Truyen3h.Co

Marhoon | Before the Flowers Fall

Chap 4

yeseunie

Đại điện vẫn chìm trong bầu không khí nặng nề sau lời buộc tội của vị đại thần. Dưới mái điện cao rộng, sự im lặng lan khắp từng hàng quan đang đứng chầu. Không một vị quan nào cất lời, bởi trong suy nghĩ của tất cả, số phận của người thanh niên đang quỳ giữa điện đã sớm được an bài, thứ còn chờ đợi chỉ là một đạo thánh chỉ từ vị quân vương.

Những ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Martin. Có ánh mắt khinh miệt, có ánh mắt dè chừng, cũng có những cái nhìn lạnh lùng đến thản nhiên của những con người đã quá quen với cảnh sinh tử nơi triều đình. Giữa vô số ánh nhìn ấy, Martin không tìm thấy dù chỉ một tia thương hại. Dường như trong mắt tất cả mọi người, anh vốn đã là một người chết.

Sợi dây trói siết chặt nơi cổ tay khiến các khớp ngón tay anh dần trở nên tê cứng. Martin lặng lẽ siết hai bàn tay sau lưng, cố ép bản thân giữ cho nhịp thở không trở nên hỗn loạn, đồng thời gắng gượng trấn áp sự hoang mang đang không ngừng dâng lên trong lồng ngực. Chỉ mới cách đây ít phút, anh vẫn còn đứng trong kho lưu trữ của Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, trước mặt là cuốn ghi chép cổ và những trang sử bị xóa nhòa bởi thời gian. Thế nhưng giờ đây, chỉ trong chớp mắt, toàn bộ thế giới quen thuộc đã tan biến, thay vào đó là đại điện nguy nga của triều đại Joseon cùng hàng trăm con người đang chờ đợi cái chết của anh.

Martin chỉ cảm thấy mọi chuyện trước mắt đều phi lý đến khó tin. Người đang nắm giữ vận mệnh của anh lại chính là vị quân vương mà suốt bao năm qua, anh chỉ có thể gặp trong những trang sử đã ngả màu. Là một nhà nghiên cứu, Martin vẫn luôn tin rằng lịch sử được lưu giữ bằng giấy mực và những chứng cứ còn sót lại qua năm tháng. Thế nhưng ở chính thời khắc này, anh mới hiểu rằng trước khi trở thành lịch sử, tất cả đôi khi chỉ được quyết định bằng một câu nói ngắn ngủi của người đang ngồi trên ngai vàng.

Sự im lặng kéo dài không bao lâu thì vị đại thần vừa đứng ra buộc tội lại chậm rãi bước thêm một bước. Ông ta chỉnh lại vạt triều phục, cúi người thật sâu trước long ỷ rồi cất giọng sang sảng, từng câu từng chữ đều rõ ràng và dứt khoát, vang vọng dưới mái điện rộng lớn.

"Bệ hạ, quốc pháp không thể vì một người mà thay đổi. Hắn là huyết mạch cuối cùng của gia tộc phản thần. Giữ hắn lại hôm nay chẳng khác nào tự lưu lại mầm họa cho ngày sau. Thần khẩn cầu bệ hạ lập tức ban chỉ xử trảm, lấy đó làm gương để răn đe thiên hạ."

Lời thỉnh tội vừa dứt, hàng chục vị quan đứng phía sau gần như đồng thời cúi mình hành lễ.

"Thần tán thành."

Tiếng hô đồng thanh vang lên như một cơn sóng cuộn khắp đại điện. Âm thanh ấy dội vào những hàng cột son đỏ, vọng lên mái ngói lưu ly rồi chậm rãi tan vào khoảng không tĩnh lặng, để lại phía sau một bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở. Không còn ai lên tiếng nữa. Tất cả đều lặng lẽ cúi đầu, chờ đợi vị quân vương trên long ỷ đưa ra phán quyết cuối cùng, cũng là phán quyết quyết định sống chết của người thanh niên đang quỳ giữa điện.

Giữa không gian rộng lớn, tiếng trầm hương cháy lách tách trong lư đồng bỗng trở nên rõ ràng lạ thường. Mùi hương thanh nhạt quẩn quanh dưới mái điện cao vút, hòa cùng từng đợt gió lạnh lướt qua mái hiên rồi len vào giữa những hàng cột son đỏ, khiến bầu không khí vốn đã nặng nề càng trở nên ngột ngạt. Dường như ngay cả thời gian cũng chậm lại, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng đến mức chỉ cần một tiếng động rất nhỏ cũng đủ khiến mọi người giật mình.

Suốt khoảng thời gian ấy, Juhoon vẫn không hề lên tiếng.

