Marhoon | Before the Flowers Fall
Chap 38
Joseon đang hồi sinh. Những vết thương của cuộc chính biến năm ngoái đã được thời gian khéo léo khâu lành bằng những chính sách an dân dứt khoát của vị hoàng đế trẻ tuổi.
Thế nhưng, biến chuyển lớn nhất sau cơn giông bão ấy lại không nằm ở những bản tấu chương cải cách ngoài thiết triều, mà nằm ở một góc nhỏ tĩnh mịch của cung Hàm Ninh.
Martin vẫn giữ nguyên danh phận Chưởng quản Tàng Thư Các của Hàn Lâm viện. Anh không nhận phong tước, cũng không tiếp nhận một vị trí cao hơn trong lục bộ, dẫu cho công trạng minh oan cho Park gia và dập tắt binh biến của anh đủ để đứng vào hàng ngũ đại thần tam phẩm. Martin thích sự tự do thầm lặng của thư khố hơn.
Chỉ có điều, sự tự do ấy từ lâu đã mở rộng ra thành một đặc quyền vô tiền khoáng hậu mà toàn bộ hậu cung đều ngầm hiểu nhưng tuyệt nhiên không một ai dám hé môi bàn tán.
Martin là người duy nhất có thể tùy ý ra vào tẩm điện của hoàng đế bất kể ngày đêm mà không cần thông qua sự phê duyệt của Nội quan Lee hay lính canh trực ban.
Cạch.
Martin bước vào tẩm điện khi canh ba vừa điểm. Trên án thư gỗ lớn, những cuộn sớ của Bộ Hộ vẫn chất thành từng chồng nhỏ, và Juhoon vẫn đang ngồi xếp bằng, tay giữ quản bút lông thỏ để phê duyệt sắc lệnh điều động lương thảo cứu trợ cuối cùng của mùa xuân. Trên nét mặt phảng phất nét mệt mỏi sau một ngày ròng rã đối phó với những học sĩ lưỡng ban, nhưng đầu nét mực đặt xuống vẫn vô cùng kiên định.
Martin đã không còn hay hành lễ theo quy thức thông thường. Anh sải bước lại gần, đặt nhẹ chén canh hạt sen chưng đường phèn còn ấm nóng xuống mép bàn. Động tác vô cùng tự nhiên như đã thực hiện cả trăm nghìn lần.
Juhoon không ngẩng đầu, chỉ xoay nhẹ khớp cổ tay để lướt nét chữ tiếp theo.
"Đặt đó đi. Trẫm phê duyệt xong bản sớ này sẽ dùng."
Ngay lập tức, Martin vươn tay ra, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát gập cuộn sớ mà Juhoon đang đọc dở lại, nhét thẳng vào chiếc hộc tủ nhỏ phía dưới bàn. Tay kia của anh nhanh chóng thu dọn quản bút lông thỏ đặt lên giá đỡ bằng đá ngọc bích mài sẵn, chặn đứng nét mực tiếp theo của hoàng đế.
Bàn tay đang cầm bút của Juhoon lơ lửng giữa khoảng không. Cậu tựa lưng vào thành giường gấm, khoanh hai tay trước ngực, chân mày khẽ nhếch lên nhìn người đàn ông đang ngang nhiên "tước vương quyền" của mình.
"Woojoo, gan của ngươi càng lúc càng lớn rồi. Ngay cả việc ngự phê của trẫm ngươi cũng dám chặn đứng sao?"
"Chén canh này đã được hâm nóng lần thứ hai trong đêm nay rồi,"
Martin dứt khoát bưng chén canh đặt thẳng vào lòng bàn tay của Juhoon, cất giọng càu nhàu.
"Nếu bệ hạ còn muốn ngày mai có đủ sức khỏe để bước lên thiết triều, thì bây giờ là lúc người phải dùng hết canh và đi ngủ. Hạ thần không muốn ngày mai phải tự tay biên soạn lại sử sách chép về việc một vị hoàng đế bất tỉnh ngay trên ngai rồng vì kiệt sức."
