Truyen3h.Co

Marhoon | Before the Flowers Fall

Chap 28

yeseunie

Mùi ẩm mốc đặc trưng của những cuộn giấy bản để lâu năm trong kho kín quyện với hương hoàng đàn thanh khiết luôn mang lại một sự tập trung tuyệt đối. Kể từ khi được cho phép tự do ra vào kho lưu trữ nội bộ của Hàn Lâm viện mà không vấp phải sự kiểm soát nghiêm ngặt từ hoạn quan ban thị vệ, Martin gần như dành trọn những đêm đông tại nơi này. Không gian bốn bề đều là những kệ gỗ cao chạm trần, xếp đầy những hộp gỗ long não chứa đựng hàng vạn tờ sớ, nhật ký triều đình và các bản thảo biên niên sử chưa qua gọt giũa.

Dưới ánh đèn dầu tù mù đặt trên bệ đá, Martin cẩn thận lật giở từng trang sách. Đầu ngón tay anh miết nhẹ trên những hàng chữ viết bằng mực tàu đã phai màu, cảm nhận độ nhám của loại giấy tuyên được chế tác thủ công từ năm thế kỷ trước. Mục tiêu của Martin đêm nay là những ghi chép rải rác về mùa đông năm Giáp Ngọ, giai đoạn ẩn hiện nhiều khoảng trắng và những mâu thuẫn kỳ lạ nhất trong toàn bộ tiến trình lịch sử Joseon mà anh từng tiếp cận ở thời hiện đại.

Mạch suy nghĩ cắt ngang khi lật sang một nếp gấp bị dính chặt bởi lớp hồ rêu phong cũ kỹ. Martin nín thở, cẩn trọng dùng một thanh tre mỏng tách nhẹ mép giấy để không làm rách xơ văn bản. Khi tờ phụ bản giấu kín bên trong hoàn toàn lộ ra dưới ánh lửa bập bùng, những dòng chữ viết tay bằng thể chữ hành có phần vội vã, nguệch ngoạc đập vào mắt anh. Văn phong này hoàn toàn khác biệt với sự trau chuốt, dứt khoát thường thấy của các sử quan đương nhiệm. Nó giống như một lời trăng trối thầm lặng, một nỗ lực tuyệt vọng nhằm lưu lại sự thật của một người biết mình sắp bước vào chỗ chết.

"...Ngày mười lăm tháng Chạp, một đạo chỉ từ triều đình được ban xuống, yêu cầu thu hồi toàn bộ bản sao của Thừa chính viện nhật ký - cuốn ghi chép mọi chiếu chỉ và sự kiện diễn ra trong triều. Kẻ đứng sau việc ấy không phải người của hậu thế. Chính vị đại thần đang nắm quyền phụ chính, người từng phụ trách việc lưu giữ và quản lý toàn bộ văn thư dưới thời Tiên vương, đã đích thân ra lệnh thiêu hủy ba mươi bản gốc ngay trước công đường, nhằm xóa sạch mọi dấu vết về cuộc thanh trừng đẫm máu năm ấy."

Trang sách đột ngột bị khuyết mất một nửa theo chiều dọc, vạt giấy nham nhở với những vết cháy xém đen kịt ở rìa như thể đã có ai đó cố tình giật mạnh nó khỏi tập ghim. Nhưng bấy nhiêu dòng chữ ngắn ngủi đó cũng đủ khiến toàn thân Martin đông cứng.

Đầu óc anh ong lên, những giả thuyết khoa học hằng bao năm qua hoàn toàn sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc. Kẻ ra lệnh xóa sổ sự tồn tại của Juhoon khỏi dòng thời gian, kẻ đang tỉ mỉ đục đẽo và viết lại quá khứ theo ý muốn của hắn, không phải là một hoàng đế đời sau hay một thế lực lịch sử xa xôi nào cả.

Hắn vẫn đang sống. Ngay tại thời điểm này.

Kẻ đó đang đứng ở vị trí tối cao trên triều đình, hằng ngày khoác lên mình bộ triều phục uy nghiêm, hành lễ trước Juhoon và che giấu dã tâm dưới lớp mặt nạ trung quân ái quốc giả tạo. Chức danh "người từng đứng đầu Thừa chính viện dưới thời Tiên đế" đã bóp nghẹt phạm vi nghi ngờ xuống mức tối thiểu, đáp án lúc này đã lờ mờ xuất hiện tuy nhiên vẫn chưa đủ chứng cứ xác thực. Trong khoảnh khắc ấy, Martin chợt nhận ra lịch sử là một dòng chảy chưa từng ngừng lại. Và ngay lúc này, ở thế kỷ mười lăm, từng trang sử ấy vẫn đang bị bóp méo từng chút một ngay trước mắt anh. Nếu anh không ngăn lại, cái tên Kim Juhoon sẽ thực sự biến mất khỏi dòng thời gian như một bọt nước vô danh.

