Truyen3h.Co

Marhoon | Before the Flowers Fall

Chap 34

yeseunie

Kể từ đêm bước ra khỏi mật cung Hàm Ninh, Martin bắt đầu nhìn người đàn ông ngự trị trên chiếc ngai vàng kia bằng một lăng kính hoàn toàn khác.

Mỗi khi đứng ở góc điện phê duyệt sổ sách, Martin nhận ra tầm mắt của mình vô thức dán chặt vào từng cử động nhỏ của Juhoon. Martin bắt đầu để ý đến cậu nhiều hơn. Anh nhớ cả những điều rất nhỏ: hàng mi khẽ rũ xuống khi cậu đọc tấu chương, đầu ngón tay thon dài lật từng trang giấy, ánh mắt lặng đi mỗi lúc trầm ngâm hay nụ cười rất nhạt chỉ xuất hiện trong chốc lát. Những chi tiết vốn bình thường ấy, chẳng biết từ lúc nào, lại trở thành hình ảnh anh nhớ rõ nhất về Juhoon.

Suy nghĩ ấy đến với Martin rất tự nhiên, đến mức chính anh cũng không nhận ra. Mỗi lần có mật báo từ biên cương hay tin tức bất thường truyền vào cung, ánh mắt anh luôn vô thức tìm đến Juhoon trước tiên. Anh để ý từng phản ứng rất nhỏ trên gương mặt cậu: một cái nhíu mày thoáng qua khi nghe tin xấu, hay khóe môi khẽ giãn ra sau khi biết đoàn lương cứu trợ cuối cùng cũng đã đến được phương Nam an toàn. Chỉ những thay đổi rất nhỏ ấy thôi cũng đủ khiến tâm trạng của Martin bất giác dao động theo.

Đến lúc nhận ra điều đó, anh mới hiểu rằng tình cảm của mình đã lặng lẽ thay đổi từ lúc nào. Martin chỉ biết rằng, mỗi khi nhìn thấy Juhoon một mình gánh vác triều cục, trong lòng anh luôn nảy sinh một mong muốn rất giản đơn: nếu có thể, anh muốn san sẻ với cậu dù chỉ một phần gánh nặng ấy.

Sự thay đổi ấy dẫn đến những hành động mà ngay cả chính Martin cũng không ngờ tới.

Hàn Lâm viện bắt đầu truyền tai nhau việc Thư lại Park dạo này to gan lớn mật, liên tục tự tiện thay đổi thói quen sinh hoạt của ngự điện. Martin không còn đứng im lặng chờ đợi mệnh lệnh. Anh âm thầm thay ấm trà sâm đã nguội lạnh bằng nước gừng mật ong ấm nóng mỗi khi đêm muộn, dọn dẹp đống sớ hỗn độn trên án thư thành những tệp ngăn nắp để nhà vua có thể kết thúc công việc sớm hơn nửa canh giờ. Đám thái giám và cung nhân lúc đầu còn hoảng hốt dâng sớ can ngăn vì sợ phạm vào quy tắc hoàng gia, nhưng trước sự làm ngơ của Juhoon, họ chỉ biết im lặng lùi ra sau.

Thế nhưng, đỉnh điểm của sự "ngang ngược" ấy xảy ra vào một buổi đêm, khi sương muối bám một lớp mỏng trắng xóa lên những cành thông già ngoài sân điện Hàm Ninh.

Bên trong tẩm điện phảng phất mùi ngải cứu và hơi ấm tỏa ra từ lò sưởi hoạt động hết công suất. Juhoon ngồi sau án thư gỗ, gương mặt cậu đỏ ửng một cách bất thường dưới ánh nến chao đảo, hơi thở phả ra nóng hổi và đứt quãng. Cậu đang phát sốt do cơn phong hàn bộc phát sau nhiều đêm nghĩ cách đối phó với thế lực họ Choi, cộng thêm sự lao lực tích tụ từ đêm dốc sức cứu Martin chưa tan, nhưng bàn tay vẫn siết chặt lấy quản bút lông thỏ để phê duyệt sắc lệnh điều động cấm quân tuần tra cho đêm tế lễ Thái miếu sắp tới.

