Truyen3h.Co

Marhoon | Before the Flowers Fall

Chap 29

yeseunie

Những tàn dư của vụ náo loạn tại Tàng Thư Các vài đêm trước vẫn còn hằn rõ trên từng phiến đá xám của vương cung Hán Dương. Để che mắt tai mắt của Choi gia, Thượng cung cục đã khéo léo tung tin về một toán trộm lẻn vào kho lưu trữ nhằm đánh cắp các bản đồ địa giới cũ. Thế nhưng, đằng sau lớp sương mù ngụy trang ấy, mạng lưới tuần tra của cấm quân đã được siết chặt đến mức ngay cả một con chim sẻ cũng khó lòng lọt qua hành lang điện Hàm Ninh.

Martin khẽ nhấc bả vai trái, vết thương cũ ở mạn sườn lại âm ỉ đau dưới cái lạnh hanh hao của đêm trừ tịch. Martin đang ngồi trên chiếc nệm cói ấm áp của gian tẩm phòng phụ cận, nơi Juhoon đã đích thân ra lệnh di dời anh đến ngay sau đêm mật thất bị tấn công.

Dù bên ngoài kia là bầu không khí thiết quân luật đầy ngột ngạt, bên trong căn phòng nhỏ này lại thoang thoảng mùi trầm hương ấm áp mà thanh dịu tỏa ra từ lư đồng đặt sát góc tường. Những đốm than củi nổ lép bép, tô đỏ một góc vách gỗ dán giấy bản.

Cạch.

Juhoon bước vào, mang theo hơi lạnh còn vương từ khoảng sân phủ một lớp tuyết mỏng bên ngoài. Khuôn mặt phảng phất sự mệt mỏi sau một chuỗi dài các nghi lễ tế tự cuối năm kéo dài từ sáng sớm, nhưng đôi mắt khi hướng về phía Martin lại thoáng giãn ra đôi chút.

Juhoon ngồi xuống chiếc chiếu đối diện với Martin, động tác gọn gàng và quen thuộc như thể đã làm điều này không biết bao nhiêu lần. Cậu lướt nhìn vết băng gạc thấm chút cao mỡ đen lộ ra dưới vạt áo thư lại lỏng lẻo của Martin, chậm rãi lên tiếng.

"Vết chấn thương ở sườn còn nhức lắm không?"

Martin khẽ kéo lại vạt áo để che đi vết thương, khóe môi khẽ giương lên một nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng.

"Đa tạ bệ hạ đã quan tâm. Có dược liệu của Ngự y, vết đau đã dịu đi nhiều."

Juhoon rũ mi mắt nhìn vào bát thuốc thảo mộc đã cạn đặt trên khay đồng bên cạnh, rồi chậm rãi tựa lưng ra sau thành cột gỗ bách. Sự im lặng quen thuộc lại bao trùm lấy hai người. Qua từng ngày, nó dần đổi khác, cảm giác căng thẳng từng hiện diện trong những lần gặp đầu tiên đã nhạt đi, nhường chỗ cho một khoảng lặng bình yên hiếm có giữa những biến động nối tiếp nhau.

Ngoài hành lang xa xa, tiếng tù và báo hiệu thời khắc giao thừa bắt đầu rộ lên, hòa cùng tiếng xầm xì chúc tụng của đám thị vệ tuần đêm ngoài sân đá. Martin hướng mắt ra ngoài ô cửa sổ dán giấy bản đã bắt đầu lốm đốm những bông tuyết trắng rơi nghiêng dưới ánh trăng nhạt.

"Bệ hạ,"

Martin lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, hai tay anh chắp lại đặt trên gối chân tê dại,

"ở quê hương của hạ thần vào đêm hôm nay, người ta cũng sẽ thắp sáng mọi nẻo đường giống như hoàng cung Joseon lúc này."

Juhoon khẽ nghiêng đầu, biểu cảm như thể đang cố gắng hiểu ý nghĩa trong lời nói của Martin. Cậu nhìn vào đôi mắt của người đối diện, dường như đang cố phân định xem liệu đây có phải lại là một lời nói mê sảng khác của kẻ từng bị đồn là hóa điên sau thảm án của gia tộc họ Park.

"Quê hương của ngươi? Chẳng phải dòng tộc họ Park của ngươi ba đời đều sinh ra và lớn lên ở phủ Hán Dương sao? Hay đây lại là một vùng đất kỳ lạ nào đó trong những giấc chiêm bao của ngươi?"

