Truyen3h.Co

Marhoon | Before the Flowers Fall

Chap 31

yeseunie

Màn đêm buông xuống vùng ngoại vi Hán Dương mang theo cái lạnh thấu xương của đợt tuyết muộn. Trận mưa phùn kéo dài từ xế chiều đã biến con đường độc đạo dẫn về kinh thành thành một bãi lầy nhão nhoét. Sau hai ngày lần theo dấu vết của toán người đột nhập kho sử, Martin cùng hai hộ vệ thân tín chỉ kịp thúc ngựa trở về khi tuần canh thứ hai đã điểm. Tầm nhìn bị bóp nghẹt bởi lớp sương mù dày đặc bốc lên từ lòng sông, quấn chặt lấy những rặng thông già cỗi dọc hai bên sườn núi.

Tiếng móng ngựa nện xuống nền bùn đất phát ra những âm thanh nặng nề, đều đặn. Martin kéo thấp vành mũ tu bọc da để ngăn những giọt mưa hắt thẳng vào mặt. Bùn đất liên tục bắn lên theo từng bước vó, gió lạnh quất ngang gò má khiến hơi thở anh dần gấp hơn. Anh nghiêng người theo nhịp phi của con ngựa, bàn tay vẫn giữ chặt dây cương, không để tốc độ chậm lại dù chỉ một lần.

Vút!

Một âm thanh xé gió sắc lẹm, mỏng dính đột ngột cắt ngang tiếng mưa rơi.

Ngay lập tức, Martin dốc hết sức giật mạnh dây cương sang bên phải. Con hắc mã của anh giật mình, chồm hai chân trước lên không trung rồi hú dài một tiếng chói tai. Tuy nhiên, khoảng cách giữa lùm cây rậm rạp và lòng đường quá ngắn. Một mũi tên đen trườn qua bóng tối, cắm phập vào bắp tay trái của anh.

Lực bắn ở cự ly gần mạnh đến mức đẩy bật nửa thân trên của Martin về phía sau. Cú sốc vật lý khiến anh mất đà, ngã lộn nhào khỏi lưng ngựa, lăn mấy vòng trên nền đất nhão đầy bùn đá bén nhọn.

Cơn đau buốt nhói, bỏng rát lập tức xộc thẳng từ cánh tay lên đại não. Martin nghiến chặt răng đến mức bật máu ở kẽ môi, tay phải nhanh chóng bấu lấy bắp tay trái. Máu tuôn ra, nhưng không phải màu đỏ tươi thông thường mà là một thứ chất lỏng sẫm màu, đặc quánh. Đầu mũi tên có độc. Cảm giác tê dại nhanh chóng lan rộng, làm tê liệt các bó cơ và khiến toàn thân anh mất đi tri giác.

Xung quanh, những bóng đen che kín mặt từ trong rừng rậm lao ra như những bóng ma. Tiếng thép va chạm chát chúa vang lên khi hai hộ vệ thân tín rút gươm lao vào che chắn cho anh. Tầm nhìn của Martin nhòe đi, lớp sương mù và màn mưa hòa làm một, biến mọi cảnh tượng trước mắt thành những vệt sáng tối hỗn độn. Anh cố gắng gượng dậy nhưng đôi chân không còn tuân theo mệnh lệnh. Sức lực cạn kiệt, anh gục đầu xuống lớp cỏ ướt, để mặc bóng tối dày đặc nuốt chửng ý thức.

Tin dữ truyền về điện Hàm Ninh khi tiếng chuông đồng từ chòi canh gác trung tâm hoàng cung vừa điểm tuần thứ ba.

Trong gian tẩm phòng ấm áp, ngọn nến trên giá đồng khẽ lay động khi cánh cửa gỗ bị đẩy mạnh ra. Thống lĩnh cấm quân cùng nội quan tổng quản bước vào với gương mặt cắt không còn giọt máu, quỳ sụp xuống ngay ngưỡng cửa. Lời bẩm báo về việc toán điều tra bị phục kích ở bìa rừng phía Bắc và Park Woojoo đang trong tình trạng nguy kịch vừa dứt, không gian lập tức rơi vào một khoảng lặng đến ngột ngạt.

Juhoon đang đứng bên án thư. Đôi tay đang cầm cuốn sách của cậu khựng lại giữa chừng. Tin dữ chẳng khiến cậu mất đi vẻ điềm tĩnh vốn có. Biểu cảm trên gương mặt vị hoàng đế trẻ vẫn phẳng lặng như mặt hồ mùa đông, nhưng hành động tiếp theo lại khiến toàn bộ thuộc hạ có mặt phải lo lắng. Juhoon buông rơi cuốn sách xuống bàn, dứt khoát bước thẳng ra ngoài hành lang, hướng về phía màn mưa đang xối xả trút xuống hoàng cung.

