Truyen3h.Co

Marhoon | Before the Flowers Fall

Chap 36

yeseunie

Rầm!

Cánh cổng gỗ nặng nề của điện Hàm Ninh cuối cùng cũng sụp xuống dưới sức công phá tàn khốc của những khúc gỗ bách lớn. Khói bụi trộn lẫn với tàn tro nóng hầm hập tràn vào đại điện như một con quái vật xám xịt, nuốt chửng những góc rèm lụa thêu chỉ vàng. Tiếng la hét sát phạt cộng hưởng với tiếng súng nổ đanh thép ngoài sân ngự uyển tạo nên một khúc nhạc tang thương quyết định vận mệnh vương triều.

Hỗn chiến bùng nổ dữ dội ngay giữa trung tâm đại điện.

Thị vệ trưởng Kang siết chặt thanh trường kiếm mẻ lưỡi, gầm lên một tiếng dứt khoát rồi đứng chặn ngay trước mặt Martin. Đúng lúc này, Tả Nghị Chính vung kiếm ra lệnh chỉ huy một toán phản quân giáp đen mang khiên thép nặng nề, chia làm ba mũi tấn công dồn dập lao vào. Ngay khi áp sát, phản quân lập tức triển khai đội hình chữ V, lợi dụng thế trận để chia cắt ngự lâm quân thành nhiều cánh riêng lẻ.

Một tử sĩ phản quân cảm tử bất chấp mạng sống lao thẳng về phía ngai vàng trống không nhằm quấy nhiễu sự tập trung của Kang, buộc vị thị vệ trưởng phải vung kiếm cản phá những đường đao chí mạng để bảo vệ các văn quan triều đình đang hoảng loạn phía sau.

"Woojoo, lùi lại sau cột đá!" 

Kang hét lớn, một đường kiếm xé gió chém đứt lìa lưỡi giáo của tên phản quân đầu tiên.

Thế nhưng, thế trận hỗn loạn vượt xa tầm kiểm soát của một người. Khi cổng lớn đổ sụp hoàn toàn, một thanh xà ngang bốc cháy ngùn ngụt trên trần đại điện bị chấn động mạnh, khô khốc nứt gãy rồi rơi xuống thẳng vị trí ngăn cách giữa Martin và Kang. Ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm theo làn khói đen kịt chắn ngang tầm nhìn.

Martin khẽ hít một hơi lạnh, bắp tay trái vừa khép miệng vết thương độc nhói lên cảm giác đau buốt trước sức ép của nhiệt độ. Anh buộc phải lùi nhanh về phía bức bình phong gỗ trắc để tránh sức nóng của thanh xà đổ. Đúng khoảnh khắc Martin bị cô lập hoàn toàn sau bức màn khói bốc cháy, hai tên lính giáp đen từ bóng tối lao ra, dứt khoát vung khiên thép đập mạnh vào bả vai của anh.

Cú va đập cực mạnh hất văng thanh trường thương khỏi tay Martin, khiến cơ thể ngã nhào xuống nền đá xám. Trước khi Martin kịp gượng dậy, một lực siết tàn nhẫn đã bóp chặt lấy cổ họng anh từ phía sau, kéo xộc cơ thể Martin đứng thẳng dậy.

Lưỡi đoản đao sắc lạnh dán chặt vào mạn cổ, mang theo tiếng cười khàn đặc đầy đắc ý của Choi Myung Hee.

"Đứng yên!"

Tiếng quát của tên phản nghịch vang lên giữa điện Hàm Ninh, dập tắt mọi tiếng binh khí va chạm xung quanh. Đám Cấm quân phản loạn nhanh chóng dàn thành một vòng tròn bảo vệ xung quanh hắn, dùng những tấm khiên thép nặng nề để tạo thành một bức tường kiên cố, cô lập hoàn toàn Martin khỏi toán ngự lâm quân đang điên cuồng tìm cách phá vây của Kang phía bên kia đống đổ nát bốc cháy.

Martin mím chặt môi, cảm nhận rõ rệt độ sắc bén của lưỡi thép đang miết nhẹ trên da cổ mình. Biết rằng vùng vẫy cũng vô ích, anh hướng cái nhìn thẳng về phía gương mặt hằn rõ dã tâm của Choi Myung Hee.

