Marhoon | Before the Flowers Fall
Chap 25
Martin dừng lại sát mép thảm cói, hai tay ôm chiếc khay gỗ đựng chồng tấu chương đã phân loại xong của Hàn Lâm viện. Cúi đầu theo đúng quy thức cung đình, anh bước tới bên án thư, nhẹ nhàng đặt khay gỗ xuống góc bàn gụ.
Juhoon vẫn ngồi yên trên chiếc ghế tựa cao, ánh mắt dừng trên sắc lệnh của Bộ Hộ. Từng trang giấy được lật qua với nhịp độ ổn định. Chỉ đến khi Martin bước vào, bờ vai cậu mới khẽ khựng lại trong thoáng chốc rồi nhanh chóng trở về như cũ.
Martin vẫn đứng nguyên tại chỗ. Hai bàn tay giấu trong ống tay áo xanh thẫm vô thức siết chặt vào nhau, đầu ngón tay khẽ chạm vào góc thô ráp của mảnh giấy bản được gấp làm tư và cất kín trước ngực.
Không ai lên tiếng. Chỉ còn tiếng than hồng trong chiếc lư đồng thỉnh thoảng khẽ lách tách, rồi lại nhanh chóng chìm vào khoảng yên ắng bao trùm Ngự thư phòng.
Martin khẽ hít một hơi sâu. Anh đưa tay vào ngực áo, rút mảnh giấy nhỏ đã nhăn nhúm ra, đặt nhẹ nhàng lên mặt bàn, ngay cạnh nghiên mực đá vừa cạn.
Juhoon ngừng bút. Ánh mắt cậu chậm rãi hạ xuống mảnh giấy còn vương hơi ẩm của sương đêm. Cậu để mặc nó nằm yên trên mặt án thư thêm vài khoảnh khắc, đầu ngón tay vẫn giữ nguyên trên thân quản bút, như đang cân nhắc điều gì trước khi đưa ra phản ứng.
Martin dùng một ngón tay khẽ đẩy nhẹ mảnh giấy về phía trước.
"Đêm muộn hôm qua, có kẻ đã nhét vật này qua khe cửa phòng của hạ thần tại Hàn Lâm viện."
Juhoon chậm rãi đặt quản bút lên giá đỡ bằng đá ngọc bích. Cậu vươn tay, dùng hai ngón tay kẹp lấy mảnh giấy, thong thả mở ra. Dưới ánh nến vàng vọt lập lòe, dòng chữ Hán nguệch ngoạc cố tình che giấu bút tích thực sự hiện ra mồn một.
"Nếu muốn biết sự thật về lịch sử, đừng tin bất kỳ ai trong triều đình... kể cả Hoàng đế."
Một nụ cười rất khẽ lướt qua rồi nhanh chóng tan biến. Gương mặt Juhoon vẫn bình ổn như mặt nước lặng, đến mức không ai có thể đoán được mảnh giấy kia đã gợi lên điều gì trong lòng cậu. Cậu hơi nghiêng người về phía trước, chậm rãi đưa một góc mảnh giấy bản lại gần ngọn lửa nến đang nhảy múa trên chiếc đĩa đồng.
Xèo.
Ngọn lửa cam rực rỡ lập tức bén vào thớ giấy thô ráp, nhanh chóng liếm trọn dòng chữ Hán đen nhánh. Juhoon giữ chặt mép giấy cho đến khi ngọn lửa chỉ còn cách đầu ngón tay cậu một khoảng nhỏ, mới thong thả thả phần tàn tro còn lại rơi gọn vào chiếc lư hương đồng bên cạnh. Làn khói mỏng mang theo mùi giấy cháy khét lẹt bay lên, uốn lượn vài vòng rồi tan biến vào khoảng không gian ngột ngạt.
Juhoon tựa lưng ra sau thành ghế, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt hướng thẳng về phía người đối diện không một chút né tránh.
"Ngươi đưa thứ này cho trẫm làm gì?"
Martin hơi cúi người, giữ nguyên tư thế thêm vài khoảnh khắc trước khi lên tiếng.
"Hạ thần dẫu sao cũng là người của Hàn Lâm viện, nhiệm vụ là ghi chép và bảo toàn sử liệu. Những lời nặc danh kích động chia rẽ quân thần thế này, hạ thần không có nghĩa vụ phải giữ riêng cho mình."
