Truyen3h.Co

Marhoon | Before the Flowers Fall

Chap 33

yeseunie

Martin quỳ một gối bên cạnh án thư, cơ thể tuy còn mệt mỏi sau nhiều ngày bị độc tố tàn phá, nhưng nhãn quan đã hoàn toàn lấy lại sự sắc bén thường có. Anh dùng ngón tay chỉ vào vết rách nham nhở của mảnh giấy biên niên cổ, trình bày toàn bộ những suy luận của mình về danh tính kẻ tiếm ngôi thực sự đứng sau tấm màn lịch sử.

Juhoon ngồi yên trên chiếc ghế bành bằng gỗ bách, lặng lẽ nghe hết những lời Martin nói. Đến khi căn phòng trở về với sự yên tĩnh vốn có, cậu vẫn chưa lên tiếng. Chỉ còn tiếng tim đèn cháy lách tách rất khẽ, ngọn nến trên đĩa đồng chập chờn hắt ánh sáng lên gương mặt Juhoon, khiến những đường nét vốn điềm tĩnh càng trở nên khó đoán.

Juhoon rời khỏi chỗ ngồi, bước đến bàn trà ở góc phòng. Cậu dùng chiếc kẹp đồng gắp một viên than hồng thả vào lư hương, ánh lửa khẽ bùng lên rồi nhanh chóng dịu xuống. Cậu đứng yên thêm một lúc, như để sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu, trước khi xoay người nhìn về phía Martin.

"Theo trẫm."

Nói rồi, Juhoon nhặt lấy ngọn đèn dầu dẹt đặt trên đôn gỗ, dứt khoát bước về phía bức bình phong chạm khắc gỗ bách diệp ở phía sau long sàng. Martin tuy chưa kịp hiểu gì nhưng vẫn nhanh chóng thu dọn mảnh giấy rách vào ngực áo rồi đứng dậy bước theo sau.

Đi qua bức bình phong, Juhoon dừng lại trước một bức tường gạch xám trơn nhẵn dường như không có bất kỳ kẽ hở nào. Cậu đưa tay ấn mạnh vào một viên gạch nung có khắc chìm ký tự cổ nằm khuất sau chiếc tủ tráp đựng y phục của hoàng gia. Một tiếng rầm trầm đục vang lên sâu trong lòng đất, bức tường đá từ từ dịch chuyển sang bên hông, lộ ra một lối đi hẹp dẫn xuống những bậc thềm đá tối đen như mực.

"Nơi này là mật thất của ngự cung" 

Juhoon lên tiếng khi bước xuống bậc thềm đầu tiên, ngọn đèn dầu trên tay cậu tỏa ra một quầng sáng cam yếu ớt, chỉ đủ soi rõ vài bước chân phía trước. 

"Từ khi lập quốc đến nay, ngoài hoàng đế đương triều, không một ai kể cả các sử quan hay thái hậu được phép biết đến sự tồn tại của nó. Những di chiếu, sắc lệnh tuyệt mật và cả những sự thật của vương triều đều được cất giữ ở đây."

Không khí dưới hầm sâu lạnh buốt và nồng mùi của tro bụi bám dày trên các kệ gỗ mun lâu năm. Martin rảo bước đi theo sau Juhoon, tiếng bước chân của hai người dội vào vách đá xám tạo nên những âm thanh vọng lại trầm uất.

Đi đến tận cùng của lối mòn, một gian phòng đá rộng khoảng mười sải chân hiện ra dưới ánh sáng le lói. Ở trung tâm căn phòng, đặt trên một chiếc bục đá cẩm thạch là một chiếc hòm gỗ gụ lớn được khóa chặt bởi ba chiếc khóa xích bằng sắt đen rỉ sét.

Juhoon bước tới, dùng chiếc chìa khóa sắt rỉ mà cậu luôn giắt sâu trong đai lưng để mở từng ổ khóa. Tiếng kim loại va chạm khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Cậu nhấc nắp hòm gỗ, để lộ bên trong những cuộn giấy bản nhuốm màu vàng ố và vài hộp sơn mài đóng dấu triện đỏ của tiên vương.

"Tìm những cuộn thư tịch nằm ở ngăn dưới cùng" 

Juhoon lùi lại nửa bước, nhường lại khoảng không gian trước hòm gỗ cho Martin.

