Truyen3h.Co

Marhoon | Before the Flowers Fall

Chap 22

yeseunie

Mưa đêm thu sậm hột và lạnh buốt dần trút xuống bến Mapo, nhưng bước chân của Martin không hướng về phía học xá ở phía Tây kinh thành như lệnh truyền của hoàng đế.

Ngay khi bóng dáng khoác áo tơi của Juhoon vừa khuất sau rặng ngô đồng cổ thụ, Martin đã lặng lẽ quay gót. Anh không thể giả vờ như không nhìn thấy hai chiếc thuyền vận tải lớn, hoàn toàn không thắp một ngọn đèn lồng nào, đang lặng lẽ tách bến và trôi xuôi theo dòng nước xiết. Bản tính quyết liệt và thói quen bám đuổi tận cùng của một người tự do buộc anh phải đưa ra quyết định kháng chỉ. Nếu đêm nay anh lùi bước trở về căn phòng ấm, những bao tải quân lương kia sẽ biến mất không dấu vết vào lòng sông Han tối mịt mùng.

Khẽ nép sau những bụi cây dại rậm rạp rìa bến Mapo, Martin bám theo vết bánh xe rơ-moóc hằn sâu, nhão nhoét trên nền đất bùn sét trơn trượt dẫn ngược lên sườn đồi. Phía trước, khuất sau một hẻm núi đá vôi dựng đứng là một thung lũng hẹp nằm ngoài mọi bản đồ quân sự chính thức của triều đình. Những dãy nhà kho lợp lá xám xịt hiện ra dưới ánh đuốc chập chữa của lính gác mặc giáp da không thêu huy hiệu quốc gia.

Martin nép mình sau một tảng đá ẩm ướt, khẽ dời tấm vải trùm đầu sang một bên để quan sát kỹ hơn.

Những bao tải lương thực liên tục được bốc dỡ xuống từ đoàn xe thồ kết nối trực tiếp với bến sông. Nhưng điểm bất thường không nằm ở số gạo đó, mà nằm ở những gì đang diễn ra ngay giữa bãi đất trống trung tâm. Hàng trăm gã đàn ông lực lưỡng đang xếp hàng chỉnh tề, tay lăm lăm trường thương và đoản đao tập trận theo nhịp trống gỗ trầm đục.

Kho lương chỉ là lớp vỏ bọc. Ẩn sau nó là một doanh trại tư binh quy mô lớn, âm thầm được nuôi dưỡng bằng chính số quân lương cứu tế và lương dự phòng của cấm quân đã biến mất trong ba tháng qua. Choi gia không chỉ bòn rút của cải, chúng đang âm thầm xây dựng một thế lực vũ trang ngay sát vách kinh thành Hán Dương.

Martin nén lại nhịp thở đang dồn dập trong lồng ngực. Anh khẽ rướn người, dồn sự chú ý vào căn lều trung quân lớn nhất, nơi một tên tiểu lại đang vội vã lật giở một cuốn sổ gáy chỉ xanh để đối chiếu số lượng bao gạo vừa hạ tải. Lợi dụng lúc toán tuần tra vừa đi khuất sang góc cua, Martin lách người qua rặng trúc đào, nhẹ nhàng áp sát vào vách lều bằng vải thô ẩm nước mưa.

Bàn tay anh thò qua khe hở bên hông hộc gỗ dựng sổ sách, nhanh chóng rút lấy bản sao lưu sổ đối chiếu ghi chép lịch trình vận chuyển lọt ra ngoài mép rương.

Rắc.

Một tiếng cành củi khô gãy giòn giã vang lên ngay dưới đế giày vải của Martin khi anh vừa lùi lại một bước.

"Ai đó?!"

Tiếng quát thét lập tức xé toạc không gian tĩnh mịch của thung lũng, kéo theo tiếng tuốt kiếm đồng loạt rợn người và tiếng chó săn sủa vang dội. Martin không mưu cầu ẩn nấp nữa, anh siết chặt cuộn sổ da trong ngực áo, xoay người lao thẳng về phía lối mòn dẫn lên sườn đồi dốc.

"Đuổi theo! Bắt sống hoặc giết chết!"

