Marhoon | Before the Flowers Fall
Chap 35
Đêm đông Hán Thành tĩnh lặng đến mức bất thường. Lớp sương muối ẩm ướt bao phủ lên những mái ngói cong vút của vương cung bỗng chốc bị xé toạc bởi tiếng chuông báo khẩn dồn dập vang lên từ phía cổng Tây. Âm thanh khô khốc dội vào vách đá vôi, kéo theo chuỗi tiếng hét hỗn loạn của đám cung nhân đang tháo chạy ngoài hành lang.
Chính biến đã nổ ra, đúng vào thời khắc giờ Tý vừa điểm.
Bên trong tẩm điện Hàm Ninh, Martin vừa khoác vội chiếc áo lụa dày đã cảm nhận được luồng khí nóng hầm hập mang theo mùi dầu hỏa và thuốc súng xộc thẳng vào đại điện. Qua những ô cửa dán giấy bản, bầu trời đêm xám xịt bỗng chốc bị nhuộm thành một màu cam đỏ rực rỡ và hung hãn. Những tàn lửa đỏ rực bay lên giữa trời đông, rơi xuống nền tuyết trắng xóa ngoài sân tựa như một cơn mưa tàn tro chết chóc.
"Bệ hạ!"
Thống lĩnh Ahn tông cửa lao vào, giáp sắt trên vai loang lổ những vệt máu tươi còn ấm nóng. Rồi quỳ sụp xuống, hai tay ôm lấy thanh trường kiếm đã mẻ lưỡi.
"Khởi bẩm bệ hạ, Tả Nghị Chính Choi Myung Hee đã dẫn theo binh lính tư doanh liên kết với một nửa chỉ huy của Cấm quân phản loạn. Chúng đã phóng hỏa thiêu rụi điện Sùng Chính, hiện tại đang phá cổng Nam để tiến thẳng về phía ngự điện!"
Martin bước nhanh đến bên cạnh án thư, bàn tay phải vô thức giữ lấy bắp tay trái vẫn còn nhói buốt sau vết thương tiễn độc chưa lành hẳn. Anh quay đầu nhìn sang người thanh niên đang đứng trước long sàng.
Juhoon bình tĩnh đứng dậy. Cậu cầm lấy thanh gươm vương mệnh đặt trên giá gỗ rồi bước thẳng ra ngoài. Ánh lửa đỏ ngoài ngự uyển phản chiếu lên gương mặt cậu trong thoáng chốc. Đôi mắt Juhoon chỉ khẽ dừng lại nơi khoảng trời đang cháy rực ấy trước khi bước chân tiếp tục hướng về phía trước.
"Học sĩ lưỡng ban và những trung thần hiện tại đang ở đâu?"
Juhoon hỏi, bàn tay siết chặt lấy chuôi kiếm, bước thẳng ra phía hành lang đá dẫn lên đại điện chính.
"Khởi bẩm bệ hạ, các quan viên trung thành cùng một nhóm nhỏ vệ binh hoàng gia đang cố thủ tại cổng chính điện Hàm Ninh. Nhưng lực lượng phản loạn quá đông, chúng ta bị bao vây hoàn toàn."
Thống lĩnh Ahn vội vã dẫn đường, cấm quân trung thành dàn thành một bức tường thép bảo vệ xung quanh hoàng đế.
Martin sải bước đi song song bên hông Juhoon. Lồng ngực anh phập phồng những nhịp thở dồn dập trước sức nóng của ngọn lửa đang bám lấy các rường cột gỗ bách. Tiếng gào thét của phản quân, tiếng thép va chạm rợn người và tiếng vó ngựa dồn dập rầm rập ngoài thành ngoại tạo nên một khung cảnh hỗn độn đến nghẹt thở.
Đây chính là đêm định mệnh ấy.
Khi đoàn người tiến vào điện Hàm Ninh chính điện, hơn ba mươi viên quan văn võ trung thành đang tụ lại dưới bệ rồng, gương mặt ai nấy đều xám xịt, run rẩy bám lấy vạt áo quan phục.
Rầm!
Cánh cổng gỗ nặng nề của đại điện bị tông thẳng từ phía ngoài.
