Marhoon | Before the Flowers Fall
Chap 32
Hương ngải cứu phơi khô quyện cùng vị đắng đặc trưng của linh chi và nhân sâm lặng lẽ lan khắp gian tẩm phòng nằm phía đông điện Hàm Ninh. Tiết lập xuân vừa sang nhưng cái lạnh vẫn còn vương lại trong từng cơn gió len qua lớp giấy bản dán kín khung cửa. Thỉnh thoảng, một luồng khí lạnh lùa vào khiến ngọn đèn dầu đặt bên án nhỏ khẽ lay động, hắt những vệt sáng chập chờn lên bức tường gỗ sẫm màu.
Martin đã nằm liệt giường suốt năm ngày.
Mũi tên phục kích ngoài cánh rừng hôm ấy tuy không cướp đi mạng sống của anh, nhưng chất độc ngấm theo đầu tên vẫn để lại những di chứng nặng nề. Cánh tay trái được quấn kín bằng nhiều lớp băng trắng, cố định sát bên người để tránh động đến phần cơ thịt vẫn chưa kịp liền lại. Mỗi lần vô tình cử động, một cơn đau âm ỉ lập tức lan dọc từ vai xuống đầu ngón tay, kéo theo cảm giác tê buốt như kim châm.
Ngự y nói độc đã được ép ra ngoài gần hết. Nhưng Martin biết rõ, điều khiến cơ thể anh kiệt quệ không chỉ là chất độc.
Suốt năm ngày qua, anh gần như chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn.
Lò sưởi dưới nền nhà tỏa hơi ấm đều đặn, xua bớt cái lạnh đầu xuân, nhưng căn phòng vẫn chìm trong bầu không khí tĩnh lặng. Trên chiếc bàn thấp cạnh giường, từng xấp giấy bản, những mảnh ghi chép đã ngả vàng theo năm tháng cùng vài phong mật hàm thu được từ phủ Tả Nghị Chính được sắp thành từng chồng ngay ngắn.
Đó là tất cả những gì Martin đã cố giữ lại trước khi cuộc phục kích xảy ra.
Trong những ngày không thể rời khỏi giường, anh gần như dành toàn bộ thời gian để đối chiếu từng dòng chữ, từng niên đại và từng dấu ấn còn sót lại trên các văn bản cũ. Với người khác, đó chỉ là những mảnh giấy cũ kỹ gần như vô nghĩa. Nhưng dưới ánh mắt của một nhà nghiên cứu lịch sử, mỗi vết mực bị nhòe, mỗi chỗ giấy bị xé bỏ hay mỗi khoảng trống bất thường đều có thể là một manh mối dẫn đến sự thật.
Martin cẩn thận trải từng mảnh giấy lên chăn gấm. Đầu ngón tay phải chậm rãi lướt qua mặt giấy thô ráp, dừng lại trên một dòng chữ viết bằng chu sa đã khô cứng từ rất lâu. Đó là mảnh còn sót lại của Thần Vũ Niên Gian Sự Lục.
Ngay giữa nền giấy ố vàng, ba chữ viết bằng mực đỏ vẫn hiện lên rõ ràng như vừa mới được viết hôm qua.
Kẻ tiếm ngôi.
Ba chữ ấy đã ám ảnh anh suốt từ ngày bước chân vào mật thất hoàng gia. Nhưng hôm nay Martin linh cảm rằng mình sắp hiểu được ý nghĩa thật sự của chúng
Martin chậm rãi kéo toàn bộ những mảnh ghi chép lại gần mình hơn. Từng tờ giấy bản đã ngả vàng theo năm tháng được cẩn thận trải kín mặt bàn thấp cạnh giường. Có mảnh chỉ còn sót lại vài dòng chữ đã nhòe mực, có mảnh chỉ lưu giữ một niên hiệu hay một dấu son đóng dở. Thoạt nhìn, tất cả chẳng khác gì những mảnh vụn vô nghĩa còn sót lại sau một trận hỏa hoạn, nhưng Martin hiểu rõ hơn ai hết rằng lịch sử chưa bao giờ để lộ đáp án ngay từ đầu. Nó luôn tồn tại dưới dạng những mảnh ghép rời rạc, chỉ chờ một người đủ kiên nhẫn ghép chúng trở về đúng vị trí vốn có.
