Marhoon | Before the Flowers Fall
Chap 37
Tiếng búa đục đá chan chát vang lên đều đặn giữa khoảng sân rộng của Thái Miếu, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch vốn có của nơi thờ tự hoàng gia. Từng mảng bụi đá trắng xóa bay lên, cuốn theo làn gió bấc buốt giá của buổi sớm mùa đông, để lộ ra những nét chữ sắc sảo, dứt khoát vừa được khắc lại trên tấm bia công thần bằng đá sa thạch nguyên khối.
Park Woo-mong.
Martin đứng cách bệ đá năm bước chân, đầu ngón tay lướt nhẹ qua những đường rãnh đá mới tạc còn vương hơi ấm của lực búa. Cái tên của người cha quá cố thuộc về thân xác này cuối cùng đã được trả lại vị trí tôn nghiêm nhất của vương triều, nằm hiên ngang ở hàng đầu tiên của những trung thần lập quốc. Nỗi oan khiên kéo dài suốt mười năm, từng nhuộm đỏ cả một khoảng trời phủ họ Park trong đêm mưa tuyết năm ấy, nay đã chính thức được gột rửa sạch sẽ trước sự chứng kiến của đất trời Hán Thành.
Phía sau anh, một chiếc lư đồng lớn đang bốc khói ngùn ngụt. Toàn bộ hồ sơ vụ án mưu phản giả mạo, những bản tấu tòng phạm đầy rẫy sự vu khống do Choi gia ngụy tạo cùng những trang sử đen tối của mười năm trước đang bị ngọn lửa cam rực rỡ liếm trọn. Từng dải tro xám mỏng manh bay lên trời cao, tan loãng vào khoảng không lạnh ngắt như thể chưa từng tồn tại.
Juhoon đứng bên cạnh anh, long bào thêu rồng sẫm màu khẽ lay động dưới sức gió. Đôi mắt cậu dán chặt vào dải tro tàn đang lụi dần trong lòng lư đồng, hai tay chắp phía sau lưng, bờ vai khẽ thả lỏng sau một chuỗi ngày dài căng thẳng dọn dẹp tàn dư của cuộc chính biến.
Khi mảnh giấy cuối cùng hóa thành tro bụi, Juhoon chầm chậm nghiêng đầu nhìn sang Martin, bàn tay khẽ lật mở một chiếc hộp sơn mài đóng dấu triện đỏ mà thị vệ vừa dâng lên. Bên trong chiếc hộp là một chùm chìa khóa bằng đồng thau sáng loáng cùng một quản bút lông thỏ mới tinh, cán bút được làm từ thân tre già bọc bạc tinh xảo ở hai đầu.
"Hàn Lâm viện cần một người làm chủ Tàng Thư Các,"
Juhoon hướng tầm mắt về phía những dãy ngói cong vút của ngự điện phụ cận phía xa.
"Sắc lệnh khôi phục danh dự cho Park gia đã được ban bố khắp lục bộ. Kể từ hôm nay, trẫm giao cho ngươi toàn quyền phụ trách việc biên soạn lại chính sử của triều đại này. Những gì đã bị Choi Myung Hee lấy đi, những trang sử bị xé rách của mười năm qua... ngươi hãy tự tay viết lại tất cả."
Martin khựng lại giữa chừng, ánh mắt dán chặt vào chiếc hộp sơn mài trong tay hoàng đế. Anh từng vượt qua khoảng cách năm trăm năm, rơi vào thế giới này với tư cách một kẻ đi tìm kiếm sự thật bị che giấu, một người quan sát đứng ngoài lề của dòng chảy thời gian để tự cứu lấy mạng sống của mình. Vậy mà giờ đây, chính định mệnh lại đặt vào tay anh cây bút tối cao của sử quan, biến anh thành người trực tiếp cầm bút quyết định diện mạo của cả một triều đại trước hậu thế của tương lai.
