Truyen3h.Co

Marhoon | Before the Flowers Fall

Chap 27

yeseunie

Những trận gió bấc đầu tiên tràn về kinh thành Hán Dương mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt của vùng biên ải phía bắc. Tuyết chưa rơi, nhưng những hạt sương giá mỏng manh bám dọc theo mép mái ngói cong vút của Hàn Lâm viện đã đủ biến không gian nơi đây thành một chiếc hộp băng lạnh ngắt. Sàn gỗ lót ván không có hệ thống sưởi ấm bên dưới liên tục bốc lên luồng khí buốt giá thẳng vào lòng bàn chân.

Martin khẽ so vai, kéo sát vạt áo vốn đã được lót thêm một lớp bông mỏng dính từ Nội vụ phủ. Đầu ngón tay anh đỏ ửng, gần như mất đi cảm giác khi cố giữ chặt bút lông để hoàn thành việc đối chiếu sổ sách quân nhu cuối năm.

Cơ thể vốn quen với hệ thống sưởi ấm hiện đại ở thế kỉ hai mươi mốt giờ đây đang chống cự một cách yếu ớt trước mùa đông khắc nghiệt của Joseon thế kỷ mười lăm. Cơn sốt nhẹ từ đêm trước đã bắt đầu bùng phát dữ dội hơn khi hoàng hôn buông xuống. Đầu óc Martin quay cuồng, lồng ngực nóng ran hầm hập ngược lại hoàn toàn với cảm giác lạnh buốt ở các khớp ngón tay.

"Thư lại Park, đống hồ sơ mật của ngự cung cần được vận chuyển đến kho tàng thư phụ trước giờ Hợi..."

Tiếng gọi của vị học sĩ lớn tuổi vang lên bên tai Martin dường như nhòe đi, méo mó và xa xăm như thể bị bọc qua một lớp nước dày. Martin định đứng dậy để nhận lấy chiếc hộp gỗ từ tay người kia, nhưng ngay khi vừa dồn lực xuống đôi chân tê dại, toàn bộ không gian xung quanh bỗng chốc đảo lộn.

Trần nhà bằng gỗ bách tối sầm lại, nghiêng ngả rồi sụp xuống. Tiếng chiếc khay gỗ đựng tấu chương va chạm khô khốc xuống sàn đá vang lên rất lớn, kèm theo nhiều tiếng gọi hỗn loạn của những thư lại xung quanh, trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng lấy nhận thức của anh.

Điện Kim Loan sáng sớm hôm sau bao trùm bởi một bầu không khí kì lạ chưa từng có.

Bá quan lưỡng ban đứng xếp hàng chỉnh tề dưới sân đại điện, tà áo quan phục thêu hoa văn sặc sỡ đẫm sương muối lạnh ngắt. Họ liên tục dáo dác nhìn lên chiếc ngai vàng trống không phía trên cao. Tiếng xì xào bàn tán nổi lên như ong vỡ tổ khi buổi thiết triều đã trễ gần nửa canh giờ mà bóng dáng hoàng đế vẫn tuyệt nhiên không xuất hiện.

Nội quan Lee vội vã từ phía hành lang phụ bước ra, cúi đầu tuyên đọc trước triều đình đang xôn xao.

"Hiện tại bệ hạ long thể bất an, buổi thiết triều sáng nay tạm thời bãi bỏ. Các sắc lệnh và tấu chương khẩn cấp xin gửi trực tiếp về Ngự thư phòng để phê duyệt."

Quyết định đột ngột này ngay lập tức vấp phải một làn sóng bất bình âm ỉ. Tả Nghị Chính Choi Myung Hee Hoài đứng ở đầu hàng quan viên không hề di chuyển, nhưng đôi mắt híp lại của ông ta khi nhìn vào tấm rèm lụa đóng kín của ngự điện lại chứa đựng một sự dò xét khó đoán. Không ai tin một vị hoàng đế vốn dĩ luôn kỷ luật và nghiêm ngặt với chính mình như Juhoon lại dễ dàng hủy bỏ buổi thiết triều chỉ vì "long thể bất an" thông thường.

Nhất là khi tin tức từ Thượng cung cục nhanh chóng truyền ra ngoài triều dã: đêm qua, ngự y trưởng của Ngự y viện đã bị triệu khẩn cấp đến tẩm phòng phụ cận của điện Hàm Ninh bằng sắc lệnh đặc cách của hoàng gia. Kẻ nằm trên đệm gấm, được dùng những liều sâm quý hiếm nhất của ngự cung không phải là đấng thiên tử, mà lại là tên thư lại họ Park đang gánh trên mình danh phận phản thần.

Khi ý thức của Martin dần quay trở lại, mùi trầm hương quen thuộc quyện với mùi thuốc bắc đắng ngắt, ấm áp đã nhanh chóng bao bọc lấy các giác quan của anh. Cơn nóng ran hầm hập trong lồng ngực đã dịu đi rất nhiều, nhường chỗ cho một cảm giác nhẹ nhõm, thư thái hiếm hoi.

Martin khẽ chớp mắt để thích nghi với ánh sáng vàng vọt, ấm áp hắt ra từ ngọn nến sáp ong đặt trên chiếc đôn gỗ bên cạnh. Anh nhận ra mình không còn nằm trên tấm đệm rơm thô sơ ở góc phòng rách nát của Hàn Lâm viện nữa. Bên dưới cơ thể anh lúc này là tấm đệm gấm dày dặn, ấm áp mà lâu rồi chưa được đặt lưng lên.

Martin nghiêng đầu sang một bên.