Martin tiến lên, cẩn thận dùng hai tay nâng một hộp sơn mài nhỏ bám đầy muội than đen lên mặt bục đá. Khi nắp hộp mở ra, bên trong là một cuộn di chiếu lụa vàng đã bị rách góc cùng một tập hồ sơ ghi chép nội bộ của Thái y viện từ mười năm trước.

Đã quen đối chiếu sử liệu cổ, Martin nhanh chóng lật giở những trang giấy bản mỏng manh. Ánh sáng của ngọn đèn dầu rọi thẳng lên những hàng chữ viết bằng mực tàu đã chuyển sang màu đỏ nâu của máu khô. Đó là bản ghi chép chi tiết về các thang thuốc ngự dụng dâng lên tiên vương trong suốt hai tháng trước khi ông băng hà, kèm theo đó là bản tự khai của ngự y trưởng đã bị tiêu hủy trước triều đình.

"...Thuốc độc trộn sương lạnh phương Bắc thực chất đã được Choi gia thẩm thấu vào ngự dược từ nửa năm trước. Chưởng quản Thừa chính viện Choi Myung Hee dùng vương mệnh giả mạo để ép buộc Thái y viện im lặng. Sử quan Park Woo-mong phát hiện ra sự tẩy xóa trong sổ đối chiếu lương thảo cứu tế và ngự dược phòng, đã cố gắng dâng sớ cảnh báo tiên vương nhưng sắc chỉ bị chặn lại giữa đường. Gia tộc họ Park từ đầu đến cuối chỉ là những tấm bia đỡ đạn, bị ép gánh lấy tội danh phản nghịch thay cho kẻ thủ ác thực sự đang mưu toan tiếm vị..."

Martin chết lặng tại chỗ. Cuộn giấy lụa trên tay anh khẽ run nhẹ.

Gia tộc họ Park, phụ thân của thân xác Park Woojoo này chưa từng phản quốc. Người đàn ông trung nghĩa ấy đã chết để bảo vệ bí mật kinh hoàng của vương triều, bảo vệ mạng sống của tiên vương trước sự thao túng tàn nhẫn của Choi Myung Hee. Cả một gia tộc lớn, hàng trăm sinh mạng vô tội đã phải chịu hình phạt phanh thây, tru di tam tộc và chịu vạn kiếp ô danh chỉ vì họ đã cố gắng trung thành với sự thật lịch sử.

Nỗi uất ức từ những mảnh ký ức còn sót lại của cơ thể Woojoo đột ngột trỗi dậy, bóp nghẹt lấy lồng ngực Martin, khiến anh phải bấu chặt lấy mép bục đá cẩm thạch để giữ cho cơ thể khỏi quỵ xuống.

"Năm đó... trẫm mới mười ba tuổi."

Giọng nói của Juhoon vang lên sau lưng anh, phá vỡ sự im lặng bên trong mật thất.

Martin xoay người lại. Vị hoàng đế trẻ tuổi đang đứng tựa lưng vào một kệ gỗ lớn, đôi mắt nhìn đăm đăm vào ngọn lửa nến đang nhảy múa trên bệ đá. Hai bàn tay cậu giấu dưới ống tay áo rộng siết chặt lại.

"Khi tiên vương băng hà, trẫm bước lên ngai vàng giữa lúc cấm quân bị kiểm soát hoàn toàn bởi vây cánh của họ Choi. Trẫm biết Park gia bị vu oan. Trẫm biết phụ thân của ngươi là người trung thành nhất của tiên vương. Nhưng năm đó trẫm hoàn toàn không có thực quyền. Nếu trẫm không hạ bút ngự phê sắc lệnh diệt môn Park gia theo ý muốn của Thôi Minh Hoài để tạm thời nhượng bộ, gã dứt khoát sẽ phát động phản loạn ngay trong đêm, và cả giang sơn này sẽ lập tức chìm trong bể máu."

Cậu nhắm chặt mắt lại, đầu tựa nhẹ vào thành kệ gỗ.

"Trẫm đã phải dùng máu của trung thần để đổi lấy chiếc ngai vàng này. Suốt nhiều năm qua, mỗi đêm nhắm mắt lại, trẫm đều nghe thấy tiếng kêu của những người vô tội phủ họ Park dưới mồi lửa đêm mười lăm tháng Chạp. Đó là nỗi sỉ nhục và khổ tâm lớn nhất mà trẫm phải gánh chịu... một vị hoàng đế bất lực phải tự tay giết chết những người trung thành với mình."

Nhìn những sợi gân xanh nổi lên trên cổ và sự run rẩy kìm nén của Juhoon, Martin nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.