Hắn ta từ từ siết chặt vòng tay giữ lấy cổ Martin, ghé sát vào tai anh, cơ mặt khẽ giật lên đầy đắc ý.

"Park Woojoo... Ngươi tưởng rằng việc moi ra vài tờ giấy rách nát từ thư khố là có thể cứu được Kim Juhoon sao?"

Martin khẽ hít một hơi sâu để ổn định lại nhịp tim, cố giữ tư thế đứng thẳng dẫu cho bắp tay trái đang rỉ máu do vết thương cũ bị chấn động mạnh.

"Sự thật rành rành, Choi Myung Hee. Toàn bộ triều đình đang có mặt ở đây, ngươi dẫu có lấy mạng ta cũng không thể bôi xóa được cuốn sổ đối chiếu quân lương tư binh bến Mapo mà ta vừa đưa ra ánh sáng."

Tả Nghị Chính Choi bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên giữa biển lửa đầy tàn nhẫn. Trên gương mặt không có lấy một vẻ hoảng loạn của một kẻ vừa bị lật tẩy mưu đồ cướp ngôi, ngược lại, đôi mắt híp lại nhìn thẳng lên ngai vàng trống không phía trên cao.

"Sổ sách? Chứng cứ? Ngươi quả thực vẫn chỉ là một kẻ ngây thơ."

Hắn ta di chuyển lưỡi đoản đao sang bên hông cổ Martin, tăng thêm một lực siết mạnh khiến đầu ngón tay anh co rút lại.

"Lịch sử từ trước đến nay chưa bao giờ thuộc về kẻ đúng, nó chỉ thuộc về kẻ cầm bút, và kẻ đó chính là kẻ chiến thắng. Ngay cả khi đêm nay ta thất bại, toàn bộ sử quan mà ta nuôi dưỡng suốt mười năm qua đã hoàn tất các chương sách về một bạo quân Juhoon tàn ác, một kẻ bòn rút xương máu bách tính để thỏa mãn dục vọng. Bản tấu chương thoái vị giả kia sẽ được lưu truyền qua hàng trăm năm, trở thành sự thật duy nhất mà hậu thế tin tưởng."

Ông ta ghé sát hơn, tiếng thì thầm đầy ma mị.

"Kim Juhoon sẽ mãi mãi bị ghim chặt vào chiếc cột sỉ nhục của lịch sử dưới danh nghĩa bạo quân bù nhìn. Còn ngươi... tên nghịch tử của Park gia, sẽ là kẻ phản thần mưu đồ ám sát thiên tử rồi bị cấm quân tiêu diệt ngay tại điện Hàm Ninh này để bịt đầu mối."

Nói rồi, Thôi Minh Hoài vung cao lưỡi đoản đao, dứt khoát hướng thẳng về phía lồng ngực Martin để chấm dứt sự tồn tại của biến số cuối cùng.

Vút!

Một thanh kiếm vương mệnh rạch đôi màn khói bụi đen kịt, bay sượt qua má Choi Myung Hee với một lực cực mạnh, cắm phập vào cột gỗ trắc phía sau. Lực gió sắc bén rạch rách một đường dài trên gò má của tên phản nghịch, khiến lưỡi đoản đao trong tay ông ta chao đảo lệch hướng.

Juhoon lao ra khỏi làn khói xám tựa như một con mãnh thú bị xâm phạm lãnh thổ. Cậu không màng đến những lưỡi giáo đang chĩa về phía mình, gót giày dậm mạnh xuống thềm đá để dồn lực, dứt khoát vung một cú đá bạt thẳng vào cổ tay đang cầm đao của Choi Myung Hee.

Bộp!

Thanh đoản đao rơi xuống đất, phát ra tiếng vang khô khốc.

Tả Nghị Chính mất thăng bằng lùi lại ba bước, nhưng đám binh sĩ giáp đen lập tức lao lên chắn trước mặt ông ta. Juhoon nhanh chóng vươn tay giữ chặt lấy bả vai Martin, dứt khoát kéo anh lùi về phía sau lưng mình, dùng mình chắn đứng toàn bộ những mũi giáo sắc nhọn đang lao tới.

Martin thở dốc, một tay vô thức bấu chặt lấy vạt phục sắc màu sẫm của Juhoon.

"Bệ hạ! Người..."

