Marhoon | Before the Flowers Fall
Chap 26
Những lời thì thầm lọt qua tấm rèm trúc đêm hôm ấy nhanh chóng hóa thành một cơn triều dâng ngầm, cuộn chảy khắp mọi ngóc ngách của điện Hàm Ninh ngay khi những tia nắng đầu đông vừa nhô lên. Tin đồn đã mọc cánh, lách qua những hàng cột bách diệp và những dãy hành lang lót ván để biến thành những cái nhìn né tránh đầy dò xét hướng về phía Martin khi anh vừa bước ra khỏi Hàn Lâm viện.
Martin rảo bước trên con đường đá dẫn ra phía ngự uyển, nhịp chân đều đặn vang lên giữa khoảng sân vắng. Hai tay anh ôm chặt tập tài liệu vừa đối chiếu xong của Nội vụ phủ. Đi đến đâu, anh cũng cảm nhận được những ánh mắt len lén đổ dồn về phía mình. Khi anh quay đầu nhìn lại, những bóng người mặc y phục sẫm màu ngay lập tức lách nhanh vào sau các bức bình phong hoặc giả vờ cúi đầu quét dọn những chiếc lá ngô đồng khô khốc trên sân đá.
Sự tránh né ấy không còn mang vẻ khinh miệt của những ngày đầu anh mới nhậm chức. Nó mang một sắc thái hoàn toàn khác, sự e dè kỳ lạ, pha lẫn với một chút tò mò và cả sự sợ hãi kín đáo.
"Nghe nói tên thư lại họ Park đó đã dâng lên bệ hạ một thứ bùa chú lấy từ mật thất của gia tộc..."
"Phải đó, nếu không thì làm sao một kẻ mang dòng máu phản thần lại có thể liên tục được triệu vào Ngự thư phòng lúc đêm muộn? Ngay cả Học sĩ trưởng của Hàn Lâm viện cũng không có được đặc quyền đó."
"Ta còn nghe mấy bà nội thị bên Thượng cung cục kháo nhau rằng, hắn dùng tà thuật mê hoặc tâm trí bệ hạ, khiến người không màng đến việc lập hậu nữa..."
Martin khựng lại sau một bức tường gạch đỏ thẫm thêu hoa văn chữ vạn. Những lời bàn tán nhỏ vụn lọt qua kẽ ngói khiến khóe môi anh khẽ giật nhẹ. Bản thân anh vốn dĩ chỉ muốn tập trung tìm kiếm những trang sử bị xé rách để tự cứu mạng mình, ngờ đâu sự ưu ái và sủng tín công khai của Juhoon lại biến anh thành một "quân sư ma thuật" hay một kẻ "dùng yêu thuật mê hoặc quân vương" trong mắt hậu cung triều đại này. Sự phi lý và trí tưởng tượng phong phú của đám người nơi cung đình khiến anh chỉ biết bất lực lắc đầu.
Anh tiếp tục bước đi, bước chân dứt khoát hơn để dập tắt những tiếng xì xào phía sau.
Thế nhưng, sóng gió không dừng lại ở những lời đồn thổi vô hại của đám người hầu hạ.
Khi Martin đi qua khu vực giếng nước phía tây nội cung, một nhóm cấm quân đang áp giải hai tiểu thái giám của Nội vụ phủ ra ngoài hành lang đá. Gương mặt hai người kia tái mét, cắt không còn giọt máu, miệng bị bịt chặt bằng những mảnh vải lụa thô để ngăn lại những tiếng van xin thảm thiết.
Thị vệ trưởng Kang đứng khoanh tay bên hông bậc thềm, đôi mắt lạnh lùng giám sát cuộc áp giải. Thấy Martin dừng bước đứng nhìn, Kang khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho binh lính đẩy nhanh tốc độ, rồi bước lại gần phía anh.
Martin nhìn theo bóng hai tiểu thái giám dần khuất sau lối rẽ tối tăm.