Juhoon không đáp ngay. Ánh mắt cậu dừng trên Martin thêm một lúc, như muốn tìm kiếm điều gì sau vẻ bình tĩnh quen thuộc ấy. Cậu không hoàn toàn tin lời giải thích vừa rồi. Martin đã cố tình giấu đi một phần sự thật. Một thư lại bình thường sẽ chọn cách im lặng, hoặc lén điều tra theo lời nhắn nặc danh để bảo toàn tính mạng. Nhưng Martin lại mang mảnh giấy đến tận Ngự thư phòng, tự tay đặt nó trước mặt cậu. Martin đang công khai đặt cược lòng tin của mình vào vị hoàng đế đang bị cả triều đình vây hãm, thay vì lựa chọn âm thầm đi theo những chỉ dẫn nặc danh đầy rẫy hiểm nguy ngoài kia.
Cậu nhổm người dậy, nghiêng nhẹ về phía Martin dưới ánh nến chập chờn.
"Từ hôm nay, dù nghe thấy điều gì ngoài kia, ngươi cũng phải nghe từ miệng trẫm trước."
Câu nói ấy khiến Martin nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Anh nhìn Juhoon rất lâu. Người trước mặt vẫn bình thản như thể vừa đưa ra một mệnh lệnh hết sức bình thường, nhưng chính sự dứt khoát ấy lại khiến những suy nghĩ hỗn độn trong lòng Martin lặng đi ít nhiều. Ít nhất, Juhoon chưa từng có ý che giấu anh. Có một sức hút kỳ lạ từ sự quyết đoán của vị vua trẻ này, thứ đang kéo anh ra khỏi vị trí của một người quan sát lịch sử khách quan để kéo anh đứng hẳn về phía cậu trên cục diện rối ren này.
Martin cúi đầu thật thấp, hai tay chắp lại dứt khoát trước ngực.
"Hạ thần tuân chỉ."
Juhoon khẽ dời tầm mắt đi. Cậu vươn tay mở chiếc hộc tủ nhỏ làm bằng gỗ trắc nằm dưới án thư, lấy ra một chiếc hộp gỗ dẹt thon dài được niêm phong bằng một dải lụa đỏ có triện rồng năm vuốt của hoàng gia. Cậu đặt chiếc hộp lên bàn, đẩy về phía Martin.
"Mở ra đi."
Martin tiến lên một bước, cẩn thận dùng ngón tay gạt bỏ dải niêm phong lụa đỏ rồi nhấc nắp hộp. Bên trong là một chùm chìa khóa bằng sắt đen đã có vài vệt rỉ sét cổ kính, cùng một tấm bản đồ da dê cũ vẽ chi tiết cấu trúc các gian tàng thư sâu nhất của Hàn Lâm viện.
"Đây là chìa khóa dẫn vào khu lưu trữ nội vụ mật tịch của ngự cung từ ba triều đại trước,"
Juhoon chậm rãi giải thích, ánh mắt nhìn vào chùm chìa khóa sắt.
"Kể từ hôm nay, trẫm giao cho ngươi toàn quyền quản lý, sắp xếp và sao chép lại những tài liệu bị niêm phong tại đó. Không một học sĩ nào trong Hàn Lâm viện, kể cả Học sĩ trưởng, có quyền can thiệp vào công việc này của ngươi."
Martin kinh ngạc nhìn chùm chìa khóa nằm trong hộp gỗ. Đây không chỉ là một đặc quyền, đây là một nước đi công khai đầy mạo hiểm của Juhoon. Trong mắt bá quan triều đình, việc giao một lượng hồ sơ mật liên quan đến nội bộ hoàng gia cho một thư lại cấp thấp, lại mang huyết thống của phản thần Park gia, chính là một sự sủng tín vượt quá mọi khuôn khổ pháp luật và phép tắc của triều đại. Nó sẽ biến Martin thành đích ngắm của mọi sự ganh ghét từ phe cánh của Tả Nghị Chính.
"Bệ hạ,"
Martin khẽ khép chiếc hộp gỗ lại,
"người có biết mình đang làm gì không?"
Juhoon cầm lấy quản bút lông, khẽ nhúng nhẹ vào nghiên mực đá.
"Nếu ngươi sợ, ngay từ đầu đã không nên bước chân vào Ngự thư phòng này."
/
Sáng hôm sau, bầu không khí tại Hàn Lâm viện bỗng chốc trở nên đông cứng ngay khi Martin bước qua ngưỡng cửa gỗ nặng nề.
Tin tức về sắc lệnh đặc cách của hoàng đế ban xuống từ Ngự thư phòng đêm qua đã lan truyền với tốc độ chóng mặt khắp các bộ ngành. Khi Martin ôm chiếc hộp gỗ dẹt đi qua dãy hành lang đá dẫn vào phòng làm việc chung, những tiếng cười nói xôn xao lập tức im bặt.