Một luồng gió lạnh đột ngột xộc thẳng vào gáy, lạnh buốt. Ngọn đèn dầu trên bệ đá khẽ lồng lên rồi tắt rụi. Bóng tối dày đặc lập tức nuốt chửng không gian.

Martin gần như phản ứng theo bản năng. Anh không nghĩ đến việc thắp lại ngọn đèn đã tắt, chỉ vội ôm chặt cuộn giấy bản vào lòng rồi nhanh chóng lùi vào khoảng tối giữa hai kệ gỗ lớn.

Tiếng bước chân rất nhẹ, hầu như không để lại âm thanh trên nền đá mài nhẵn, đang chậm rãi tiến lại gần chỗ anh đứng. Martin lắng nghe thêm vài giây. Nhịp chân ấy khác hẳn sử quan hay đám hoạn quan đi tuần đêm. Mỗi bước đều dứt khoát, giữ khoảng cách chính xác như được đo đếm từ trước, chỉ có ở một người được rèn luyện võ nghệ trong nhiều năm.

Một tia sáng lạnh cắt ngang bóng đêm. Lưỡi kiếm sắc bén sượt qua khoảng không chỉ cách chóp mũi Martin vài tấc, chém đứt đôi một thanh xà gỗ đỡ kệ sách làm các ống tre chứa bản đồ lăn xuống sàn tạo nên những tiếng động chói tai.

Martin xoay người né tránh, bả vai thúc mạnh vào vách tường đá lạnh ngắt phía sau. Trong khoảng tối tịch mịch, anh không thể nhìn rõ mặt kẻ tấn công, chỉ thấy một bóng đen cao lớn áp sát, hô hấp của gã cực kỳ ổn định, không một chút dao động dù vừa ra tay một đòn sấm sét. Qua đường kiếm vừa rồi, Martin lập tức hiểu ra kẻ lạ mặt không nhắm đến mạng sống của anh, mà đang nhằm vào cuộn thư tịch được anh ghì chặt dưới cánh tay.

Một lực kéo thô bạo dội đến khi năm ngón tay bọc trong găng da của gã bấu chặt lấy mép cuộn giấy. Martin nghiến chặt răng, hai chân bám trụ vững chắc trên nền sàn, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể để giật ngược trở lại. Tiếng giấy tuyên chịu áp lực lớn bắt đầu rách xoạc một đường dài vang lên nhức nhối giữa không gian kín.

Kẻ đột nhập đổi thế bấm, chuôi kiếm bằng sắt lạnh lùng nện thẳng vào mạn sườn của Martin,n gay vị trí vết thương cũ chưa kịp lên da non hoàn toàn.

Cú va chạm trực diện khiến toàn bộ cơ bụng của Martin thắt chặt lại vì đau đớn, một ngụm khí lạnh nghẹn ứ nơi cổ họng. Tầm nhìn của anh đảo lộn, năm ngón tay vô thức nới lỏng do cơn choáng váng dội thẳng lên đại não.

Chỉ trong một tích tắc sơ hở đó, bóng đen đã giật phắt lấy phần lớn cuộn thư tịch. Gã chẳng buồn ngoái lại nhìn Martin lấy một lần, dứt khoát xoay người, đạp mạnh lên bệ cửa sổ gỗ và phóng mình lao ra ngoài màn đêm tuyết phủ trắng xóa, biến mất hút vào những bụi tre rậm rạp phía sau sảnh đường Hàn Lâm viện.

Từ phía xa, tiếng chuông đồng từ chòi canh gác của cấm quân bắt đầu ngân vang dồn dập, xé toạc sự yên bình giả tạo của hoàng cung Joseon trong đêm đông.

Martin quỳ một gối trên nền đất lạnh, một tay ôm lấy mạn sườn đang râm ran đau nhói, lồng ngực phập phồng thở dốc để điều hòa lại nhịp tim. Khi cơn mờ mắt qua đi, anh cúi xuống nhìn thứ duy nhất còn sót lại trong lòng bàn tay mình.

Đó là một mảnh giấy rách nát, nham nhở với vệt chữ không còn nguyên vẹn, nhưng ở góc dưới cùng, một nửa hình triện đỏ hình chim hạc ngậm cành tùng vẫn hiện rõ mồn một. Martin lặng lẽ nhìn về phía khung cửa sổ đã vỡ. Cuộn thư tịch không còn nguyên vẹn, còn những bí mật bị chôn vùi suốt nhiều năm cũng đã bắt đầu kéo theo những con người sống bước vào vòng xoáy của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co