"Họ phạm phải trọng tội gì sao, Kang thị vệ?"
Thị vệ trưởng khẽ rũ mi mắt, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế khoanh trước ngực dưới lớp áo.
"Họ nói những lời không nên nói về những cuộc gặp gỡ trong Ngự thư phòng. Lệnh của bệ hạ là phạt mười trượng hình, tịch thu bổng lộc."
Martin mím chặt môi, lồng ngực khẽ phập phồng một nhịp đầy phức tạp. Mười trượng hình giữa tiết trời đầu đông vốn đã không dễ gì chịu đựng nổi. Việc Juhoon thẳng tay trừng phạt những kẻ tung tin thất thiệt không những không dập tắt được dư luận, ngược lại chỉ càng khiến đám quan lại và cung nhân tin rằng giữa hoàng đế và chàng thư lại họ Park thực sự có điều khuất tất cần che giấu.
Anh ôm chặt khay gỗ đựng tài liệu, bước nhanh về phía Ngự thư phòng mà không đợi Kang nói thêm câu nào.
Cánh cửa gỗ dán giấy bản của Ngự thư phòng được đẩy ra một khoảng hẹp rồi khép lại dứt khoát. Bên trong căn phòng, mùi trầm hương quen thuộc quyện với hơi ấm tỏa ra từ lư than củi sưởi đặt ở góc tường giúp xua đi cái buốt mỗi khi có gió lạnh thổi qua ngoài hành lang.
Juhoon đang ngồi yên vị sau chiếc án thư bằng gỗ lớn. Trước mặt là nghiên mực, bút lông và chồng tấu chương còn chưa được phê duyệt. Bàn tay cậu đang thong thả di chuyển thỏi mực đen trên nghiên mực đá ngọc bích, động tác đều đặn và bình thản đến mức như thể những phong ba bão táp ngoài kia hoàn toàn không liên quan gì đến mình.
Martin đặt khay gỗ đựng tấu chương xuống góc bàn, tiếng va chạm khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
Juhoon ngừng tay mài mực. Tầm mắt lặng lẽ chuyển sang xấp tài liệu vừa được đặt xuống trước mặt, vẻ mặt vẫn không đổi.
"Bệ hạ cho người phạt trượng hình hai tiểu thái giám ở Nội vụ phủ chiều nay?"
Martin lên tiếng, đồng thời dịch nhẹ một bước để đứng ngay ngắn trước bàn ngự.
Juhoon chậm rãi đặt thanh mực xuống giá đỡ bằng đá. Cậu vươn tay cầm lấy mảnh vải lụa sạch, thong thả lau đi vệt mực đen loang nhẹ bám trên đầu ngón tay của mình, bờ vai khẽ dịch chuyển trong thoáng chốc, gần như chỉ là một phản ứng vô thức.
"Tin tức của ngươi ở Hàn Lâm viện dạo này nhanh nhạy hơn trẫm tưởng."
Martin bước lên một bước, tư thế đứng thẳng tắp đầy kiên định.
"Những lời bàn tán tầm thường ngoài kia, nếu bệ hạ hoàn toàn lờ đi, chúng sẽ tự khắc tiêu biến theo thời gian. Việc bệ hạ đột ngột hạ lệnh phạt họ trước mặt cấm quân chỉ khiến bá quan nghi ngờ bệ hạ đang cố tình dùng vương quyền để bịt đầu mối."
Juhoon đặt mảnh vải lụa xuống bàn. Cậu tựa lưng ra sau thành ghế gỗ tựa cao, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt hướng thẳng về phía Martin. Chân mày khẽ nhướng lên, còn nét mặt thì như đang dò xét người kia.