"Bệ hạ! Xin người dừng bước! Bên ngoài kinh thành hiện tại tung tích sát thủ chưa rõ, nội các đã ra lệnh thiết quân luật, hoàng đế không thể tự ý xuất cung giữa đêm tối thế này!" 

Nội quan tổng quản hốt hoảng lao theo, dập đầu trên nền hành lang đá để ngăn cản.

Juhoon không dừng lại, cũng không thèm liếc nhìn người đang quỳ dưới chân. Cậu gạt tay đẩy lùi thống lĩnh cấm quân đang có ý định bước lên chắn đường, đưa ra mệnh lệnh bằng một tông giọng bằng phẳng nhưng chứa đầy áp lực.

"Chuẩn bị ngựa và cỗ xe nhanh nhất cho trẫm."

Khi đoàn cấm quân hộ tống tiếp cận được bìa rừng phía Bắc, trận chiến đã kết thúc. Toán sát thủ đã rút lui vào rừng sâu để lại năm cái xác của cả hai bên nằm rải rác. Martin được tìm thấy khi đang nằm bất động bên vệ đường, nửa thân người ngập trong vũng bùn loãng đã bị nước mưa nhuộm thành một màu đỏ thẫm.

Juhoon bước xuống từ cỗ xe ngựa, đôi giày thêu chỉ vàng giẫm thẳng lên bùn đất nhão nhoét. Cậu bước nhanh đến, quỳ một gối xuống nền đất sũng nước. Khi hai tay nâng lấy gáy của Martin, Juhoon nhận ra cơ thể anh lạnh ngắt, hơi thở đứt quãng như một sợi chỉ mỏng có thể đứt bất cứ lúc nào. Vết thương ở bắp tay trái vẫn liên tục rỉ ra thứ máu đen kịt dị thường, thấm đẫm cả lớp vải dạ dày.

"Quay về cung. Triệu tập ngự y có mặt tại Thái y viện đến điện Hàm Ninh ngay lập tức."

Suốt quãng đường di chuyển dài đằng đẵng trở về nội đô, Juhoon chưa từng rời khỏi vị trí bên cạnh Martin. Cậu tự tay dùng khăn sạch ép chặt vào miệng vết thương ở cánh tay anh để hạn chế độc tính lan rộng, đôi mắt ghim chặt vào gương mặt tái nhợt của đối phương. Vết máu độc đen sẫm loang lổ từ người Martin thấm sang vạt cẩm bào hoàng gia của cậu, tạo thành những mảng màu gai người, nhưng vị hoàng đế trẻ không hề liếc nhìn lấy một lần.

Đêm hôm đó, điện Hàm Ninh trở thành trung tâm của một cuộc giành giật mạng sống âm thầm nhưng khốc liệt. Bầu không khí bên trong điện ngột ngạt đến mức đỉnh đồng đốt trầm hương cũng không thể khỏa lấp được mùi máu tanh và vị đắng chát của các loại thảo dược được sắc vội.

Bốn vị ngự y đầu triều hối hả ra vào gian phòng trong. Người châm cứu phong tỏa các đại huyệt ở vai và cổ của Martin để ngăn độc công tâm, người dùng dao bạc trích bỏ phần da đã bị hoại tử xung quanh vết tên bắn, người liên tục đổ những chén thuốc giải độc nồng nặc vào khuôn miệng đang mím chặt của anh.

Juhoon đứng bất động ở gian ngoài, ngay phía sau tấm bình phong gỗ trắc chạm nổi hình sơn thủy. Bóng tối của góc phòng nuốt chửng nửa thân người của cậu, chỉ để lộ vạt áo hoàng bào vấy máu dưới ánh nến lay lắt.

Cứ mỗi canh giờ trôi qua, một chậu nước rỉ máu đen lại được bưng ra ngoài, kèm theo cái cúi đầu đầy áp lực của nội thị. Juhoon đều đón nhận mọi thông tin bằng một cái gật đầu nhẹ. Sự im lặng của vị quân vương lúc này còn đáng sợ hơn cả một cơn thịnh nộ, khiến các ngự y bên trong không ai dám lơ là dù chỉ một nhịp thở.

Khi vạt nắng sớm đầu tiên của ngày mới xuyên qua lớp sương mù, chiếu những tia sáng yếu ớt lên mái ngói của điện Hàm Ninh, tiếng bước chân vội vã bên trong mới chậm lại. Vị ngự y già nhất triều đại bước ra khỏi gian tẩm phòng, gương mặt phờ phạc, vạt áo đẫm mồ hôi. Ông quỳ sụp xuống sàn gạch trước tấm bình phong, dập đầu thật thấp.