"Bệ hạ,"
Martin chậm rãi đón lấy chiếc hộp sơn mài, kim loại lạnh buốt của chùm chìa khóa chạm vào lòng bàn tay mang lại một sự tỉnh táo dứt khoát.
"Người đang giao vận mệnh và danh tiếng của mình cho con trai của một phản thần vừa được giải oan sao?"
Juhoon khẽ nhếch môi, một nụ cười rất mỏng thoáng qua rồi biến mất nhanh như ánh chớp. Cậu xoay người, thong thả sải bước đi về phía hành lang lót đá dẫn ra phía ngự uyển.
"Nếu ngươi viết sai, trẫm sẽ là người đầu tiên tịch thu quản bút đó."
Sự điềm tĩnh và dứt khoát của vị hoàng đế trẻ tuổi giống như một dòng nước ấm len lỏi qua lớp băng tuyết, xua đi mọi chần chừ trong tâm trí Martin. Anh siết chặt chiếc hộp trong ngực áo, rảo bước đi song song bên hông cậu, cảm nhận rõ rệt sự chuyển dịch của thời đại dưới gót giày hai người.
Đêm muộn, Tàng Thư Các chìm vào một im lặng tĩnh mịch nhưng không còn vẻ ngột ngạt, u ám của những ngày trước. Hệ thống sưởi dưới sàn gỗ đã được cựu binh cấm quân khởi động từ sớm, tỏa ra một hơi ấm dịu nhẹ quyện cùng mùi gỗ bách lâu năm và mùi giấy bản mới tinh sạch sẽ.
Martin ngồi xếp bằng trước chiếc án thư bằng gỗ lớn ở trung tâm mật thất. Trên bàn, những cuộn giấy bản trắng tinh khôi được trải rộng, bên cạnh là nghiêng mực đá ngọc bích đã được mài sẵn thứ mực tàu đen nhánh, thơm mùi nhựa thông.
Anh cầm quản bút lông thỏ lên, nhưng đầu bút lơ lửng trên không trung suốt một canh giờ vẫn chưa thể đặt xuống dòng chữ đầu tiên. Trong đầu Martin hiện lên vô số những ghi chép méo mó trong sách giáo khoa lịch sử tại Cambridge, nơi Kim Juhoon bị đóng đinh là một bạo quân tàn bạo, nơi cuộc chính biến của Choi Myung Hee được ca tụng là hành động cứu dân độ thế. Tất cả những dối trá ấy giờ đây đang đợi đầu bút của anh để được gột rửa, trả lại sự trong sạch cho người đàn ông đã dốc lòng vì giang sơn này.
Cạch.
Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng dịch chuyển.
Juhoon bước vào, tà y phục màu sẫm quét nhẹ qua bậc cửa. Cậu không cho nội thị đi theo, tự tay khép hờ cánh cửa để ngăn lại những đợt gió bấc rít liên hồi ngoài hành lang. Juhoon bước lại gần án thư, dừng lại cách Martin chỉ hai bước chân, đôi mắt chăm chú nhìn vào trang giấy bản vẫn còn trống không dưới ánh nến cam ấm áp.
Cậu không hỏi tại sao anh chưa đặt bút, chỉ chậm rãi quỳ một chân xuống bên cạnh Martin trên tấm đệm cói, tư thế ngồi thoải mái và không một chút phòng bị nào của một đấng quân vương. Juhoon vươn tay cầm lấy thỏi mực đen, chậm rãi mài thêm vài đường trên nghiên đá để giữ cho chất mực không bị đông cứng.
Cử chỉ thầm lặng và tự nhiên của cậu khiến lồng ngực Martin khẽ rung lên. Anh đặt nhẹ quản bút xuống giá đỡ bằng đá, nghiêng người đối diện trực tiếp với Juhoon ở khoảng cách cận kề.
"Viết sử cho một triều đại khó hơn hạ thần nghĩ rất nhiều,"
Martin khẽ thở ra một hơi, đôi mắt phản chiếu ánh nến vàng vọt nhảy múa.
