ngày phát ra ba trăm thạch gạo ngon tại bốt Mapo này. Nhưng thứ họ vừa ăn... ngay cả gia súc cũng khó lòng nuốt nổi."
Juhoon rũ mi mắt xuống, nhìn đăm đăm vào vũng nước mưa đọng dưới chân mình, nơi phản chiếu ánh đèn lồng giấy dầu yếu ớt từ bốt gác. Đầu ngón tay cậu khẽ run nhẹ dưới sức lạnh của gió sông.
"Lương thảo dự phòng của cấm quân được trẫm phê duyệt chuyển xuống từ tháng trước. Ba vạn thạch gạo chất lượng tốt nhất."
"Chúng đã bị tráo đổi ngay khi vừa ra khỏi cửa kho trung ương,"
Martin tiếp lời, tà áo xanh thẫm khẽ đung đưa theo gió.
"Họ dùng thóc mốc trộn lẫn cát bụi để dối thượng lừa hạ. Số quân lương thực sự đang được tẩu tán theo đường thủy dọc sông Han."
Juhoon thở dài một hơi khẽ khàng, bờ vai dưới lớp áo tơi bằng rơm dường như chùng xuống đôi chút. Gương mặt cậu lúc này không còn vẻ uy nghiêm, sắc sảo thường thấy trên ngai rồng Kim Loan Điện, mà lộ ra một sự mệt mỏi trần trụi. Đứng giữa bến sông ngập ngụa mùi nghèo đói và bùn nhão, người nắm giữ quyền lực tối cao của vương triều hóa ra cũng chỉ là một bản thể bằng xương bằng thịt, đang khẽ run lên trước từng đợt gió buốt. Martin chợt nhận ra sự tương phản tàn nhẫn giữa những bản tấu chương sạch sẽ nơi ngự tiền và thực tế rách nát của bách tính. Đấng thiên tử ấy, dẫu có đội vương miện hay khoác tấm áo tơi rách nát, suy cho cùng cũng chỉ đang đơn độc gánh vác một đế quốc đang rữa mục từ bên trong, chịu đựng cái lạnh mà không có lấy một ai bên cạnh để sẻ chia gánh nặng.
Nhìn những giọt nước mưa lăn dài trên gò má nhợt nhạt của Juhoon, Martin chợt thấy lồng ngực mình nghẹn lại một nhịp đầy phức tạp.
Một nỗi hoang mang lại dấy lên trong lòng anh, làm lung lay tận gốc rễ những gì anh từng đinh ninh là sự thật. Lịch sử chính thống mà anh từng nằm lòng viết rằng: "Vua Juhoon là kẻ tàn bạo, thẳng tay tăng thuế và bỏ mặc người dân miền Nam đói khát." Thế nhưng, người đang đứng trước mặt anh lúc này lại là một vị vua chấp nhận cải trang thành dân chài rách rưới, đứng dưới mưa lạnh nửa đêm chỉ để tận mắt nhìn thấy bát cháo của người dân nghèo có thực sự chứa hạt gạo nào hay không.
Nếu Juhoon thực sự là một vị minh quân dốc lòng vì dân như thế này... vậy thì ai, và bằng cách nào, đã bôi xóa toàn bộ công trạng của cậu để biến cậu thành một bạo quân tàn bạo trong mắt hậu thế năm trăm năm sau?
"Có phải ngươi đang nghĩ trẫm là một vị vua vô tích sự không?"
Juhoon đột ngột lên tiếng, lông mày khẽ nhếch lên khi liếc nhìn sang Martin.
Martin lắc đầu, anh đưa tay vắt bớt nước mưa bám trên tay áo của mình.
"Hạ thần chỉ đang nghĩ, làm vua ở Joseon hóa ra lại là một việc khổ sở đến thế."
Juhoon khẽ khựng lại trước câu trả lời của anh. Cậu quay mặt đi, ánh mắt dán chặt vào bóng tối mịt mùng của dòng sông Han phía xa. Một nụ cười tự giễu lại mỏng manh hiện lên rồi biến mất nhanh như một ánh chớp.
"Hôm nay đến đây là đủ rồi, Woojoo. Có vẻ trời sẽ còn mưa lớn hơn nữa."
Nói rồi, cậu kéo sát tấm áo tơi, dứt khoát bước thẳng vào màn mưa mịt mù của đêm thu, bóng dáng nhanh chóng hòa lẫn vào những dãy lều nát hoang tàn phía sau bến sông. Thị vệ trưởng Kang từ trong bóng tối của một gốc cây ngô đồng cổ thụ lặng lẽ lách mình bám theo sau để bảo vệ.
Martin đứng lặng yên dưới mái hiên dột nát suốt một lúc lâu. Anh siết chặt lệnh bài gỗ đào khắc chữ "Mân" trong lòng bàn tay lạnh ngắt, trong đầu liên tục lặp đi lặp lại một câu hỏi không có lời đáp.
Phía xa trên dòng sông Han tối mịt mùng, tiếng nước vỗ vào mạn gỗ vang lên rất khẽ giữa tiếng mưa rơi rả rích. Hai chiếc thuyền vận tải lớn, hoàn toàn không thắp một ngọn đèn lồng nào, lặng lẽ tách khỏi một góc khuất của bến Mapo rồi chầm chậm trôi xuôi theo dòng nước xiết, hướng thẳng về phía hạ lưu sông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co