Gió bấc rít bên tai, những mũi tên xé gió bay sượt qua bả vai Martin, cắm phập vào những thân cây gỗ bách xung quanh. Thể lực của một người vốn không quen vận động mạnh chốn rừng núi khiến lồng ngực anh đau rát như bị thiêu đốt. Đường mòn trơn trượt vì sương đêm, Martin trượt chân ngã xuống một hố đất sâu, vạt áo lụa rách bươm.

Ngay khi anh vừa chống tay định đứng dậy, một bóng đen từ trên vách đá nhảy xuống, lưỡi trường kiếm vung lên tạo thành một đường bán nguyệt lạnh thấu xương trong đêm tối.

Martin xoay người theo bản năng. Lưỡi kiếm sắc với đường chém bén ngọt đã rạch một nhát nhỏ dọc mạn sườn trái của anh.

Cảm giác đau đớn nhói buốt kèm theo sự nóng rát tột độ lập tức lan tỏa, máu đỏ thẫm tràn ra ướt đẫm vạt áo. Martin khuỵu một gối xuống đất, một tay giữ chặt lấy vết thương mạn sườn đang không ngừng rỉ máu, lưng tựa sát vào vách đá cụt đường. Tên thích khách từ từ tiến lại gần, mũi kiếm dính máu chỉ thẳng vào giữa trán anh.

Rầm!

Tiếng vó ngựa dồn dập rầm rập vang lên dội thẳng vào vách núi, lấn át cả tiếng chó sủa.

Thị vệ trưởng Kang dẫn đầu một toán cấm quân kỵ binh cầm đuốc sáng rực như rồng lửa từ ngả đường mòn lao thẳng vào giữa bãi đất trống. Đi đầu toán quân, một bóng người khoác áo choàng đen, tay cầm thanh đoản kiếm dứt khoát vung một đường chém chí mạng từ trên lưng ngựa, hất tung thanh kiếm của tên thích khách đang đứng trước mặt Martin.

Juhoon nhảy xuống khỏi lưng ngựa trước khi con thú kịp đứng vững. Thanh kiếm trong tay hai người cứ thế lao vào giao chiến, những âm thanh leng cheng chói tai liên tục vang lên. Qua một hồi lâu, lợi dụng lúc tên kia mất thăng bằng, cậu không một chút do dự đâm thẳng xuyên qua ngực kẻ truy sát cuối cùng, máu tươi bắn ra nhuộm đỏ một góc vách đá vôi.

Màn đêm xám xịt bỗng chốc được thắp sáng bởi hàng chục ngọn đuốc. Đám tư binh nhận thấy cấm quân chính thống xuất hiện liền vội vã lẩn khuất vào các mật đạo phía sau thung lũng để tẩu tán.

Juhoon đứng trước mặt Martin, ngực phập phồng dữ dội sau trận chiến vừa rồi. Cậu tra kiếm vào vỏ, ánh mắt lướt qua bàn tay đang run rẩy giữ mạn sườn đẫm máu của Martin, rồi dừng lại trên cuộn sổ đối chiếu thò ra khỏi ngực áo rách.

Khi đám cấm quân và vài sử quan tùy tùng chạy đến bao quanh, Juhoon khẽ nhướng một bên lông mày, gương mặt lộ rõ vẻ nghiêm nghị. Cậu bước lên một bước, tà áo choàng khẽ gạt ra, gót giày dẫm mạnh lên nền đất đá ngay cạnh chỗ Martin đang quỳ.

"Woojoo, ngươi to gan lắm."

Juhoon khoanh tay trước ngực, đôi mắt nhìn xuống đầy sự khiển trách công khai trước mặt bá quan tùy tùng.

"Trẫm lệnh cho ngươi trở về học xá, không phải để ngươi dám quay đầu tự tiện dẫn thân vào những nơi hiểm địa này. Tự ý hành động, coi khinh vương mệnh, ngươi coi quốc pháp và mệnh lệnh của trẫm là trò đùa sao?"

Martin cắn chặt môi để nén lại cơn đau buốt từ vết chém. Anh cúi đầu, hai tay chắp lại dứt khoát trên mặt đất đầy cát sỏi.

"Hạ thần... đáng tội chết. Là do hạ thần hồ đồ, khinh suất."

"Giải hắn về cung."

Juhoon xoay người dứt khoát bước về phía ngựa, tà áo choàng tung bay trong gió đêm.

