Marhoon | Before the Flowers Fall
Chap 24
Hai chữ "bạo quân" vừa rời khỏi môi, Martin lập tức cảm nhận được luồng khí lạnh buốt dọc sống lưng. Khoảng không gian rộng lớn của Ngự thư phòng im lìm đến mức đáng sợ, chỉ có tiếng gió sớm khẽ rít qua những khe cửa giấy bản.
Martin đứng im tại chỗ, hai tay siết nhẹ vạt áo lụa nhàu nhĩ. Anh nhận ra mình vừa phạm phải một sai lầm chết người. Đối với một người đàn ông lớn lên ở thế kỷ hai mươi mốt, từ ngữ đó có thể chỉ là một lời nhận xét, nhưng tại Joseon này, nó là một chiếc thòng lọng sẵn sàng siết cổ bất kỳ ai.
Juhoon không cử động. Cuộn tấu chương trên tay vị vua trẻ khẽ nhăn nhúm lại dưới lực siết của những đầu ngón tay đang chuyển sang màu trắng bệch. Đôi mi mắt hơi híp lại, dán chặt một cái nhìn sắc bén và sâu hoắm thẳng vào gương mặt đang dần mất đi sắc hồng của Martin. Khóe môi Juhoon mím chặt thành một đường thẳng tắp, không hề có một chút biểu cảm dao động nào, khiến nhiệt độ trong gian phòng dường như đột ngột hạ xuống mức đóng băng.
Sự im lặng kéo dài tưởng chừng như vô tận. Martin cúi đầu, tầm mắt dán chặt vào nền gỗ mun thẫm màu dưới chân, nén lại nhịp thở đang dồn dập trong lồng ngực. Anh đang đánh cược. Anh đánh cược vào sự thấu suốt của vị hoàng đế này, và cả sợi dây liên kết vô hình đã hình thành sau chuyến đi tuần thú phía nam.
Juhoon chậm rãi buông lỏng cuộn tấu chương. Cậu quay người, tà áo khẽ lay động khi cậu bước lại gần án thư, đặt mạnh cuộn giấy xuống chồng tài liệu bên trái. Không có một mệnh lệnh thét gọi cấm quân, không có một lời quát mắng phạt trượng hình. Juhoon chỉ lẳng lặng ngồi xuống ghế gỗ, rũ mi mắt nhìn vào trang giấy bản chưa phê duyệt, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của chàng thư lại đang đứng cách đó vài sải chân.
Sự phớt lờ ấy kéo dài suốt cả ngày hôm đó.
Trong suốt những canh giờ tiếp theo, Ngự thư phòng bao trùm bởi một bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở. Juhoon phê duyệt tấu chương không ngừng nghỉ, động tác dứt khoát nhưng có phần vội vã. Cậu không hề ngẩng đầu lên nhìn Martin dù chỉ một lần, cũng không ra lệnh cho anh phân loại giấy tờ như đêm trước. Martin chỉ có thể lặng lẽ đứng ở góc phòng, thỉnh thoảng tiến lên mài thêm mực hoặc dâng lên một tách trà ấm đã nguội lạnh mà nhà vua tuyệt nhiên không chạm môi tới.
Sự im lặng của hoàng đế không phải là sự tức giận bộc phát, mà là một bức tường băng kiên cố được dựng lên để ngăn cách toàn bộ thế giới bên ngoài. Nó khiến lòng Martin dấy lên một cảm giác bứt rứt, khó chịu khó tả.
Khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm một màu đỏ thẫm như máu lên những ô cửa giấy bản, ánh nến sáp ong lại được thắp lên, tỏa ra mùi trầm hương thanh khiết quen thuộc.
Juhoon đặt quản bút lông xuống nghiêng mực đá đã cạn. Cậu khẽ ngửa đầu ra sau thành ghế, hai mắt nhắm nghiền, một tay vô thức đưa lên day nhẹ hai bên thái dương để giảm bớt cơn nhức nhối đang hành hạ suốt nhiều giờ liền.
Martin bước nhẹ lại gần án thư, khẽ bưng tách trà sâm đã nguội lạnh đi, định thay bằng một ấm trà mới ấm áp hơn.
"Trong mắt ngươi... trẫm là người như vậy sao?"
Câu hỏi đột ngột cất lên giữa bóng tối đang dần nuốt chửng căn phòng. Juhoon vẫn giữ nguyên tư thế, mắt khép hờ. Dưới ánh nến leo lét, những đường nét trên gương mặt cậu mềm đi đôi chút, mang một vẻ thanh sạch đến mức khiến người khác khó lòng dời mắt. Câu hỏi không mang theo tông giọng trách phạt, nó phẳng lặng và nhẹ bẫng như một lời tự vấn.
Martin khựng lại giữa chừng, tách trà trên tay khẽ chao đảo. Martin khẽ siết chặt đầu ngón tay, nhất thời không biết phải diễn tả cảm xúc của mình ra sao.
Trong mắt ngươi, trẫm là bạo quân sao?
Martin không biết phải trả lời thế nào. Đối với một nhà nghiên cứu lịch sử đã dành cả thanh xuân để đọc những trang sử chép về thời đại này, Kim Juhoon chính là một bạo quân tàn bạo, kẻ đã thẳng tay thanh trừng bá quan, tăng thuế muối dồn dân vào đường chết, và để lại một triều đại hoang tàn rách nát. Đó là một "sự thật lịch sử" mà Martin từng tin tưởng tuyệt đối trước khi đặt chân đến thế giới này.