Nỗi oán hận hay khoảng cách giai cấp quân thần hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí Martin lúc này. Đứng trước mặt anh chỉ là một thiếu niên nhỏ tuổi năm nào, một đứa trẻ bị số phận và vương quyền tàn nhẫn đẩy lên chiếc ngai vàng đầy gai nhọn, buộc phải trưởng thành bằng những sự đánh đổi đẫm máu mà cậu không hề mong muốn. Cậu đã phải giấu kín nỗi đau và sự dằn vặt ấy suốt nhiều năm, một mình chịu đựng sự cô độc giữa triều đình đầy rẫy những kẻ muốn đâm sau lưng.

Martin chậm rãi đặt cuộn di chiếu xuống bục đá. Anh bước từng bước lại gần, dừng lại ngay trước mặt Juhoon ở khoảng cách chưa đầy một bước chân.

Không một lời báo trước, Martin vươn tay ra, dứt khoát ôm lấy bả vai của Juhoon, kéo vị hoàng đế trẻ tuổi vào lòng mình.

Cơ thể Juhoon hoàn toàn cứng đờ trước hành động của chàng thư lại, cái chạm khiến cơ thể cậu căng cứng lên như một sợi dây cung. Thế nhưng, vòng tay của Martin lại vô cùng vững chãi, ấm áp và kiên quyết. Anh siết chặt hai tay sau lưng Juhoon, ép sát lồng ngực cậu vào lồng ngực mình, truyền đi từng chút hơi ấm cho cơ thể của người kia.

"Bệ hạ...à không, Juhoon," 

Martin khẽ gọi tên húy của cậu, giọng nói trầm ấm và chân thành dội thẳng vào trái tim đang rạn nứt của đối phương. 

"Năm đó người mới mười ba tuổi, người không có lỗi. Người đã làm tất cả những gì có thể để giữ lại giang sơn này. Sự chịu đựng của người suốt nhiều năm qua còn đáng khâm phục hơn bất kỳ lòng can đảm nào."

Dưới sự che chở từ cái ôm của Martin, lớp vỏ bọc kiên cố bấy lâu nay của vị hoàng đế hai mươi hai tuổi cuối cùng cũng đổ sụp. Bờ vai Juhoon khẽ run lên thành nhịp. Cậu khẽ tựa đầu vào hõm vai của Martin, hai tay vô thức đưa lên, bấu chặt lấy thớ vải xanh thẫm sau lưng anh như thể đang bấu víu lấy điểm tựa duy nhất của đời mình giữa dòng thác lũ tàn nhẫn của số phận.

Trong căn mật thất chật hẹp, phủ đầy bụi thời gian dưới lòng đất hoàng cung Hán Dương, không gian yên tĩnh chỉ có nhịp tim đập dồn dập của hai người dội vào nhau qua lớp y phục mỏng manh, thắp lên một ngọn lửa sưởi ấm cho hai linh hồn cô độc đang đồng lòng bước vào trận chiến sinh tử sắp tới. Cái ôm ấy dành cho chính Juhoon, chứ không phải vị hoàng đế của Joseon, cậu thiếu niên chưa kịp lớn đã phải học cách gánh lấy cả thiên hạ.

Khi hai người bước ra khỏi mật thất, nắng sớm của ngày mới đã rọi sáng một góc hành lang điện Hàm Ninh, xua đi lớp sương mù ẩm ướt của đêm qua.

Juhoon đứng bên hiên đá, đôi mắt đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nhìn về phía những dải tuyết cuối cùng đang tan chảy dưới sân ngự uyển. Bàn tay cậu giấu dưới ống tay áo rộng lúc này vẫn còn lưu lại hơi ấm dứt khoát từ cái ôm của Martin.

"Choi gia dứt khoát sẽ ra tay vào đêm tế lễ Thái miếu đầu xuân sắp tới," 

Juhoon lên tiếng, ánh mắt dán chặt vào khoảng sân trống. 

"Đó là thời điểm cấm quân vòng ngoài bị phân tán, và hắn sẽ có cơ hội hợp thức hóa ngai vàng của mình trước bách quan."

Martin đứng song song bên hông cậu, bàn tay giữ lấy mảnh giấy rách trong ngực áo khẽ siết chặt.

"Nếu hắn muốn dùng đêm tế lễ để viết lại lịch sử... thì thần sẽ biến đêm đó thành ngôi mộ chôn vùi dã tâm của gã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co