Martin mất vài giây mới kịp phản ứng. Anh vừa vô tình để lộ một khoảng trống trong ký ức thực sự của bản thân. Anh khẽ nhấp một ngụm trà ấm đã nguội để che giấu sự bối rối, tự nhiên đón nhận câu hỏi.

"Bệ hạ cứ coi đó là một giấc chiêm bao dài của hạ thần đi. Trong giấc mơ ấy, ở một thế giới mà thần từng thuộc về, người ta không dùng lịch mặt trăng, mà đón năm mới vào thời điểm tuyết rơi dày nhất của mùa đông. Vào đêm giao thừa, bách tính sẽ tập trung đông nghẹt tại các quảng trường lớn, cùng nhau đếm ngược từng giây cuối cùng của năm cũ dưới những màn pháo hoa khổng lồ tựa như những đóa hoa lửa nở rộ trên bầu trời đêm. Không có triều thần, không có phân biệt lưỡng ban hay tiện dân... mọi người đều có thể ôm lấy nhau và dành cho nhau những lời chúc lành ấm áp nhất."

Martin mải miết nói, hoàn toàn quên mất rằng mình đang đứng giữa một triều đại phong kiến coi trọng trật tự giai cấp bậc nhất. Những chi tiết về một thế giới tự do, bình đẳng thốt ra dưới danh nghĩa một "giấc mơ" lại chứa đựng một sức cuốn hút kỳ lạ.

Juhoon chăm chú lắng nghe những lời ấy. Đôi mắt cậu phản chiếu ánh nến cam ấm áp, nhìn từng chuyển động nhỏ trên gương mặt đầy vẻ hoài niệm của Martin. Cậu cảm giác như mình đang được dắt tay bước vào một thế giới kỳ diệu hoàn toàn nằm ngoài vương cung chật hẹp này, một thế giới không có những âm mưu bôi xóa lịch sử, không có những chén thuốc độc dâng lên ngự tiền và những thanh gươm thích khách rình rập trong bóng tối.

"Không phân biệt giai cấp sao?" 

Juhoon khẽ lặp lại, hai cánh môi hồng như theo thói quen lại mím lại như đang suy tư. 

"Một vùng đất kỳ lạ. Trẫm tự hỏi... nếu sống ở đó, liệu trẫm có thể có được một giấc ngủ yên ổn không?"

Tiếng thở dài của Juhoon khiến Martin rơi vào một cảm giác vừa xót xa vừa bất lực. Vẻ đẹp thuần khiết trên gương mặt Juhoon lúc này dường như cũng nhuốm thêm vài phần trầm mặc, đủ để người ta nhận ra cái giá phải trả của một đấng thiên tử cô độc. Juhoon đột ngột đứng dậy, cậu bước lại gần góc phòng, nhặt lấy chiếc áo choàng lông cáo sẫm màu đặt lên vai Martin rồi nói khẽ.

"Đi theo trẫm."

"Bệ hạ, ngoài trời tuyết đang rơi..."

Martin định lên tiếng can ngăn vì lo ngại cho sức khỏe của cả hai, nhưng Juhoon đã dứt khoát đẩy cánh cửa gỗ bước ra hành lang tối dính sương đêm.

Đi theo bóng lưng của Juhoon, Martin bước từng bước chậm rãi qua những dãy hành lang lót ván gỗ lạnh dẫn thẳng lên lối mòn leo lên thành của vương cung. Nhờ tấm lệnh bài vương mệnh dắt bên hông hoàng đế, đám lính canh gác đêm trên các chòi gác cao chỉ cúi đầu thụt lùi vào bóng tối, không một ai dám ho he nửa lời.

Khi bước chân dừng lại trên bục đá cao nhất của tường thành vương cung Hán Dương, một cơn gió bấc hung hãn ập tới thổi tung vạt áo choàng lông cáo của Martin, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt của kinh thành đêm giao thừa. Thế nhưng, cảnh tượng mở ra trước mắt anh lại đẹp đẽ đến mức nghẹt thở.

Phía dưới chân tường thành, toàn bộ kinh thành Hán Dương rực sáng bởi hàng vạn ngọn đèn lồng giấy dầu đỏ rực trải dài dọc theo các con phố và bến sông. Tuyết rơi lác đác, bám một lớp mỏng trắng tinh lên những mái ngói cong vút của nội cung, phản chiếu thứ ánh sáng bạc nhạt nhòa dưới bầu trời đêm sâu thẳm.

Bùm!

Một tiếng nổ lớn vang dội từ phía quảng trường trung tâm kinh thành.

