Marhoon | Before the Flowers Fall
Chap 30
Nắng sớm của ngày mùng một Tết rải một vệt mỏng màu vàng nhạt lên những vạt tuyết bắt đầu tan bên hiên điện Hàm Ninh. Tiếng ồn ào chúc tụng của quan viên ngoài sân đại điện đã vãn bớt, nhường lại khoảng không gian tĩnh mịch cho gian tẩm phòng phụ cận, nơi hơi ấm từ lò sưởi vẫn tỏa ra đều đặn quyện cùng mùi ngải cứu sấy khô.
Martin ngồi xếp bằng trên tấm đệm cói, vạt áo màu xanh thẫm đã được nới lỏng sang hai bên bả vai để lộ nửa thân trên. Vết thương do đường kiếm chém ở mạn sườn trái đang khép miệng khá tốt, nhưng lớp cao mỡ đen phủ phía trên đã đến lúc phải thay mới để tránh nhiễm trùng sương lạnh.
Juhoon quỳ một gối bên cạnh chiếc khay đồng đựng nước ấm cùng những cuộn vải gạc sạch. Cậu đã thay bộ long bào sau buổi thiết triều, trên người chỉ còn khoác một bộ thường phục màu trắng ngà, vạt áo rộng buông theo từng cử động. Mái tóc mềm được vấn gọn thành búi, cố định bằng chiếc trâm gỗ bách.
Nhẹ nhàng dùng kéo nhỏ cắt đi lớp băng cũ, Juhoon thấm chút rượu mạnh vào mảnh lụa mềm rồi chậm rãi lau đi phần cao thuốc đã khô cứng quanh vết thương. Động tác của cậu dứt khoát nhưng vô cùng cẩn trọng, đầu ngón tay khẽ miết nhẹ để tránh làm rách vạt da non đang lành.
Martin khẽ co rút bả vai trái khi chất cồn chạm vào da thịt, nhưng mắt anh vẫn dán chặt vào những bông tuyết lác đác rơi ngoài cửa sổ dán giấy bản.
Khi cuộn băng gạc dài cuối cùng quanh ngực được tháo bỏ hoàn toàn, Juhoon định vươn tay lấy hũ thuốc mỡ mới, nhưng động tác của cậu đột ngột khựng lại giữa chừng.
Ánh mắt vị hoàng đế trẻ dán chặt vào phần khớp bả vai trái phía sau của Martin.
Đêm phục kích bên bến sông Nakdong vài tháng trước trước, khi đưa Martin trở về tẩm điện Hàm Ninh để sơ cứu, vết chém của anh nằm khá thấp nơi mạn sườn, gần sát vùng eo. Lúc vòng tay qua lưng để siết chặt vòng băng gạc quanh bụng dưới của anh, Juhoon chỉ tập trung vào vệt thương đang chảy máu ở phía dưới, chính vì vậy vùng bả vai trái từ đầu đến cuối đều khuất khỏi tầm mắt cậu.
Giờ đây, dưới ánh nắng sớm rọi thẳng vào tẩm phòng, khi Juhoon cẩn thận kéo lớp áo trên vai anh xuống để thay băng, phần lưng trên trần trụi hoàn toàn lộ ra., vệt sẹo cũ mới thực sự hiện ra một cách rõ ràng nhất.
Nổi bật trên làn da mịn màng, chạy chéo dọc khớp vai trái xuống sát đốt sống sườn phía sau, là một vệt sẹo nhỏ nhăn nhúm, chạm vào có cảm giác hơi thô ráp. Qua quan sát có thể thấy đây không phải vệt cắt sắc mảnh của đao kiếm, mà là dấu tích của một mảng bỏng lửa nghiêm trọng từng bị nhiễm trùng, để lại những khoảng da thịt lồi lõm đan xen như rễ cây cổ thụ bám vào da. Vết thương cũ này tương phản hoàn toàn với đường chém gọn gàng, mới toanh ở mạn sườn của anh lúc này.
Cẩn thận chạm những đầu ngón tay vào vết sẹo ấy, Juhoon cảm nhận rõ sự gồ ghề của vết thương cũ dưới da tay mình.
Martin khẽ nghiêng đầu khi cảm nhận được hơi ấm từ tay đối phương áp vào lưng mình, một phản xạ tự nhiên khiến bờ vai anh hơi căng lên. Anh kéo lại vạt áo định che đi, nhưng bàn tay Juhoon đã giữ chặt lấy bả vai anh, ép anh phải giữ nguyên tư thế ngồi nghiêng.
"Vết thương này..."
Juhoon khẽ lướt dọc theo vệt sẹo nhăn nhúm, chân mày nhíu chặt đầy suy tư,
"không phải do đao kiếm gây ra."
Martin khẽ nhún vai, cố gắng giữ điệu bộ tự nhiên để che giấu sự bối rối, nhưng cũng không biết tại sao cơ thể Park Woojoo được mình xuyên không vào lại có vết sẹo ấy
"Chỉ là một tai nạn nhỏ thuở thiếu thời, thần cũng không còn nhớ rõ nguyên nhân vì sao lại có nó."
Juhoon từ từ thu tay lại, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào vệt sẹo sần sùi. Cậu khép mắt lại trong chốc lát, hít vào một hơi thật sâu rồi mới chậm rãi thở ra.