"Bẩm bệ hạ, độc tính của tiễn mai đã được khống chế sau khi trích huyết. Mạch đập của thư lại Park tuy còn yếu nhưng đã giữ được nhịp bình ổn. Bản mạng... tạm thời đã qua cơn nguy kịch."

Khoảnh khắc lời nói đó vang lên, lồng ngực Juhoon khẽ phập phồng. Đôi vai vốn căng thẳng suốt một đêm ròng của cậu mới chậm rãi buông lỏng xuống. Cậu đưa tay phẩy nhẹ, ra hiệu cho toàn bộ ngự y và cung nhân lui ra ngoài.

Không gian bên trong điện Hàm Ninh lập tức trả lại sự tịch mịch. Juhoon bước từng bước chậm rãi, băng qua tấm bình phong để tiến về phía giường bệnh.

Martin nằm đó, hơi thở tuy còn yếu ớt nhưng đã nhịp nhàng và sâu hơn. Lớp mồ hôi lạnh do cơn sốt hành hạ làm bết những lọn tóc vào hai bên thái dương của anh. Juhoon cúi người xuống, bàn tay vẫn còn vương chút hơi lạnh của sương đêm khẽ chạm vào vạt tóc ẩm ướt của Martin, vén gọn nó sang một bên.

Đầu ngón tay cậu dừng lại ở gò má dường như đã hốc hác đi của người đang bất tỉnh. Chiếc khiên bảo vệ bằng hoàng quyền mà cậu nghĩ là tuyệt đối, hóa ra vẫn có kẽ hở để những mũi tên độc ngoài kia xuyên qua. Juhoon khẽ nhắm mắt, một hơi thở nặng nề nghẹn lại nơi cuống họng trước khi cậu nhỏ giọng thì thầm, âm thanh nhỏ đến mức như chỉ để chính mình nghe thấy.

"Đừng để xảy ra chuyện..."

Bàn tay cậu trượt xuống, giữ lấy các ngón tay đang buông thõng của Martin trên mép nệm.

"Trẫm vẫn còn rất nhiều điều chưa kịp nói với ngươi."

Như một phản xạ tự nhiên từ sâu trong tầng tiềm thức đang hỗn loạn vì dược tính, năm ngón tay của Martin khẽ động đậy. Anh vô thức tìm kiếm một điểm tựa, một nguồn hơi ấm quen thuộc giữa cơn ác mộng dài. Bất chợt, bàn tay Martin siết nhẹ lấy cổ tay của Juhoon. Lực siết của một kẻ vừa bước qua cửa tử rất yếu, nhưng lại mang một sự cố chấp đến lạ lùng.

Đôi môi khô khốc, nứt nẻ của người nằm trên giường khẽ mấp máy. Không còn là cách xưng hô quen thuộc của quân thần. Trong cơn mê man, anh chỉ gọi đúng cái tên vẫn luôn được giữ lại nơi sâu nhất trong lòng.

"Juhoon..."

Cổ tay vị hoàng đế trẻ khựng lại giữa không trung. Juhoon cúi thấp người hơn, ánh mắt khóa chặt vào gương mặt vẫn đang nhắm nghiền của đối phương. Nơi đáy mắt vốn luôn bình lặng, lúc này, một làn sóng dịu dàng và xao động đang chậm rãi lan tỏa, làm tan chảy lớp vỏ bọc kiên cố bấy lâu. Cậu không rút tay về, ngược lại càng đan chặt các ngón tay mình vào lòng bàn tay của anh.

Bên ngoài cửa sổ, những giọt mưa xuân bắt đầu rơi nhẹ trên mái ngói điện Hàm Ninh, báo hiệu mùa đông khắc nghiệt đang dần lùi lại phía sau. Martin vẫn nắm chặt lấy tay Juhoon, như thể hơi ấm từ lòng bàn tay ấy là vệt sáng duy nhất kéo anh ra khỏi vực thẳm của quá khứ và tương lai.

Bức màn vô hình ngăn cách giữa hai người đã hoàn toàn được gỡ bỏ sau một đêm sinh tử. Juhoon là người nhìn thấu tâm tư và thừa nhận sự chiếm hữu của mình trước trước. Nhưng ngay trong khoảnh khắc hai bàn tay đan chặt vào nhau giữa tẩm điện vắng lặng, bánh xe định mệnh đã âm thầm dịch chuyển sang một quỹ đạo khác, nơi chứng minh rằng người chấp nhận lún sâu hơn vào đoạn tình cảm này, người sẵn sàng lấy cả mạng sống của mình làm khiên đỡ để bảo vệ vương quyền của đối phương đến hơi thở cuối cùng lại chính là kẻ đến từ tương lai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co