"Hạ thần sợ rằng mỗi nét bút của mình đặt xuống hôm nay, nếu không đủ cẩn trọng, sẽ lại vô tình tạo ra một vết nứt khác cho hậu thế năm trăm năm sau."
Juhoon ngừng tay mài mực. Cậu đặt thỏi mực xuống bàn, ngửa đầu tựa vào thành cột gỗ bách phía sau, mi mắt khép hờ để đón nhận hơi ấm tỏa ra từ lò sưởi. Dưới ánh sáng le lói của ngọn nến sáp ong, gương mặt thanh tú của vị hoàng đế trẻ không còn những nét căng cứng, nghiêm nghị hằng ngày trước triều thần, mà lộ ra một sự thư thái, dịu dàng vô cùng.
"Lần này..."
Juhoon nói khẽ, thanh âm phẳng lặng tựa như một dải lụa mỏng lướt qua khoảng không gian tịch mịch của gian phòng,.
"...đừng để ai viết sai về trẫm nữa nhé."
Lời thỉnh cầu nhỏ bé, trần trụi ẩn sau vương quyền tối cao ấy chạm thẳng vào phần mềm mại nhất trong linh hồn của Martin. Đó chưa bao giờ là một mệnh lệnh nhằm tô vẽ công trạng. Với Juhoon, từng câu chữ đều là sự tin cậy tuyệt đối dành cho Martin, người duy nhất cậu sẵn sàng trao gửi mọi gánh nặng trên vai mình. Juhoon đã dùng cả thanh xuân để gánh lấy sự cô độc và ô danh, còn giờ đây, cậu lựa chọn đặt danh dự và cả cuộc đời của mình vào tay anh.
Martin mím môi, lồng ngực phập phồng trước sự xao động ấm áp đang dâng lên tột độ. Không một chút do dự, anh nhích người lên phía trước, vươn hai tay ra ôm lấy bả vai của Juhoon, kéo vị hoàng đế trẻ tuổi vào lòng mình.
Cơ thể Juhoon hơi ngạc nhiên trước cái ôm đột ngột, nhưng ngay sau đó, cậu hoàn toàn thả lỏng bả vai, tựa đầu vào hõm vai rộng của Martin. Vòng tay của Martin vô cùng vững chãi, ấm áp và siết chặt, như muốn dùng toàn bộ hơi ấm của cơ thể mình để sưởi ấm cho bờ vai đã phải gánh vác cả giang sơn rệu rã suốt năm năm qua của vị vua trẻ.
Martin mỉm cười nhẹ, cằm khẽ tì lên mái tóc mềm mại còn vương mùi trầm hương thanh khiết của Juhoon, gật đầu dứt khoát.
"Hạ thần sẽ không để bất kỳ kẻ nào bôi xóa một nét mực nào về người."
Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến thế giới Joseon mười lăm thế kỷ trước, Martin hiểu rõ ý nghĩa thực sự của cây bút đang nằm trong tay mình. Không chỉ là một công cụ để ghi lại những gì đã xảy ra, mà còn có thể trở thành thứ gìn giữ chân tướng, trả lại công lý cho một gia tộc bị hàm oan, trả lại thanh danh cho một vị minh quân từng bị người đời hiểu lầm, đồng thời lưu giữ những điều mà thời gian tưởng chừng đã vĩnh viễn cuốn trôi.
Trong gian mật thất chật hẹp của Tàng Thư Các, ngọn nến sáp ong khẽ chao đảo rồi tắt phụt, chỉ còn lại ánh trăng khuyết nhạt nhòa lùa qua ô cửa sổ dán giấy bản, rọi sáng hai bóng người đang tựa sát vào nhau bên án thư gỗ gụ, sẵn sàng cùng nhau viết tiếp những trang sử ấm áp và tự do nhất của triều đại đang hồi sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co