Marhoon | Before the Flowers Fall
Chap 23
Ngọn nến sáp ong đặt trên đôn gỗ đã cháy lụi đến quá nửa, để lại những vệt sáp đông cứng, xám xịt bám quanh vành đồng. Không gian Ngự thư phòng im ắng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng sương đêm đọng lại trên những chiếc lá trúc ngoài sân, thỉnh thoảng khẽ trĩu xuống rồi rơi nhẹ xuống đất đá ẩm ướt.
Martin nhẹ nhàng dịch chuyển bả vai phải để giảm bớt sự đông cứng. Vết thương bên mạn sườn trái đã được băng bó cẩn thận vẫn còn cảm giác đau nhức âm ỉ mỗi khi anh xoay người quá mạnh, nhưng sự bức bối khi bị giam lỏng trong gian phòng tẩm điện phụ cận khiến anh không thể ngồi yên. Với tấm lệnh bài đặc cách đeo bên hông, Martin bước qua dãy hành lang tối dẫn thẳng vào Ngự thư phòng.
Trên chiếc án thư lớn bằng gỗ gụ, những chồng tấu chương từ Bộ Hộ và Bộ binh xếp cao ngất ngưởng, có chồng đã đổ nghiêng sang một bên, che khuất cả nghiên mực đá chưa kịp đậy nắp.
Giữa mớ hỗn độn của giấy bản và sắc lệnh đó, Juhoon đang ngủ gục.
Hoàng đế nằm nghiêng đầu trên một cánh tay kê sát mép bàn, tay kia vẫn còn hờ hững giữ lấy quản bút lông đã ráo mực. Vài sợi tóc con xòa xuống, che khuất một phần gò má đã nhợt đi sau những đêm dài không ngủ, chỉ còn đôi môi vẫn giữ sắc hồng nhạt nổi bật giữa gương mặt mệt mỏi
Martin đứng khựng lại bên cạnh chiếc cột gỗ bách nâng đỡ trần nhà.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy vị vua trẻ tuổi này ở một góc độ trần trụi và không phòng bị đến thế. Dưới ánh nến leo lét, Juhoon không còn là đấng quân vương uy nghiêm, sắc sảo luôn dùng những lời lẽ đanh thép để áp chế bá quan trên điện Kim Loan, cũng không phải kẻ đã dứt khoát vung kiếm đâm xuyên ngực thích khách ngoài bến sông. Cậu lúc này hiện lên với sự mỏi mệt của một con người bình thường, một cơ thể đang kiệt quệ dưới sức nặng vô hình của cả một giang sơn đang rệu rã. Khóe môi cậu khẽ mím chặt, đôi chân mày thon dài thỉnh thoảng lại nhíu nhẹ như thể ngay cả trong giấc mơ, những âm mưu tranh quyền đoạt vị vẫn chưa chịu buông tha cho tâm trí cậu.
Martin đứng yên một lúc lâu, ánh mắt dán vào vạt y phục trắng mỏng manh của Juhoon đang khẽ phập phồng theo từng nhịp thở nông. Cơn gió bấc luồn qua khe cửa dán giấy bản mang theo cái lạnh buốt của sương đêm thu, làm ngọn nến chập chờn và khiến bờ vai nhỏ của hoàng đế vô thức co rúm lại vì lạnh.
Martin khẽ khàng bước lại gần chiếc đôn gỗ cạnh tường, nhặt lấy chiếc áo choàng bằng lông cáo sẫm màu đang treo ở đó. Anh tiến đến sát án thư, cúi người xuống và nhẹ nhàng đắp chiếc áo choàng lên vai Juhoon, cẩn thận kéo vạt áo che kín phần lưng của vị vua trẻ.
Hơi ấm đột ngột khiến Juhoon khẽ trở mình, nghiêng đầu sang hướng khác nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.
Tránh làm kinh động đến giấc ngủ của hoàng đế, Martin lùi lại nửa bước. Anh nhìn sang những chồng tấu chương bừa bộn trên bàn. Với một tiếng thở dài cực nhẹ, anh kéo một chiếc ghế gỗ mun thấp lại gần, ngồi xuống và bắt đầu đưa tay phân loại đống giấy tờ.
Bằng sự sắp xếp mạch lạc, Martin chia đống tấu chương thành ba phần riêng biệt. Nhóm bên trái là các mật tấu khẩn cấp liên quan đến việc vận chuyển quân lương cứu tế vùng Jeolla và di chuyển của cấm quân tuần tiễu ngoài kinh thành. Nhóm ở giữa là các sắc lệnh hành chính thông thường của các bộ chưa cần phê duyệt ngay. Nhóm bên phải là những lời chúc tụng xã giao dài dòng của các quan địa phương mà nhà vua có thể tạm thời bỏ qua để tiết kiệm sức lực.