"Tống hắn vào tẩm phòng phụ cận của điện Hàm Ninh. Trẫm sẽ đích thân thẩm vấn tội trạng của hắn sau khi thu dọn tàn cuộc ở đây."

"Thần tuân chỉ."

Thị vệ trưởng Kang cúi đầu, ra hiệu cho hai binh lính tiến lên dìu Martin đứng dậy.

/

Nửa canh giờ sau, bên trong gian tẩm phòng nhỏ khuất sau tẩm điện chính của hoàng đế.

Không gian tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng nổ lép bép rất nhỏ của ngọn nến sáp ong đặt trên chiếc đôn gỗ cạnh giường. Mùi gỗ trầm hương thanh khiết quen thuộc tỏa ra từ lư hương đồng nhỏ giúp làm dịu bớt mùi máu tanh nồng vẫn còn vương lại trên cơ thể Martin.

Anh ngồi xếp bằng trên chiếc nệm cói mỏng, nửa thân trên đã cởi bỏ bộ y phục thư sinh rách nát và đẫm máu. Vết thương bên mạn sườn trái dài khoảng gần một gang tay, tuy không quá sâu nhưng vẫn đang rỉ máu đỏ tươi bám dọc xuống hông. Martin nhíu chặt mày, ngón tay run rẩy cầm mảnh vải lụa sạch định tự lau đi vết máu tụ xung quanh vết chém.

Cạch.

Cánh cửa gỗ dán giấy bản nhẹ nhàng khép lại.

Juhoon bước vào, trên tay bưng một chiếc khay đồng nhỏ đựng hũ thuốc mỡ đen sẫm và vài cuộn vải gạc trắng sạch sẽ.

Martin định đứng dậy hành lễ theo bản năng, nhưng Juhoon đã dứt khoát bước tới, đặt khay đồng xuống mặt nệm rồi dùng một tay ấn mạnh lên bả vai trái lành lặn của anh, ép anh ngồi yên vị tại chỗ.

Juhoon quỳ một chân xuống bên cạnh Martin. Cậu nhặt lấy mảnh vải lụa thấm chút rượu mạnh từ chiếc khay, nhẹ nhàng áp lên mép vết thương mạn sườn đang rỉ máu.

Sột.

Martin khẽ hít một hơi lạnh, cơ thể vô thức rụt lại trước sự đau đớn đột ngột của chất cồn sát trùng.

Juhoon khẽ ngừng tay. Cậu nhắm nghiền mắt lại một nhịp như để kiềm chế điều gì đó, rồi lại tiếp tục thao tác một cách vô cùng cẩn trọng và khéo léo. Cử chỉ của vị hoàng đế trẻ lúc này hoàn toàn không có sự thô bạo, ngược lại tỉ mỉ đến mức khiến Martin phải ngỡ ngàng.

"Bắt đầu biết đau rồi sao?"

Juhoon khẽ nhích người lại gần hơn, ánh mắt dán chặt vào vệt máu đang được lau sạch dần.

"Lúc tự mình xông vào hang cọp, sao không nghĩ đến việc cái mạng nhỏ này sẽ bị găm đầy mũi tên?"

Martin mím môi chịu đựng cơn đau nhức nhối truyền đến từ da thịt.

"Hạ thần dẫu sao cũng mang về được sổ đối chiếu quân lương cho bệ hạ. Nước đi này... đáng giá."

Juhoon khẽ thở dài một hơi. Cậu đặt mảnh vải dính máu sang một bên, dùng ngón tay lấy một lượng thuốc mỡ thảo dược màu đen sẫm, nhẹ nhàng thoa đều lên dọc theo vết chém trên mạn sườn của Martin. Chất thuốc mát lạnh nhanh chóng xoa dịu đi cơn nóng rát dữ dội, khiến lồng ngực Martin khẽ phập phồng nhẹ nhõm hơn đôi chút.

"Đáng giá sao?"

Juhoon hơi dừng tay, mắt nhìn vào lồng ngực đang khẽ run nhẹ vì lạnh của Martin.

"Nếu đêm nay trẫm không kịp dẫn quân đến, cuộn sổ sách đó sẽ được chôn cùng cái đầu của ngươi dưới lòng sông rồi, Park Woojoo."