Các học sĩ và thư lại trực ban đồng loạt dừng bút, dồn những ánh mắt đầy sự dò xét, ghen tị và cả nghi hoặc về phía anh. Họ lách người tránh sang một bên như thể sợ chạm phải một thứ gì đó kì lạ lắm, để lại một khoảng trống cô lập xung quanh chiếc bàn gỗ mun quen thuộc của Martin.
"Thật là hoang đường tột độ..."
Một vị học sĩ lớn tuổi của bộ Lễ cố tình đứng sát bức bình phong, nói đủ to để những lời mỉa mai lọt vào tai Martin.
"Một kẻ mang dòng máu của phản thần bị diệt môn mười năm trước, lễ nghi còn chưa thuộc hết, nay lại được nắm giữ chìa khóa mật thất hoàng gia. Triều đình này thực sự đã không còn phép tắc gì nữa rồi."
"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi,"
Một người khác rít qua kẽ răng kéo giật vạt áo của vị học sĩ kia.
"Hắn bây giờ là người được bệ hạ đích thân nâng đỡ trước triều đình. Ai dám động vào hắn lúc này?"
Martin hoàn toàn phớt lờ những lời xì xào ấy. Anh bình thản ngồi xuống ghế, mở sổ sách bắt đầu công việc đối chiếu quân lương của ngày hôm nay. Sự rèn luyện tâm lý của một người trưởng thành giúp anh đứng vững trước búa rìu dư luận, nhưng anh hiểu rất rõ, sóng gió thực sự không nằm ở những lời bàn tán tầm thường của đám học sĩ này.
Ở đầu hành lang phía ngoài điện Kim Loan, Tả Nghị Chính Choi Myung Hee đứng khoanh tay dưới bóng râm của mái hiên cong vút, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía Hàn Lâm viện. Gió thu lướt qua hành lang đá, cuốn theo mùi hương nhàn nhạt của ngô đồng và làm vài sợi râu bạc nơi khóe cằm ông khẽ lay động.
Một thư lại nhỏ bé vốn chẳng đáng để mắt nay lại nhiều lần xuất hiện bên cạnh hoàng đế. Đối với Choi Myung Hee, đó chưa hẳn là mối đe dọa, nhưng là một dấu hiệu không nên xem nhẹ. Mười năm chuẩn bị đã đưa mọi chuyện đi đúng như dự tính của ông ta, vì thế bất kỳ dấu hiệu nào nằm ngoài tính toán đều phải được dập tắt trước khi kịp bén rễ.
Khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm một màu đỏ thẫm như máu lên những ô cửa giấy bản của nội cung, những dải lụa treo trang trí dọc theo các hành lang bắt đầu đung đưa điên cuồng trước cơn gió bấc hung hãn của đêm thu muộn.
Martin ôm một tập hồ sơ mật vừa được phân loại xong từ mật thất, rảo bước đi qua dãy hành lang dài dẫn ra phía ngự điện phụ cận.
Sột soạt.
Tiếng tà áo lụa mềm mại ma sát khẽ khàng sau những tấm rèm trúc thưa của tẩm điện phụ cung bỗng chốc vang lên, lấn át cả tiếng gió rít qua kẽ ngói.
Martin giảm tốc độ đi của mình. Hai cung nữ nhỏ tuổi đang vội vã bưng khay trà đi ngược hướng dường như không nhận ra sự hiện diện của anh dưới bóng tối của chiếc cột bách lớn. Họ đứng nép sát vào vách gỗ, thì thầm với nhau bằng vẻ mặt không giấu nổi sự hiếu kỳ.
"Ngươi nghe thấy tin đồn từ điện Hàm Ninh chiều nay chưa? Mấy bà nội thị bên ngự y phòng đang kháo nhau rằng..."
"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, muốn rụng đầu sao?"
Đứa trẻ kia dáo dác nhìn xung quanh rồi lách người vào sát rèm trúc.
"Chuyện bệ hạ liên tục triệu người thư lại họ Park đó vào tẩm điện vào buổi tối... thực sự là có uẩn khúc gì sao?"
Tiếng tà áo lụa ma sát nhỏ dần rồi tắt lịm khi hai bóng người nhanh chóng biến mất vào góc rẽ tối tăm của hành lang sâu thẳm, để lại Martin đứng im lặng giữa bóng tối đang dần nuốt chửng lấy những bậc thềm đá lạnh ngắt của hoàng cung Joseon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co