Cậu ngồi ngay ngắn trên long ỷ, dáng vẻ bình thản như thể lời buộc tội vừa rồi chẳng hề khiến tâm trạng dao động lấy một chút. Đôi mắt đen sâu thẳm chậm rãi lướt qua từng vị đại thần vẫn đang cúi mình dưới điện, rồi cuối cùng dừng lại trên người Martin.

Người thanh niên ấy từ đầu đến cuối vẫn quỳ im lặng giữa đại điện. Không hề cất lời biện giải hay mở miệng cầu xin.

Thậm chí trên gương mặt ấy còn chẳng nhìn thấy vẻ tuyệt vọng mà một kẻ sắp bị đưa ra hành quyết đáng lẽ phải có. Martin chỉ lặng lẽ quan sát mọi thứ đang diễn ra trước mắt, ánh mắt vừa xa lạ vừa tỉnh táo, giống như một người bị ném vào một thế giới hoàn toàn không thuộc về mình và đang cố gắng ghép nối từng mảnh ký ức rời rạc để hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.

Juhoon khẽ nheo mắt. Cậu đã nhìn thấy vô số ánh mắt trước giờ hành quyết: có oán hận, có sợ hãi, cũng có cam chịu. Nhưng người thanh niên trước mặt lại không thuộc về bất kỳ kiểu nào trong số đó.

Một ý nghĩ thoáng lướt qua trong đầu Juhoon rồi nhanh chóng biến mất. Gương mặt vị quân vương trẻ tuổi vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, đến mức không ai có thể đoán được trong khoảnh khắc vừa rồi cậu đã nghĩ gì.

Sau một hồi im lặng, Juhoon mới chậm rãi cất tiếng.

"Jang đại nhân."

Giọng nói vừa được cất lên. Vị đại thần được gọi tên nhanh chóng bước lên phía trước thêm một bước rồi cúi người thật sâu.

"Có thần."

Ánh mắt Juhoon vẫn dừng trên Martin, giọng nói bình thản đến mức gần như không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.

"Ngươi vừa nói..."

Cậu dừng lại trong chốc lát.

"...hắn là huyết mạch cuối cùng của Park gia."

"Tâu bệ hạ, đúng vậy."

"Còn những người khác?"

"Đều đã chịu hình theo quốc pháp từ nhiều năm trước."

Juhoon khẽ gật đầu như chỉ vừa xác nhận lại một sự thật vốn đã biết từ trước. Đầu ngón tay cậu chậm rãi gõ lên tay vịn của long ỷ theo một nhịp rất đều. Âm thanh ấy nhỏ đến mức nếu đặt trong hoàn cảnh bình thường hẳn sẽ chẳng ai để ý, nhưng giữa bầu không khí căng như dây đàn lúc này lại khiến không ít người vô thức nín thở.

Một nhịp. Hai nhịp. Rồi tiếng gõ cũng dừng lại.

"Nếu vậy..."

Juhoon chậm rãi ngước mắt nhìn xuống người thanh niên đang quỳ dưới điện.

"...giết hắn ngay lúc này..."

Cậu hơi ngừng lại, giọng nói vẫn bình tĩnh.

"...chẳng phải quá dễ dàng sao?"

Khoảnh khắc câu nói ấy vang lên, cả đại điện như rơi vào một khoảng lặng chết chóc.

Không ít vị quan đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía long ỷ, vẻ mặt thoáng hiện lên sự kinh ngạc. Ngay cả Martin cũng khựng người. Anh đã chuẩn bị tinh thần để nghe một bản án tử, nhưng câu nói vừa rồi lại hoàn toàn nằm ngoài mọi dự đoán.

Khuôn mặt Jang đại nhân khẽ biến sắc.

"Bệ hạ..."

Juhoon không để ông nói hết câu.

"Nếu hắn thật sự còn liên hệ với dư đảng phản loạn..."

Cậu chậm rãi tiếp lời, giọng điệu vẫn bình thản như đang bàn luận về một việc hết sức bình thường.

"...thì giết hắn hôm nay chẳng khác nào tự tay cắt đứt mọi manh mối."

Ánh mắt cậu lặng lẽ hướng xuống Martin.

"Giữ hắn lại, để những kẻ đang ẩn mình nghĩ rằng vẫn còn cơ hội. Rồi một khi chúng chủ động xuất hiện..."

Juhoon khẽ khép mắt.

"...trẫm sẽ biết phải tìm chúng ở đâu."

Lời vừa dứt, cả đại điện lập tức dấy lên những tiếng xì xào khe khẽ. Không ít vị đại thần đưa mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc, dường như không ai ngờ rằng vị quân vương trẻ tuổi lại đưa ra một quyết định như vậy. Có người khẽ cau mày, có người cúi đầu trầm ngâm, cũng có người lặng lẽ quan sát sắc mặt của Juhoon như muốn xác nhận đây là một ý định đã được cân nhắc từ trước hay chỉ là quyết định nảy sinh trong phút chốc. Thế nhưng, khi bắt gặp gương mặt thản nhiên của người trên long ỷ, tất cả đều đồng loạt nuốt ngược những lời định nói trở lại.