"Nhưng bệ hạ đã đến,"

Martin quay đầu lại, nhìn thẳng vào gương mặt cận kề của Juhoon.

"Bệ hạ luôn đến đúng lúc."

Sự thẳng thắn của Martin khiến Juhoon thoáng sững người.

Khoảng cách giữa hai người lại được kéo sát lại lúc bằng hơi thở ấm nóng của Juhoon phả nhẹ lên lồng ngực trần của Martin, và mùi trầm hương thanh sạch từ trường y giản dị của hoàng đế hoàn toàn bao bọc lấy tâm trí anh. Juhoon không đáp lời. Cậu cầm lấy cuộn vải gạc trắng dài, cúi người về phía trước để bắt đầu vòng băng qua eo và mạn sườn của Martin.

Để thực hiện động tác này, Juhoon buộc phải đưa cả hai tay ôm vòng qua tấm lưng rộng của chàng thư lại.

Tư thế ấy nhìn từ ngoài vào giống như một cái ôm siết vô cùng chặt chẽ và ấm áp giữa hai người đàn ông. Gương mặt thanh tú của vị hoàng đế trẻ như thể đang tựa sát vào hõm vai trái của Martin, mái tóc búi cao gọn gàng khẽ cọ sát và lướt qua làn da cổ nhạy cảm của anh, mang lại một cảm giác ngứa ngáy đầy kích thích. Martin hơi đơ người, lồng ngực anh áp sát vào y phục trắng của Juhoon, dường như cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập dồn dập, mạnh mẽ của vị vua trẻ dội qua lớp vải thô.

Juhoon khéo léo vòng cuộn gạc qua mạn sườn trái thêm ba vòng nữa, thắt một nút thắt dứt khoát nhưng không quá chặt ở vùng bụng Martin rồi chậm rãi lùi lại nửa bước. Cậu dọn dẹp đống vải lụa dính máu vào khay đồng, rũ mi mắt xuống để tránh ánh nhìn trực diện của người đối diện.

"Nghỉ ngơi đi. Ngày mai triều đình sẽ có biến động lớn sau vụ thung lũng bến Mapo đêm nay."

Nói rồi, Juhoon đứng dậy, định bưng khay đồng bước ra ngoài.

"Bệ hạ,"

Martin gọi khẽ, tay anh vớ lấy cuộn sổ sách đối chiếu đẫm máu khô đặt ở góc nệm, lật ra trang giữa dưới ánh nến chập chờn.

"Trước khi người đi... xin hãy nhìn vào danh sách này."

Juhoon dừng lại ở cửa phòng. Cậu chậm rãi quay người bước lại gần giường, mắt hướng vào danh sách tên tuổi được ghi chép tỉ mỉ bằng mực tàu đen nhánh trong sổ đối chiếu vận chuyển quân lương tư binh của họ Choi.

Danh sách ấy hoàn toàn khác với những gì Juhoon tưởng tượng. Thay vì phu khuân vác hay tiểu lại, trên đó là tên của hơn hai mươi viên chỉ huy trung cấp và cao cấp trong hàng ngũ Cấm quân trực thuộc hoàng cung, những người đang nắm giữ trọng trách bảo vệ kinh thành và ngự cung.. Bên cạnh mỗi cái tên đều có vệt mực đỏ khoanh tròn cùng số lượng ngân lượng và lương thảo được chu cấp hàng tháng từ Choi gia.

Martin siết chặt mép giấy bản thô ráp, đôi mắt dán chặt vào những cái tên quen thuộc vốn vẫn ngày đêm đứng gác ngay bên ngoài điện Hàm Ninh.

Thế loại của Choi gia không chỉ dừng lại ở việc nuôi dưỡng tư binh ở ngoài rìa kinh thành. Bọn chúng đã âm thầm luồn sâu những chiếc vòi bạch tuộc vào ngay trong lòng cấm quân chính quy, mua chuộc những thanh kiếm bảo vệ hoàng gia để biến chúng thành những lưỡi đao có thể quay đầu đâm ngược lại chủ nhân bất cứ lúc nào. Bàn cờ trong bóng tối của họ Choi đã đi đến những nước cờ cuối cùng, và hoàng cung lộng lẫy này thực chất đã trở thành một cái bẫy rập khổng lồ được bày sẵn từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co