Một nhóm binh lính Cấm quân mặc giáp đen phản loạn tràn vào, tay lăm lăm đoản đao dính máu. Dẫn đầu đám quân phản nghịch chính là Tả Nghị Chính Choi Myung Hee. Ông ta đứng giữa biển lửa với dáng người thẳng tắp, ánh mắt chậm rãi lướt qua ngự điện phía trước như thể mọi biến cố đêm nay đều đã nằm trong dự liệu từ rất lâu. Trên gương mặt trung niên vẫn là vẻ bình thản quen thuộc, chỉ có ánh nhìn lạnh lẽo nơi đáy mắt đã không còn che giấu tham vọng được nung nấu suốt mười năm qua.
Choi Myung Hee bước từng bước chậm rãi trên nền đá xám của đại điện, gót giày dẫm lên những vệt máu loãng. Ông ta dừng lại cách bục rồng khoảng mười sải chân, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt híp lại nhìn thẳng lên vị hoàng đế trẻ tuổi đang đứng ở phía trên cao.
"Kim Juhoon!"
Choi Myung Hee lớn tiếng gọi thẳng tên húy của thiên tử, giọng điệu ngang nhiên không một chút kiêng nể.
"Tiên vương băng hà mười năm trước, ngươi dùng vương mệnh giả mạo để bước lên ngai vàng, bòn rút xương máu bách tính, tăng thuế vô đạo khiến thiên hạ lầm than, lại chứa chấp nghịch tử của Park gia mưu đồ phản nghịch. Ngươi đã hoàn toàn mất đi thiên mệnh trị quốc!"
Nói rồi, ông ta vung tay lên, một tên thuộc hạ lập tức dâng lên một cuộn giấy bản bọc lụa vàng rực rỡ.
"Đây là sắc chỉ thoái vị do chính tay Tiên vương ngự phê trước khi băng hà, truyền ngôi cho hiền sĩ để cứu vãn giang sơn. Bản tấu chương bôi xóa sử sách năm xưa chính là minh chứng cho việc ngươi tiếm quyền. Hôm nay, trước bách quan triều đình, ta phụng mệnh trời thu hồi ngai vàng này!"
Những lời vu khống bỉ ổi vừa dứt, đám quan lại phản loạn đứng phía sau lập tức đồng loạt hô vang.
"Xin bệ hạ thoái vị! Thuận theo mệnh trời!"
Đứng bên hông ngai vàng, Martin nhìn chăm chăm vào cuộn sắc chỉ thoái vị giả mạo trên tay Choi Myung Hee. Đầu ngón tay anh run nhẹ. Sự thật lịch sử trần trụi đang diễn ra ngay trước mắt khiến lòng anh nặng xuống từng chút một.
Đây chính là thời điểm lịch sử bị bẻ cong.
Cuốn sách giáo khoa in bằng tiếng Anh tại London mà anh từng thuộc lòng ở thế kỷ hai mươi mốt ghi chép rằng: "Năm Thần Vũ thứ mười, bạo quân Juhoon bất lực trước binh biến của Tả Nghị Chính, buộc phải ký sắc lệnh thoái vị để tạ tội với bách tính sau nhiều năm bóc lột." Bản tấu chương thoái vị giả mạo kia, những lời buộc tội bôi nhọ danh dự của Juhoon kia... chính là những gì hậu thế sẽ tin tưởng tuyệt đối nếu đêm nay Choi Myung Hee giành phần thắng.
Kẻ thắng cuộc sẽ viết nên lịch sử, bôi đen người đàn ông đã dốc lòng cứu đói miền Nam thành một bạo quân tàn ác vô đạo, và biến cuộc phản loạn cướp ngôi của chính mình thành một hành động chính nghĩa cứu dân độ thế.
Nếu Juhoon thất bại trong đêm nay, lịch sử thật sự sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn dưới đống tro tàn của cung điện này, và Juhoon sẽ phải gánh vác vạn kiếp ô danh dưới cái mác bạo quân bù nhìn trong sách giáo khoa của năm trăm năm sau.
Sự hiện diện của Martin ở thế giới này chưa từng là một tai nạn hay nghịch lý của thời gian. Ngay từ đầu, số phận đã đưa anh đến bàn cờ này như mảnh ghép cuối cùng, để cùng Juhoon ngăn chặn cuộc chính biến và đưa lịch sử trở về quỹ đạo vốn có.