Juhoon không ngoảnh đầu lại, lồng ngực phập phồng dữ dội sau chặng cận chiến tàn khốc. Cậu cúi xuống nhặt thanh trường kiếm vừa rút ra khỏi cột gỗ, xoay nhẹ khớp cổ tay dứt khoát.

"Đứng yên sau lưng trẫm."

Nhìn thấy hoàng đế một mình xông vào vòng vây nguy hiểm, Choi Myung Hee gằn lên một tiếng.

"Giết chúng! Lấy đầu của Kim Juhoon, giang sơn này sẽ thuộc về chúng ta!"

Đám phản quân đồng loạt xông lên. Thế nhưng, sự phối hợp ăn ý giữa Martin và Juhoon đã không còn là sự quân thần thông thường. Martin bỏ qua cơn đau nhói ở cánh tay trái, anh nhặt lấy chiếc khánh đồng lớn dắt trên bàn gụ bên cạnh, ném thẳng vào ngọn đèn dầu lớn treo phía trên trần đại điện.

Xoảng!

Chiếc đèn dầu rơi xuống, dầu hỏa bùng cháy dữ dội ngay giữa lối đi của phản quân, chia cắt đội hình chiến đấu của chúng làm hai nửa. Tận dụng khoảnh khắc đối phương hoảng loạn vì ngọn lửa đột ngột, Juhoon lướt qua màn khói, thanh gươm vương mệnh vẽ những đường xéo tàn khốc, nhanh chóng hạ gục ba tên lính giáp đen dẫn đầu.

Martin nhặt chiếc khiên sắt của một binh sĩ vừa ngã xuống, dứt khoát chắn đứng cú đâm lén từ bên hông của một tên phản quân khác, tạo điều kiện cho đường kiếm của Juhoon đâm xuyên qua lồng ngực kẻ thù.

Trận chiến diễn ra nhanh đến mức nghẹt thở. Với sự hỗ trợ phòng thủ từ phía sau của Martin, Juhoon dường như không còn bất kỳ một sơ hở nào. Mũi kiếm của cậu dừng lại sát yết hầu của Choi Myung Hee khi hắn ta định nhặt lại thanh đoản đao dưới đất.

"Đứng yên!" 

Juhoon gầm nhẹ, mũi kiếm miết nhẹ làm rỉ ra một vệt máu đỏ tươi trên cổ của Tả Nghị Chính.

Toàn bộ đại điện Hàm Ninh bỗng chốc rơi vào im lặng. Đám phản quân nhìn thấy thủ lĩnh đã bị bắt sống, lại nghe thấy tiếng vó ngựa rầm rập của đội Thiết kỵ Cấm quân trung thành do Thượng thư bộ Binh dẫn đầu đang tràn vào vây kín hoàng cung từ cổng Nam, liền đồng loạt buông vũ khí quy hàng.

Bá quan lưỡng ban run rẩy bước ra khỏi những góc khuất của đại điện, gương mặt ai nấy đều xám xịt trước cảnh tượng ngổn ngang của súng đạn và máu loãng dưới chân thềm rồng.

Juhoon đứng hiên ngang giữa trung tâm đại điện Hàm Ninh, thanh trường kiếm vẫn giữ nguyên vị trí khống chế Choi Myung Hee đang quỳ sụp dưới đất. Khói súng và tàn tro bám một lớp mỏng trên bờ vai của vị hoàng đế, nhưng tư thế của cậu vẫn kiên định và vững chãi vô cùng.

Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn sang Martin, một phản ứng như đang hỏi han xem anh có bị thương tổn gì nghiêm trọng hay không. Martin lắc đầu nhẹ, lùi lại nửa bước để nhường lại khoảng không gian cho hoàng đế đối diện với triều đình.

"Choi Myung Hee," 

Juhoon chậm rãi cất lời, thanh âm không còn một chút dao động nào sau trận chiến sinh tử, nhưng áp lực từ sự điềm tĩnh của cậu lại nặng nề hơn tất cả những thanh gươm phản quân cộng lại. 

"Bản sắc chỉ thoái vị trên tay ngươi... thực chất chỉ là một trò hề bỉ ổi."