Martin lặng người nhìn vị quân vương trẻ tuổi trên long ỷ. Ánh mắt anh vô thức dừng lại trên gương mặt vẫn chẳng để lộ bất kỳ biến chuyển nào của Juhoon, trong đầu không ngừng tua đi tua lại từng lời vừa được thốt ra. Là một người dành nhiều năm nghiên cứu lịch sử Joseon, Martin gần như lập tức hiểu được dụng ý ẩn sau quyết định tưởng chừng đầy bất ngờ ấy.

Đây rõ ràng không phải là một sự khoan dung. Và lại càng không phải lòng trắc ẩn dành cho kẻ sắp bước lên đoạn đầu đài. Một vị quân vương từng được hậu thế ghi chép là người đa nghi và quyết đoán tuyệt đối sẽ không vì vài phút mềm lòng mà phá bỏ quốc pháp trước mặt bá quan văn võ.

Nếu Juhoon lựa chọn giữ anh lại, vậy thì nguyên nhân chỉ có thể là anh vẫn còn giá trị để lợi dụng.

Đối với vị vua ấy, Martin chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ được đặt lên bàn cờ chính trị, dùng để dụ những kẻ vẫn còn ẩn mình trong bóng tối tự bước ra ánh sáng. Đến khi quân cờ ấy hoàn thành sứ mệnh, hoặc chứng minh bản thân không còn bất kỳ giá trị nào nữa, kết cục chờ đợi anh e rằng vẫn sẽ không khác gì một bản án tử bị trì hoãn.

Nghĩ đến đó, Martin khẽ siết chặt hai bàn tay đang bị trói sau lưng. Cảm giác vừa thoát khỏi lưỡi đao tử thần chưa kịp mang đến sự nhẹ nhõm thì một áp lực khác đã lặng lẽ đè nặng lên lồng ngực. Anh biết rất rõ, kể từ khoảnh khắc này, mạng sống của mình vẫn chưa thực sự thuộc về bản thân.

Juhoon chậm rãi thu hồi ánh mắt. Trên gương mặt cậu vẫn không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, tựa như quyết định vừa rồi chỉ là một mệnh lệnh hết sức bình thường trong vô số tấu chương cần xử lý mỗi ngày.

"Truyền ý chỉ."

Giọng nói vang lên giữa đại điện, mang theo uy nghiêm không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ hay phản bác.

"Giao người này cho Hàn Lâm viện để hắn tạm giữ chức thư lại. Ngoài ra bố trí người giám sát ngày đêm, không được phép tự ý rời khỏi hoàng cung khi chưa có ý chỉ của trẫm."

Cậu khẽ dừng lại. Ánh mắt một lần nữa rơi xuống người thanh niên vẫn đang quỳ giữa điện. Giọng nói vẫn đều đều, không cao cũng không thấp.

"Nếu phát hiện bất kỳ hành động khả nghi nào...xử theo quốc pháp."

Lời vừa dứt, một vị thái giám lập tức cúi người lĩnh chỉ, trong khi những thị vệ đứng hai bên đồng loạt tiến lên phía trước chờ đợi mệnh lệnh áp giải. Khắp đại điện vẫn không có lấy một tiếng phản đối. Dù trong lòng mỗi người đều mang theo những suy nghĩ khác nhau, nhưng không một ai dám chất vấn quyết định của vị quân vương đang ngồi trên long ỷ.

Martin vẫn quỳ yên tại chỗ, lặng lẽ hít vào một hơi thật sâu. Chỉ trong vài câu nói ngắn ngủi, vận mệnh của anh đã hoàn toàn thay đổi. Martin không bị xử trảm. Nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc anh được tự do.

Kể từ giây phút này, mỗi bước đi, mỗi lời nói, thậm chí từng ánh mắt hay cử chỉ của Martin đều sẽ có người dõi theo. Chỉ cần để lộ một sơ hở, hoặc phạm phải bất kỳ sai lầm nào không phù hợp với thân phận mới, lưỡi đao vừa được rút khỏi cổ anh hôm nay sẽ lại không chút do dự mà hạ xuống.

Trong khoảnh khắc ấy, Martin chợt hiểu ra rằng việc xuyên không chưa bao giờ là một phép màu cứu rỗi như những câu chuyện anh từng đọc. Đối với anh, đó chỉ là điểm khởi đầu của một ván cờ mà ngay từ nước đi đầu tiên, anh đã bị buộc phải đặt cược bằng chính mạng sống của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co