Sự do dự trong lòng Martin lặng lẽ tan đi. Anh bước lên phía trước, đứng chắn ngay trước Juhoon. Tấm lưng thẳng che kín vị trí của người phía sau, còn ánh mắt vẫn bình thản hướng về hàng trăm mũi giáo đang đồng loạt chĩa tới.
"Choi Myung Hee! Bản sắc chỉ thoái vị trên tay ngươi thực chất chỉ là một trò hề giả mạo do ngươi tự tay ngự phê dưới danh nghĩa Tiên vương đang hôn mê mười năm trước. Gia tộc họ Park chưa từng phản quốc, phụ thân của thư lại Park này đã chết để bảo vệ bí mật về chén thuốc độc mà chính tay ngươi đã dâng lên ngự tiền!"
Martin dứt khoát rút nửa tập giấy bản rách nát thu được từ kho sử đêm trước ra khỏi ngực áo, giơ cao trước bách quan.
"Sổ sách đối chiếu quân lương của tư binh bến Mapo vẫn còn lưu lại vệt mực đỏ khoanh tròn tên của hai mươi viên chỉ huy Cấm quân đứng phía sau ngươi. Chứng cứ rành rành, kẻ phản nghịch tiếm ngôi thực sự đứng trước triều đình hiện tại... chính là ngươi!"
Sự xuất hiện dứt khoát và những lời đanh thép của Martin khiến nét mặt Choi Myung Hee thoáng biến sắc. Đám quan viên lưỡng ban đứng phía sau xôn xao bàn tán trước bằng chứng thép được đưa ra ánh sáng.
Gương mặt của tên Tả Nghị Chính tối sầm lại đầy tàn nhẫn, ông ta dứt khoát rút thanh đoản đao dắt bên hông ra, chỉ thẳng về phía bục rồng.
"Một tên thư lại điên loạn, mang dòng máu phản thần lại dám ở trước ngự điện nói lời xằng bậy! Người đâu, lập tức xông lên lấy đầu của hoàng đế giả mạo và tên phản tặc kia cho ta!"
"Giết!"
Tiếng hô sát phạt vang dội khắp đại điện Hàm Ninh.
Juhoon dứt khoát tuốt thanh trường kiếm vương mệnh khỏi vỏ, tiếng kim khí rít lên sắc lạnh. Cậu xoay người, một tay đẩy Martin lùi lại phía sau bức bình phong gỗ trắc bảo vệ, tay kia vung kiếm chém đứt lìa lưỡi giáo của tên phản quân đầu tiên đang xông lên bục đá.
"Thị vệ Kang! Bảo vệ Park Woojoo đi!"
Juhoon dứt khoát hạ lệnh, gót giày dậm mạnh xuống nền đá để dồn lực lao thẳng vào giữa vòng vây của kẻ thù.
Trận chiến sinh tử quyết định vận mệnh của triều đại chính thức bùng nổ trong không gian ngập tràn khói lửa của điện Hàm Ninh. Martin siết chặt mảnh giấy bản rách nát trong ngực áo, tay phải vớ lấy một thanh trường thương của một binh sĩ vừa ngã xuống để hỗ trợ phòng thủ. Anh nhìn bóng dáng của Juhoon đang dũng mãnh chiến đấu giữa làn mưa máu đỏ rực dưới ánh lửa cháy, lòng tự nhủ dứt khoát sẽ không để lịch sử chân thật này bị chôn vùi trong bóng tối.
Rầm! Rầm!
Từng tiếng công phá dội thẳng vào cánh cổng chính điện Hàm Ninh. Những thanh gỗ bách gia cố đã bắt đầu rạn nứt, báo hiệu lớp phòng tuyến cuối cùng sắp không còn trụ vững. Bên ngoài là biển lửa và phản quân, bên trong là vị hoàng đế trẻ cùng những người đã lựa chọn đứng về phía cậu. Dường như tất cả những toan tính, thù hận và sự chờ đợi suốt mười năm qua đều đang dồn về khoảnh khắc này, chỉ để phân định thắng bại trong trận chiến cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co