Màn đêm xám xịt bỗng chốc được thắp sáng bởi những đóa pháo hoa thủ công rực rỡ sắc màu đỏ, xanh và vàng ròng nhảy múa giữa tầng không trung. Ánh lửa cam rực rỡ hắt lên gương mặt của Juhoon, khiến những đường nét vốn đã hài hòa càng trở nên nổi bật giữa màn đêm.

Pháo hoa rực sáng cả bầu trời kinh thành, nhưng ánh mắt Juhoon lại dừng ở một nơi khác, cậu dán cái nhìn đăm đăm xuống những mái nhà lợp tranh nghèo khổ phía xa ngoài rìa kinh thành, nơi ánh sáng đèn lồng chỉ thưa thớt như những đốm đom đóm yếu ớt.

"Kể từ khi lên ngôi năm mười bảy tuổi, trẫm chưa từng có một cái Tết đúng nghĩa. Đêm trừ tịch nào trẫm cũng phải ngồi trên ngai vàng Kim Loan Điện để tiếp nhận chén rượu cung chúc của bá quan lưỡng ban, trong lòng liên tục cảnh giác xem trong số những kẻ đang quỳ sụp dưới chân mình kia, kẻ nào đã chuẩn bị sẵn thuốc độc hay lưỡi đao ám sát cho ngày mai."

Cậu hơi nghiêng đầu, mi mắt khép hờ để che đi một thoáng dao động đau đơn trong lòng:

"Thế gian này ai cũng muốn bước lên ngai vàng, nhưng họ không biết rằng, ngồi ở vị trí cao nhất của giang sơn này thực chất là tự nhốt mình vào một ngôi mộ cô độc nhất."

Nhìn những bông tuyết đầu mùa đang lướt nhẹ rồi tan chảy trên gò má hơi ửng hồng vì lạnh của Juhoon, Martin khẽ im lặng. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra cảm xúc của mình đã thay đổi từ lúc nào. Một cảm giác rất khó gọi tên âm thầm len vào lòng anh, vượt xa sự thương cảm mà anh từng nghĩ mình dành cho vị hoàng đế trẻ này. Martin bước lên một bước, đứng song song với Juhoon bên hông bức tường thành đá lạnh.

Không một chút do dự, Martin quay đầu nhìn vào gương mặt cận kề của Juhoon ở khoảng cách chưa đầy một gang tay, nói ra một câu nói bằng tất cả sự chân thành trong mình.

"Sau này... thần sẽ ở cạnh bệ hạ mỗi năm."

Lời hứa phẳng lặng, nhẹ bẫng cất lên giữa tiếng gió thổi liên hồi và tiếng nổ trầm đục của pháo hoa đêm giao thừa.

Martin dường như bị đơ tại chỗ ngay khi câu nói vừa rời khỏi môi. Anh tự hỏi mình vừa lỡ lời điều gì. Không giống lời tuyên thệ trung thành rập khuôn của một thần tử đối với quân vương cho lắm. "Sau này thần sẽ ở cạnh bệ hạ mỗi năm" nghe giống như một lời hẹn ước sâu sắc, một lời hứa đồng hành vượt qua mọi ranh giới của bổn phận quân thần lạnh lẽo hơn.

Người duy nhất bị đơ không chỉ có Martin, mà còn cả Juhoon.

Hàng mi của vị hoàng đế trẻ khẽ nâng lên, dán cái nhìn chăm chú nhưng tràn đầy xao động vào gương mặt không biết do lạnh hay do đâu mà đang dần đỏ lên của Martin. Đốt ngón tay đang giữ vạt áo của cậu khẽ buông lỏng ra. Cậu quay đầu nhìn về phía những đóa pháo hoa cuối cùng đang lụi tàn trên bầu trời, để lại những dải khói mỏng manh lướt qua ánh trăng nhạt.

"Trẫm sẽ ghi nhớ lời này"

Juhoon nói khẽ, vạt áo choàng khẽ lay động theo gió.

Cậu không quay sang nhìn Martin, nhưng bàn tay đang tựa trên thành đá vôi khẽ nhích lại gần hơn một nhịp. Khoảng cách giữa hai bàn tay họ lúc này chỉ còn tính bằng những milimet mỏng manh, đủ gần để cảm nhận được hơi ấm truyền qua lớp tuyết mỏng đang rơi.

Giữa đất trời rộng lớn của đêm trừ tịch, tiếng gió bấc dường như cũng dịu lại, nhường chỗ cho một khoảng lặng tĩnh mịch nhưng ngập tràn sự che chở thầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co