"Đêm mười lăm tháng Chạp mười năm trước, khi cấm quân ập vào phủ họ Park để thi hành vương mệnh diệt môn, toàn bộ thư phòng phía đông đã bị phóng hỏa để tiêu hủy chứng cứ ngự dược. Ngươi khi đó mới mười hai tuổi, đã bị kẹt dưới thanh xà ngang bốc cháy suốt nửa canh giờ trước khi được cấm quân lôi ra ngoài để tống vào ngục tối."
Cậu mở mắt ra, nhìn thẳng vào gương mặt đã có chút biến sắc của người đối diện.
"Ngươi không nhớ, hay ngươi đang cố tình muốn trẫm quên đi cái đêm gia tộc ngươi chịu họa diệt môn?"
Sự im lặng bao trùm lấy tẩm phòng. Martin siết chặt vạt áo lụa xám trong tay, đầu ngón tay hơi run nhẹ. Anh không có ký ức thực sự của cậu bé Woojoo mười hai tuổi năm đó, nhưng vệt sẹo co rút trên bả vai thỉnh thoảng vẫn nhói lên đau nhức mỗi khi trời chuyển gió bấc dường như chính là minh chứng trần trụi cho nỗi kinh hoàng của đêm chính biến. Juhoon biết rất rõ về vết sẹo này, điều đó chứng tỏ vị hoàng đế trẻ tuổi đã âm thầm điều tra hoặc luôn giữ nỗi dằn vặt ấy suốt mười năm qua.
Thay vì tiếp tục lảng tránh, Martin xoay người lại, đối diện trực tiếp với Juhoon ở khoảng cách gần. Ánh nắng sớm rọi vào phòng, phản chiếu sắc nắng nhạt trong đôi mắt nâu của anh.
"Bệ hạ, nếu một ngày người phát hiện ra những gì xảy ra trong đêm mười mươi lăm tháng Chạp năm đó hoàn toàn là một màn kịch oan khuất được dựng lên bởi kẻ khác? Nếu Park gia chưa từng đầu độc Tiên vương, và phụ thân của hạ thần thực chất đã chết để bảo vệ một bí mật khủng khiếp của triều đại... người sẽ đối diện với sự thật đó thế nào?"
Juhoon khựng lại. Hũ thuốc mỡ thảo dược bằng gốm trên tay cậu khẽ chao đảo, một vài vệt cao đen sánh loang ra mép hũ.
Cậu đặt mạnh hũ thuốc xuống chiếc khay đồng phát ra tiếng "canh" sắc lạnh. Juhoon chậm rãi ngước mắt. Cái nhìn dừng trên gương mặt Martin lâu hơn thường lệ, như đang cân nhắc từng lời người trước mặt vừa nói.Martin đã đem đến trước mặt cậu một vấn đề mà bất kỳ vị quân vương nào cũng khó lòng né tránh: nếu những gì anh nói là sự thật, thì điều bị lay chuyển không chỉ là một vụ án cũ, mà còn là nền móng của chính ngai vàng Joseon.
Juhoon không đáp lời ngay. Cậu vươn tay lấy cuộn vải gạc trắng sạch, bắt đầu vòng qua lồng ngực Martin để cố định vết thương ở mạn sườn. Cử chỉ của cậu đột ngột trở nên mạnh mẽ, dứt khoát. Cậu dùng lực siết chặt vòng băng cuối cùng ngay sát bụng Martin, khiến anh phải khẽ hít vào một hơi lạnh vì đau.
"Nếu thật sự bị vu oan, trẫm sẽ đích thân dùng thanh gươm vương mệnh này xé toạc tấm màn che của mười năm trước, trả lại sự trong sạch cho Park gia ngay trước Thái miếu của hoàng gia."
Cậu bước lại gần cửa sổ gỗ dán giấy bản, hướng tầm mắt ra ngoài sân ngự uyển nơi tuyết đang tan chảy thành những dòng nước nhỏ lướt qua rãnh đá.
"Trẫm thà làm một vị vua không có ngai vàng, còn hơn làm một kẻ bù nhìn ngồi trên chiếc ngai được dựng lên bằng xương máu oan khuất của trung thần."
Martin nhìn bóng lưng Juhoon hồi lâu. Một cảm giác khó gọi thành tên lặng lẽ lan ra trong lòng anh.
Mọi hoài nghi cuối cùng bấy lâu nay bám rễ trong lòng anh về một "bạo quân Juhoon tàn bạo" trong sách sử tương lai bỗng chốc vỡ vụn như những vạt tuyết tan dưới nắng ấm ban mai. Người đang đứng trước mặt anh, một vị vua sẵn sàng đánh đổi cả ngai vàng tôn nghiêm để đòi lại công lý cho một gia tộc mang danh phản thần, không thể là kẻ bạo ngược bóc lột bách tính.
Sự dao động trong lòng Martin biến mất, nhường chỗ cho một quyết tâm kiên định đến lạ kỳ. Anh đứng dậy khỏi tấm nệm cói, chỉnh lại vạt áo rồi bước lên một bước, đứng song song với Juhoon bên hông cửa sổ gỗ bách.
Martin bỏ qua các nghi thức thường lệ. Chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn những mảng tuyết cuối cùng đang tan dưới ánh nắng đầu xuân, rồi khẽ cong khóe môi.
"Nếu bệ hạ đã quyết định đi con đường đó... thần sẽ dọn dẹp kho mật tịch thật sạch sẽ để chờ đợi ngày người bước vào Thái miếu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co