Martin ngược lại không lùi bước, cũng đón lấy ánh mắt của Juhoon và giữ nguyên tư thế đối diện với cậu
"Họ đang đồn hạ thần dùng tà thuật mê hoặc bệ hạ, biến thần thành kẻ tội đồ mê hoặc quân vương. Việc bệ hạ liên tục triệu thần vào Ngự thư phòng, dâng lên các mật tịch triều đại trước, rồi lại thẳng tay xử phạt bất kỳ ai nói ra nói vào... người ta sẽ càng tin vào những lời vô căn cứ đó. Điều này không tốt cho vương uy của bệ hạ, nhất là khi phe Tả Nghị Chính đang rình rập tìm kiếm kẽ hở."
Sự thẳng thắn của Martin khiến không gian giữa hai người chìm vào một khoảng lặng kéo dài.
Juhoon đứng dậy khỏi ghế gỗ, long bào đỏ phủ dài trên nền gỗ mun. Cậu bước từng bước chậm rãi quanh án thư, dừng lại cách Martin chỉ chưa đầy hai bước chân. Ánh sáng vàng vọt từ ngọn nến sáp ong đặt trên đôn đồng hắt lên một góc gương mặt của vị hoàng đế trẻ, soi rõ những đường nét vốn dĩ mềm mại nhưng giờ lại trở nên căng cứng.
Cậu hơi nghiêng đầu, mi mắt khẽ nâng lên, mơ hồ như đang nhìn Martin.
"Ngươi sợ những lời đồn đó sao, Park Woojoo?"
Martin thoáng sững lại. Anh không ngờ Juhoon sẽ hỏi thẳng như vậy. Khoảng cách gần trong khoảnh khắc ấy khiến anh bất giác nín lặng vài giây trước khi chậm rãi hạ mắt, cúi đầu vừa đủ theo đúng lễ nghi.
"Hạ thần dẫu sao cũng mang danh phản thần, có thêm một lời đồn tà thuật cũng chẳng thể khiến tình cảnh tồi tệ hơn. Nhưng hạ thần lo ngại việc này sẽ làm ảnh hưởng đến bước đi của bệ hạ trên bàn cờ triều đình. Choi gia sẽ dùng những lời đồn thổi này để dâng tấu hãm hại thần, từ đó gián tiếp tước đi quyền lực điều tra mật tịch mà bệ hạ vừa ban cho thần."
Juhoon im lặng nhìn người đàn ông trước mặt. Martin đang mổ xẻ đại cục một cách sòng phẳng, hoàn toàn đứng ở vị trí một người phân tích nước đi cho thế trận của hoàng đế, thay vì tìm kiếm lợi ích hay lo sợ cho tính mạng của chính mình. Sự bướng bỉnh nhưng tỉnh táo ấy khiến Juhoon khẽ dao động.
Cậu quay người lại phía án thư, khoé miệng nhẹ nhàng nâng lên rồi rất nhanh lại hạ xuống, vươn tay cầm lấy quản bút lông lông thỏ quen thuộc, nhúng nhẹ vào nghiên mực đá.
"Người của trẫm không đến lượt kẻ khác bàn tán."
Lời khẳng định phẳng lặng, nhẹ bẫng cất lên giữa gian phòng tĩnh mịch nhưng dường như mang theo cả một sức nặng vô hình.
Anh khẽ siết đầu ngón tay dưới tay áo, cố giữ cho vẻ mặt không để lộ quá nhiều cảm xúc. Từ "Người của trẫm" phát ra một cách tự nhiên và dứt khoát từ miệng Juhoon giống như một dòng nước ấm đột ngột len lỏi qua lớp băng tuyết của sự hoài nghi, đủ để Martin hiểu rằng, trong mắt Juhoon, anh có lẽ không còn là một thư lại được giữ lại bên cạnh vì giá trị lợi dụng nữa.
Juhoon không ngẩng đầu, động tác đặt bút lên trang giấy bản phê duyệt sắc lệnh vẫn đều đặn và dứt khoát. Thế nhưng, đốt ngón tay đang cầm bút lông của vị hoàng đế trẻ khẽ siết chặt lại đến hơi mất tự nhiên, một phản ứng nhỏ nhoi tố cáo sự dao động không thể kiểm soát trong lòng cậu sau câu nói vô tình vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co