Anh cầm bút than, lần lượt ghi lại từng mốc thời gian lên một tờ giấy trắng. Từ ngày Tiên vương băng hà, cuộc thanh trừng Ngự y viện diễn ra chỉ ít hôm sau đó, đến vụ hỏa hoạn thiêu rụi phủ họ Park giữa đêm khiến toàn bộ hồ sơ điều tra biến mất không dấu vết. Tiếp theo là những năm mất mùa liên tiếp ở phương Nam, ngân khố triều đình hao hụt bất thường trong khi quân lương vẫn đều đặn được vận chuyển ra khỏi kinh thành dưới danh nghĩa cứu tế. Cuối cùng là mạng lưới tư binh bí mật tại thung lũng Mapo vừa bị anh và Juhoon phát hiện cách đây không lâu.
Ban đầu, tất cả những sự kiện ấy dường như hoàn toàn độc lập với nhau. Một vụ án, một trận hỏa hoạn, một cuộc thanh trừng hay một vụ biển thủ quân lương vốn đều là những chuyện không hiếm gặp trong lịch sử của bất kỳ triều đại nào. Thế nhưng, càng đặt chúng lên cùng một trục thời gian, Martin càng cảm thấy có điều gì đó sai lệch. Mỗi lần một người nắm giữ bí mật biến mất, một phần ghi chép liên quan cũng biến mất theo. Mỗi khi một vị quan trung thành bị cách chức hoặc chết bất thường, người thay thế luôn là kẻ có liên hệ với phe Tả Nghị Chính. Từng sự kiện riêng lẻ, khi đứng cạnh nhau, dần hiện lên như những quân cờ đã được tính toán từ rất lâu, âm thầm dịch chuyển về cùng một đích đến.
Martin khẽ siết chặt cây bút trong tay. Trong đầu anh bỗng hiện lên một giả thuyết khiến nhịp tim bất giác tăng nhanh. Nếu tất cả những gì đã xảy ra suốt mười năm qua đều không phải ngẫu nhiên, vậy mục tiêu cuối cùng của kẻ đứng sau là gì?
Ánh mắt anh chậm rãi dừng lại trên mảnh giấy rách nằm ở góc bàn. Ba chữ viết bằng mực chu sa đã ngả màu theo thời gian vẫn hiện lên rõ ràng giữa nền giấy thô ráp.
Suốt từ ngày nhìn thấy những chữ cái trong mật thất hoàng gia, Martin vẫn luôn mặc định rằng người bị nhắc đến chính là Kim Juhoon. Dù sao, đó cũng là điều mọi cuốn sách lịch sử anh từng đọc ở thế kỷ hai mươi mốt đều khẳng định. Thế nhưng lúc này, khi nhìn lại toàn bộ những chứng cứ đang nằm trước mắt, Martin cảm thấy giả định ấy đã sai ngay từ điểm xuất phát.
Một cảm giác lạnh buốt chậm rãi lan dọc sống lưng. Martin lặng người nhìn những dòng chữ trên bàn, trong đầu không ngừng hiện lên một ý nghĩ mà chính anh cũng không dám tin. Có lẽ... điều bị bóp méo suốt năm trăm năm qua chưa từng là một sự kiện hay một chi tiết nhỏ trong sử sách. Thứ bị thay đổi, ngay từ đầu, chính là danh tính của kẻ bị lịch sử kết tội.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ dán giấy bản, nơi những rặng tuyết cuối cùng đang tan chảy dưới nắng xuân nhạt màu. Thời gian không còn nhiều. Martin biết mình phải đứng dậy. Anh phải mang toàn bộ những manh mối này đến trước mặt Juhoon, trước khi những thanh gươm của kẻ tiếm ngôi thực sự vung lên và nhuộm đỏ hoàng cung Hán Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co