Juhoon phẩy tay ra hiệu. Thị vệ trưởng Kang lập tức mang ra một chiếc hộp sơn mài đóng dấu triện đỏ của ngự tiền, bên trong là cuộn di chiếu lụa vàng và hồ sơ y học của Thái y viện từ mười năm trước mà Martin đã tìm thấy trong mật thất.

"Đây là ngự bút thật sự của Tiên vương trước khi băng hà, cùng bản tự khai của ngự y trưởng về chén thuốc độc mà chính tay ngươi đã dâng lên ngự tiền mười năm trước." 

Juhoon lớn tiếng công bố trước toàn thể triều đình đang xôn xao bàn tán. 

"Ngươi đã dùng vương mệnh giả mạo để ép buộc Thái y viện im lặng, bôi xóa toàn bộ sử tịch để vu oan cho gia tộc họ Park mưu đồ phản quốc, dùng máu của trung thần để che đậy cho dã tâm tiếm ngôi của mình."

Những lời vừa dứt, toàn bộ bá quan lưỡng ban đồng loạt quỳ sụp xuống nền đá lạnh ngắt, đầu chạm sát đất.

"Bệ hạ anh minh! Kẻ phản nghịch Choi Myung Hee đáng tội tru di!"

Choi Myung Hee quỳ dưới đất, hai tay bị xích chặt bởi vòng xích sắt đen. Ông ta nhìn cuộn di chiếu thật sự đang được đưa ra ánh sáng, khóe môi khẽ giật mạnh đầy bất lực và cay đắng. Kế hoạch bôi xóa lịch sử mà hắn ta dày công chuẩn bị suốt mười năm qua, những trang sử đen đúa đóng đinh Juhoon thành một bạo quân... cuối cùng đã hoàn toàn sụp đổ ngay trong đêm nay dưới sự xuất hiện của biến số mang tên Martin.

"Giải Choi Myung Hee và đồng bọn xuống ngục tối Bộ Hình." 

Juhoon ra lệnh dứt khoát, thanh gươm vương mệnh tra vào vỏ phát ra tiếng vang leng keng.

 "Phong tỏa toàn bộ tài sản của họ Choi, trả lại sự trong sạch cho gia tộc họ Park ngay trước Thái miếu vào ngày mai."

"Thần tuân chỉ!" 

Thượng thư bộ Binh cúi đầu nhận lệnh, nhanh chóng chỉ huy binh lính áp giải toán phản loạn ra ngoài.

Đại điện Hàm Ninh ngổn ngang gạch ngói vỡ dần trở lại sự yên tĩnh khi đám đông lưỡng ban lui ra ngoài để thu dọn tàn cuộc.

Juhoon quay người lại, bước từng bước chậm rãi đến trước mặt Martin.

Cậu không nói bất kỳ lời nào, chỉ lặng lẽ đưa tay lên, dùng chính ống tay áo của mình khẽ phủi đi vệt muội than còn vương trên gò má người đối diện. Động tác rất nhẹ, từng cử chỉ đều chậm rãi và cẩn thận như thể chỉ sợ làm đứt quãng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi vừa trở lại sau trận huyết chiến.

Martin khẽ mỉm cười nhẹ, hai tay anh buông lỏng hai bên vạt áo rách, tự nhiên đón nhận sự săn sóc thầm lặng này.

"Bệ hạ, lịch sử cuối cùng đã không bị chôn vùi rồi."

Juhoon dừng tay, đôi mắt nhìn đăm đăm vào gương mặt cận kề của Martin dưới ánh trăng khuyết nhạt nhòa đang rọi sáng một góc Hàm Ninh điện đổ nát. Cậu khẽ lật lòng bàn tay, bao bọc lấy bàn tay đang hơi run rẩy của Martin, siết chặt lấy nó như muốn truyền đi toàn bộ hơi ấm và sự bảo bọc dứt khoát của mình.

Đầu ngón tay Juhoon khẽ dừng lại trên gò má Martin. Cậu không đáp lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn người đang đứng trước mặt mình, trong ánh mắt ấy phản chiếu bóng dáng của cậu, như muốn ghi nhớ thật sâu khoảnh khắc này. Martin cúi đầu nhìn bàn tay đang được Juhoon nắm lấy, đáy mắt khẽ lay động, rồi cũng lặng lẽ khép những ngón tay lại, đáp trả bằng một lực nắm rất khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co