Martin bước vào phòng với một khay đồng đựng bát ngự dược bốc khói nghi ngút. Nhìn thấy cảnh tượng đó, chân mày anh nhíu chặt lại. Anh đặt mạnh khay đồng xuống đôn gỗ phát ra một tiếng "cạnh", bước thẳng tới trước bàn ngự.

Không một lời, Martin vươn tay phải ra giành lấy quản bút lông thỏ khỏi tay Juhoon khi cậu vừa định đặt bút ký xuống tờ giấy bản.

Cử chỉ đột ngột khiến Juhoon dừng lại giữa chừng. Bàn tay đang cầm bút của vị hoàng đế trẻ lơ lửng trong không trung rồi hạ xuống đệm gấm, đôi mi mắt nhấc lên nhìn thẳng vào người đối diện với vẻ kinh ngạc.

Martin đặt mạnh chiếc bút xuống nghiên mực đá mài, hai tay khoanh trước ngực, tư thế đứng thẳng tắp đầy áp chế.

"Bệ hạ, ngự dược đã sắc xong. Người phải uống thuốc và đi ngủ ngay lập tức."

Juhoon nheo mắt lại, bờ vai khẽ nhích lên như muốn dùng vương uy để áp đảo sự vô lễ của chàng thư lại.

"Sắc chỉ tuần phòng của cấm quân đêm nay phải được truyền xuống trước giờ Tý. Trả bút cho trẫm."

"Thần không trả." 

Martin bước lên một bước, chặn đứng tầm nhìn của cậu hướng xuống chồng tấu chương. 

"Cấm quân tuần phòng đã có Thị vệ trưởng chỉ huy theo quy trình cũ. Việc chậm trễ nửa canh giờ không khiến triều đình này sụp đổ, nhưng nếu bệ hạ cứ tiếp tục không ăn không ngủ, bỏ mặc ngự dược nguội lạnh thế này, thì trước khi Choi gia ra tay, người đã tự hủy hoại bản thân rồi."

"Ngươi muốn phản nghịch sao, Park Woojoo?" 

Juhoon nhổm người dậy, định vươn tay giật lại quản bút trên nghiên mực nhưng Martin đã nhanh hơn một bước. Anh nhanh chóng cầm chiếc bút giấu ra sau lưng, lùi lại một bước như đang thách thức.

"Nếu phản nghịch mà khiến bệ hạ hạ sốt và chịu đi ngủ, thần không ngại gánh thêm một tội danh nữa trên cái đầu vốn đã mang danh phản thần này."

Sự bướng bỉnh và cứng rắn của Martin khiến Juhoon hoàn toàn sững sờ. Park Woojoo vậy mà dám đứng trước mặt cậu hành xử một cách tự tiện như thế này. Đám thái giám và nội thị đứng ngoài hành lang đá lợp ngói nghe thấy tiếng cự cãi vọng ra chỉ biết run rẩy nhìn nhau, tay chân luống cuống không biết có nên xông vào can thiệp hay không. Họ chưa từng thấy một đấng quân vương uy quyền nắm giữ sinh sát của thiên hạ lại bị một thư lại nhỏ bé dồn vào thế bí như vậy.

Juhoon định đứng dậy để dùng thể lực áp đảo đối phương, nhưng cơn sốt đột ngột dâng lên khiến đầu óc cậu quay cuồng. Cơ thể cậu lảo đảo một nhịp, suýt chút nữa ngã nhào về phía mép bàn gỗ mun.

Vẻ nghiêm nghị trên mặt Martin lập tức biến mất. Anh vứt phắt chiếc bút lông thỏ xuống sàn, vội vàng nhào tới nâng đỡ lấy hai bả vai của Juhoon, kéo cậu tựa sát vào lồng ngực mình để giữ cho cơ thể cậu khỏi ngã. Hơi nóng hầm hập tỏa ra từ cơ thể vị vua trẻ truyền qua lớp áo khiến Martin lo lắng không thôi.

"Bệ hạ!" 

Martin đỡ lấy Juhoon, một tay áp lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ cơn sốt, động tác của anh lúc này vô cùng nhẹ nhàng.

"Người nóng thế này... tại sao lại cứng đầu như vậy chứ?"