Juhoon đang ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu cói ngay cạnh mép giường gấm. Cậu vẫn mặc quan phục thêu rồng lộng lẫy, điệu bộ vẫn bình thản như lúc thiết triều tại Kim Loan điện. Trên chiếc bàn gụ nhỏ đặt trước mặt cậu là một chồng tấu chương chất cao, bên cạnh là bát thuốc thảo mộc đã nguội lạnh từ lâu. Chỉ thấy Juhoon đang thong thả lật giở từng trang giấy bản, động tác đều đặn và bình thản đến mức như thể việc ngồi canh gác bên giường của một thư lại thấp kém suốt một đêm là điều hoàn toàn hiển nhiên.

Martin khẽ nhúc nhích bả vai định ngồi dậy, nhưng động tác kéo theo tiếng sột soạt nhẹ của chăn lụa lập tức thu hút sự chú ý của người đối diện.

Juhoon ngừng tay lật tấu chương. Cậu vẫn ngồi yên trên ghế. Gương mặt điềm tĩnh gần như không đổi, chỉ lặng lẽ dõi theo Martin theo cách rất riêng của mình. Cậu chậm rãi đặt cuộn giấy bản xuống bàn, khẽ tựa lưng ra sau thành cột gỗ, đôi mắt hướng thẳng về phía Martin, nét mặt như có điều gì đó muốn nói.

Martin đưa một bàn tay lên day nhẹ trán, cảm giác họng mình khô khốc và giọng nói phát ra có chút khàn đặc vì dư chấn của cơn sốt.

"Bệ hạ... đây là..."

Juhoon vươn tay cầm lấy chén trà sâm ấm đặt trên khay đồng, đẩy nhẹ về phía mép giường gần tầm tay của Martin, tà áo lụa đỏ thêu rồng khẽ quét qua mặt gỗ.

"Nơi này là tẩm phòng phụ cận của điện Hàm Ninh. Ngươi ngất ngay giữa sảnh lưu trữ của Hàn Lâm viện chiều qua, suýt nữa làm rách toàn bộ đống sổ sách mật mà trẫm vừa giao phó."

Martin đón lấy chén trà ấm, hớp một ngụm nhỏ để xoa dịu cuống họng đang bỏng rát. Anh nhìn chồng tấu chương ngổn ngang bên cạnh Juhoon, rồi nhìn ra ngoài ô cửa sổ dán giấy bản đã bắt đầu hắt lên những tia sáng nhạt nhòa của buổi sớm mai.

"Hạ thần sơ suất, để ảnh hưởng đến công việc của triều đình. Nhưng việc bệ hạ mang hạ thần đến đây... e rằng bá quan lưỡng ban sẽ lại dâng tấu phản đối."

Juhoon khẽ nhếch môi. Cậu thu tay lại giấu dưới ống tay áo rộng, tầm mắt lại chuyển xuống hướng vào trang tấu chương đang đọc dở.

"Họ đã dâng tấu suốt từ sáng sớm nay rồi. Tả Nghị Chính cho rằng trẫm đang quá dung túng cho một thư lại thấp kém, làm tổn hại đến vương uy và phép tắc của triều đại."

Martin khép hờ mắt, đặt chén trà rỗng lại khay đồng. Anh khẽ thở dài một tiếng, tấm lưng tựa vào thành giường gỗ.

"Vậy tại sao bệ hạ không trả hạ thần về lại Hàn Lâm viện? Việc giữ thần lại đây vào lúc này chỉ khiến Choi gia có thêm lý do để công kích vương quyền của người."

Juhoon lại im lặng mất một lúc. Cánh cửa gỗ dán giấy bản khép chặt ngăn cách toàn bộ những tiếng gió bấc rít liên hồi ngoài hành lang vắng lặng, chỉ có tiếng than củi nổ lép bép rất khẽ trong chiếc lư đồng đặt sát góc tường giúp làm dịu đi sự ngột ngạt của gian phòng.

Juhoon đóng cuốn tấu chương lại, động tác vô cùng dứt khoát. Cậu hơi nghiêng người về phía trước, không nhìn Martin mà nói.

"Nếu ngươi chết, trẫm sẽ phải mất công tìm một kẻ khác chịu được nhiệt độ lạnh buốt của kho mật thất để làm việc. Việc đối chiếu sử liệu mười năm trước không thể giao cho những kẻ mà ta chưa đủ tin tưởng."

Lời nói cất lên giữa gian phòng tĩnh mịch, mang theo một sự bình thản nhưng được ngụy trang vô cùng vụng về.

Martin gần như theo phản xạ ngẩng đầu nhìn Juhoon. Chính lúc ấy, anh bắt gặp bàn tay đang giữ cuốn tấu chương khẽ siết chặt hơn đôi chút, một phản ứng nhỏ nhoi tố cáo sự không tự nhiên trong lòng cậu. Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười. Gương mặt vẫn còn phảng phất nét mệt mỏi sau cơn sốt, nhưng nơi đáy mắt dường như vừa xuất hiện thêm một tia sáng.

"Hạ thần hiểu rồi. Đa tạ bệ hạ đã... tiếc nuối sức lao động của hạ thần."

Juhoon không đáp lời. Cậu xoay người trở lại án thư, vươn tay cầm lấy quản bút lông lông thỏ nhúng nhẹ vào nghiên mực đá ngọc bích, hoàn toàn phớt lờ nụ cười của anh. Thế nhưng, vạt long bào khẽ lay động theo nhịp thở có phần gấp gáp hơn của vị hoàng đế trẻ, một chi tiết thầm lặng tố cáo sự dao động mà chính cậu cũng không thể kiểm soát nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co