Bàn tay anh lướt nhanh trên những trang giấy bản thô ráp, sắp xếp mọi thứ ngăn nắp cho đến khi những tia sáng đầu ngày bắt đầu nhuộm xám những ô cửa giấy bản của Ngự thư phòng.
Khi Juhoon mở mắt, ánh nắng ban mai nhạt màu đã chiếu xiên qua khung cửa gỗ, rọi sáng những hạt bụi nhỏ đang bay lơ lửng trong không khí.
Cậu nhúc nhích bả vai tê dại vì nằm sai tư thế suốt cả đêm. Chiếc áo choàng lông cáo sẫm màu lập tức trượt nhẹ xuống từ vai cậu, rơi gọn xuống bên cạnh. Juhoon lờ mờ như chưa hiểu chuyện gì, nhìn chiếc áo choàng vốn dĩ được treo trên giá gỗ đêm qua, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn mặt bàn.
Mọi thứ đã được thay đổi hoàn toàn.
Nghiên mực đá đã được đậy nắp cẩn thận để tránh bị khô. Ba chồng tấu chương được xếp ngay ngắn, vuông vức theo thứ tự chiều cao giảm dần từ trái sang phải, trên đỉnh mỗi chồng đều có một mảnh giấy bản nhỏ ghi chú tóm tắt nội dung bằng những nét chữ Hán sắc sảo, dứt khoát.
Juhoon đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương đang nhức nhối, mi mắt rũ xuống nhìn quanh phòng.
Martin đang ngồi tựa lưng vào vách gỗ sát cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, đầu hơi nghiêng sang một bên. Anh dường như vừa mới chợp mắt được một lúc, vạt áo xanh thẫm hơi nhàu nhĩ bám chút muội than chưa kịp giặt sạch.
Juhoon chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, y phục trắng khẽ lay động. Cậu bước đến trước mặt Martin, đứng nhìn người đàn ông đang ngủ say một lúc lâu trước khi khẽ cúi người, nhặt lấy cuốn sổ đối chiếu quân lương đẫm máu khô đã rơi ra ngoài mép rương gỗ dưới chân anh.
Tiếng sột soạt nhỏ của giấy bản khiến Martin lập tức tỉnh giấc. Anh mở mắt, đôi mắt màu nâu mật ong nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo vốn có. Nhìn thấy hoàng đế đang đứng ngay trước mặt mình, Martin vội vàng đứng dậy, một tay vô thức giữ lấy mạn sườn trái đang nhói lên vì động tác quá nhanh.
Juhoon không nhìn vết thương của anh, cậu chỉ cầm cuộn tấu chương khẩn cấp nhất ở chồng bên trái lên, lật giở vài trang rồi hướng mắt về phía Martin.
"Đêm qua ngươi ngủ ở đây à?"
Martin khẽ cúi đầu để chỉnh lại vạt áo lụa xộc xệch, tà áo xanh thẫm khẽ đung đưa theo cử động của cơ thể.
"Thần sợ bệ hạ chết vì lao lực trước khi trở thành bạo quân."
Câu trả lời thản nhiên, trực tiếp cất lên giữa bầu không khí yên tĩnh của buổi sớm mai.
Câu nói ấy rời khỏi môi Martin một cách tự nhiên, như thể đó là phản ứng đã ăn sâu vào cách anh nhìn nhận thế giới từ khi còn sống ở thế kỷ hai mươi mốt. Nhưng ngay khi hai chữ "bạo quân" vừa rời khỏi môi, Martin bỗng chốc cứng đờ người. Toàn bộ dây thần kinh trên cơ thể anh đột ngột trở nên căng thẳng.
Hỏng rồi.
Trong xã hội phong kiến nghiêm ngặt của Joseon, việc dùng từ "bạo quân" để nói về hoàng đế đương triều trước mặt chính cậu là một trọng tội phạm thượng khủng khốc nhất, đủ để bị tru di tam tộc và chịu ngũ mã phanh thây ngay tại chỗ. Hơn thế nữa, từ "bạo quân" chính là vết nhơ lịch sử năm trăm năm sau đóng đinh lên cái tên Kim Juhoon, một bí mật mà chỉ có riêng Martin nắm giữ từ tương lai.
Khoảng không gian rộng lớn của Ngự thư phòng bỗng chốc rơi vào một sự im lặng kì lạ.
Juhoon không lên tiếng ngay. Cậu đứng yên tại chỗ, đầu ngón tay vô thức miết dọc mép cuộn tấu chương như đang sắp xếp lại những suy nghĩ vừa bị xáo trộn. Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Juhoon chậm rãi ngước mắt nhìn Martin, ánh nhìn bình ổn đến khó đoán, không hề để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Chính sự bình thản ấy lại khiến Martin càng thêm thấp thỏm, bởi anh không thể biết vị hoàng đế trẻ đang suy nghĩ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co