Juhoon tựa nửa thân người vào lồng ngực vững chãi của Martin, nhịp thở dồn dập khẽ dịu lại khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc tỏa ra từ cơ thể anh. Sự phản kháng cuối cùng của vị hoàng đế hoàn toàn bị rũ bỏ trước cái ôm ấm áp và sự bảo bọc này. Cậu khẽ thở dài một tiếng, vươn tay đón lấy bát thuốc sứ đắng ngắt từ tay anh rồi uống cạn một hơi.

Vị đắng chát của thảo dược khiến chân mày Juhoon nhíu chặt lại. Thế nhưng, chưa đầy một giây sau, một viên kẹo mạch nha ngọt lịm đã được Martin nhẹ nhàng nhét thẳng vào khuôn miệng đang mím chặt của cậu.

Vị ngọt thanh của đường mạch nha lan tỏa xua đi vị đắng, khiến đôi lông mày của Juhoon giãn ra đôi chút. Cậu không nói gì, tựa lưng vào chồng gối gấm mà Martin đã xếp sẵn sát thành giường gỗ bách, đôi mắt nhắm nghiền để dược tính bắt đầu phát huy tác dụng.

Căn tẩm phòng rộng lớn dần chìm vào im lặng, chỉ có tiếng than củi nổ lép bép rất khẽ trong lư đồng đặt sát góc tường làm dịu đi sự ngột ngạt của đêm đông. Martin quỳ một gối cạnh long sàng, cẩn thận đắp lại tấm chăn cho Juhoon, định thu dọn khay thuốc mang ra ngoài.

"Nếu sau này không còn là quân thần..."

Tiếng nói của Juhoon đột ngột vang lên, nhẹ bẫng tựa như một lời tự vấn trong cơn mơ màng của cơn sốt.

Martin khựng lại giữa chừng, khay đồng trên tay khẽ chao đảo. Ánh mắt rơi vào gương mặt của người trên giường gấm.

"Ngươi vẫn sẽ ở cạnh trẫm chứ?"

Câu hỏi của Juhoon mơ hồ mang lại cảm giác nhỏ bé, trần trụi như lời thỉnh cầu của một thiếu niên mười ba tuổi năm nào, một đứa trẻ luôn phải cảnh giác với mọi tình  xung quanh mình. Sau tất cả những mất mát và phản bội, cậu chỉ muốn biết rằng vẫn còn một người đủ tin tưởng để đứng về phía mình.

Martin không đáp lại ngay. Là người duy nhất biết trước lịch sử, anh hiểu trận tế lễ Thái miếu sắp tới sẽ thay đổi tất cả, đồng thời cũng là bước ngoặt mà ngay cả anh cũng không thể đoán chắc mình có thể toàn vẹn bước qua. Chính vì thế, Martin không muốn trả lời bằng một lời hứa mà bản thân chưa biết liệu có đủ khả năng thực hiện.

Martin chậm rãi đặt khay thuốc xuống nền. Anh cúi xuống, bàn tay khẽ vuốt lại mái tóc đã hơi ẩm ướt vì mồ hôi của Juhoon, rồi dùng những ngón tay của mình bao bọc lấy bàn tay đang hơi run rẩy của cậu trên mép chăn gấm, giữ chặt lấy nó như muốn truyền đi toàn bộ sự che chở thầm lặng của mình.

Dưới ánh nến vàng nhạt, Martin chỉ lặng lẽ siết bàn tay Juhoon thêm một chút. Anh không hứa điều gì, cũng không nói thêm bất kỳ lời nào. Thế nhưng cái siết tay ấy đủ vững vàng để Juhoon hiểu rằng, từ giờ phút này trở đi, Martin sẽ không dễ dàng buông tay mình thêm lần nào nữa.

Ngoài cửa sổ, gió đông vẫn lặng lẽ lướt qua mái hiên điện Hàm Ninh. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang nhau giữa đêm lạnh trở thành sự bình yên hiếm hoi mà cả hai đều đã đánh mất từ rất lâu. Không ai biết trận tế lễ Thái miếu sắp tới sẽ kết thúc ra sao, nhưng ít nhất, từ khoảnh khắc này, họ sẽ không còn phải đối diện với nó một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co