Thế nhưng, nhìn người thanh niên đang ngồi trước mặt anh lúc này, một vị vua trẻ tuổi quỳ dưới mưa lạnh để kiểm tra bát cháo của dân nghèo, một người tự cắt giảm khẩu phần ăn để cứu đói, một người đang kiệt quệ gánh vác cả giang sơn rệu rã mà xung quanh chỉ toàn là những kẻ muốn đâm sau lưng, Martin không thể thốt ra hai chữ "phải rồi".
Sự im lặng kéo dài của Martin dường như đã cho Juhoon câu trả lời.
Vị hoàng đế trẻ chậm rãi mở mắt, khẽ nghiêng đầu nhìn sang Martin. Một nụ cười mỉa thoáng hiện trên khóe môi cậu rồi biến mất nhanh như một ánh chớp. Cậu đứng dậy khỏi ghế, tà áo quét nhẹ qua góc bàn gụ.
"Có lẽ... rồi sẽ có ngày cả thiên hạ đều nghĩ như thế."
Juhoon bước qua người Martin, hướng về phía tẩm điện phía sau bức bình phong chạm khắc. Tiếng bước chân dần xa, để lại Ngự thư phòng chìm trong khoảng tĩnh lặng chỉ còn ánh nến lay động.
Martin đứng lặng hồi lâu.
Câu nói vừa rồi vốn chỉ là một lời buột miệng của Juhoon, nhưng khi lọt vào tai anh, nó lại gợi lên những dòng sử đã quá quen thuộc trong ký ức. Suốt nhiều năm nghiên cứu, Martin từng đọc không biết bao nhiêu ghi chép về vị hoàng đế trẻ, từng thuộc lòng từng lời phán xét lạnh lùng mà hậu thế dành cho cậu. Thế nhưng đến giây phút này, những dòng chữ ấy bỗng trở nên xa lạ hơn bao giờ hết.
Martin khẽ siết chặt hai bàn tay, cố nén hơi thở vừa chùng xuống. Một câu hỏi lặng lẽ hiện lên trong đầu anh. Nếu Juhoon thật sự biết con đường phía trước sẽ dẫn mình đến đâu... liệu cậu vẫn sẽ lựa chọn tiếp tục bước đi, hay chỉ đơn giản là chưa từng có quyền lựa chọn?
Đêm muộn, Martin trở về gian phòng nhỏ của mình ở góc khuất Hàn Lâm viện. Cơn gió bấc rít liên hồi ngoài hành lang tối tăm, mang theo cái lạnh buốt của sương đêm thu luồn qua những kẽ ngói cong vút.
Martin mệt mỏi đẩy cánh cửa gỗ dán giấy bản bước vào trong phòng. Anh không thắp nến, chỉ nương theo ánh trăng nhạt nhòa chiếu qua ô cửa sổ để di chuyển.
Sột.
Đế giày vải của Martin vô tình giẫm phải một vật thể mỏng nằm ngay dưới sàn sát mép cửa.
Anh khựng lại, cúi người xuống nhặt vật đó lên. Đó là một mảnh giấy bản nhỏ, thô ráp, được gấp làm tư một cách vội vã. Mảnh giấy dường như vừa mới được ai đó bí mật nhét qua khe cửa phòng anh cách đây không lâu, vạt giấy vẫn còn vương chút hơi ẩm lạnh của sương đêm.
Martin vội vã thắp ngọn nến nhỏ trên bàn. Dưới ánh sáng vàng vọt lập lòe, anh mở mảnh giấy ra.
Chỉ có một dòng chữ Hán được viết bằng mực tàu đen nhánh, nét chữ nguệch ngoạc cố tình che giấu bút tích thực sự của người gửi.
"Nếu muốn biết sự thật về lịch sử, đừng tin bất kỳ ai trong triều đình... kể cả Hoàng đế."
Martin đọc lại thêm một lần nữa.
Mảnh giấy mỏng khẽ phát ra tiếng sột soạt trong lòng bàn tay khi anh vô thức khép những ngón tay lại. Ánh nến chập chờn hắt lên hàng chữ đen, khiến từng nét mực như càng trở nên nặng nề hơn trong khoảng lặng của Ngự thư phòng
Anh chậm rãi ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm phủ kín mây, những tán ngô đồng ngoài sân chỉ khẽ nghiêng mình theo từng cơn gió, để lại những khoảng tối lay động trên nền gạch cũ. Cả hoàng cung vẫn yên tĩnh như mọi đêm khác, nhưng từ khoảnh khắc cầm mảnh giấy này trong tay, Martin bỗng có cảm giác mọi thứ quanh mình đều đã đổi khác.
Ai là kẻ đã gửi mảnh giấy này? Gia tộc họ Park của thân xác này thực sự đã phạm phải tội phản nghịch gì mười năm trước? Và quan trọng nhất... nếu ngay cả vị hoàng đế luôn âm thầm bảo vệ mình cũng bị đặt vào lời cảnh báo ấy, thì từ giờ trở đi, anh còn có thể tin ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co