Juhoon nhìn chén canh ấm ngọt, rồi lại nhìn vẻ mặt kiên quyết không một chút nhượng bộ của Martin. Một sự dung túng vô điều kiện thoáng qua nơi đáy mắt. Cậu chẳng thèm nói lại nữa, chỉ khẽ thở dài một tiếng, vươn tay đón lấy chén sứ rồi dùng cạn.
Đám thái giám và tiểu nội thị đứng ngoài hành lang đá nghe thấy tiếng cự cãi vọng ra chỉ biết run rẩy nhìn nhau, rồi im lặng cúi đầu thụt lùi vào bóng tối. Họ đã quá quen với việc vị hoàng đế nổi tiếng cứng rắn trước trăm quan lại luôn là người chịu nhượng bộ vô điều kiện trước sự "ngang ngược" của chàng thư lại họ Park.
Khi Juhoon đã yên vị trên giường gấm, Martin mới thổi tắt bớt những ngọn nến sáp ong xung quanh, chỉ để lại một ngọn nến nhỏ ở góc phòng. Anh khẽ đắp lại tấm chăn cho cậu, rồi mới lặng lẽ rảo bước đi ra ngoài hành lang hướng về phía ngự uyển để hít thở bầu không khí mát mẻ của đêm xuân.
Đêm muộn, ngự uyển chìm vào một sự tĩnh mịch tuyệt đối.
Dưới khoảng sân rộng, rặng anh đào cổ thụ mà Juhoon dốc lòng chăm sóc đã bắt đầu nở rộ. Những cánh hoa mỏng manh màu hồng nhạt khẽ rơi nghiêng dưới ánh trăng khuyết nhạt nhòa, bám một lớp mỏng tinh khiết lên những bậc thềm đá ẩm ướt sương đêm.
Martin đứng tựa lưng vào lan can gỗ bách, đưa một bàn tay ra đón lấy một cánh hoa anh đào đang lướt nhẹ trong không trung.
Sột soạt.
Tiếng bước chân khẽ khàng trên thềm đá từ phía sau vang lên.
Martin chẳng cần nhìn cũng đoán được, anh biết rõ nhịp bước chân quen thuộc ấy. Juhoon bước lại gần, khoác hờ tấm áo long bào bên ngoài y phục màu trắng. Cậu đứng song song bên hông anh, hướng tầm mắt ra ngoài khoảng sân ngập tràn sắc hoa dưới trăng.
Cơn gió xuân lướt qua, cuốn theo một trận mưa hoa anh đào nhỏ rơi đầy trên vai của hai người.
"Trẫm đã luôn nghĩ..."
Juhoon đột ngột lên tiếng, thanh âm tựa như một làn sương lơ lửng trong khoảng không rộng lớn,
"...thế giới trong giấc chiêm bao mà ngươi từng kể, nơi không có tôn ti giai cấp hay rào cản vương quyền, chắc chắn phải là một vùng đất vô cùng rực rỡ và tự do."
Martin hơi khựng lại. Anh quay đầu nhìn sang người đàn bên cạnh. Ánh trăng bạc lặng lẽ phủ lên gương mặt Juhoon. Đôi mày vốn luôn khẽ cau lại vì triều chính giờ đã giãn ra, để lộ vẻ bình yên hiếm thấy.
Juhoon quay mặt lại đối diện với gương mặt của Martin. Đốt ngón tay đang chắp phía sau lưng của cậu khẽ siết chặt lại, lồng ngực phập phồng như thể đang phải lấy hết dũng khí của cả cuộc đời trị vì để thốt ra câu nói tiếp theo.
"Nhưng trẫm... vẫn muốn dùng cả giang sơn này để giữ ngươi lại bên cạnh trẫm. Trẫm thích ngươi, Park Woojoo. Không phải với tư cách một quân vương đối với thần tử, mà là một con người bằng xương bằng thịt."
Lời bộc bạch trần trụi, chân thành ẩn sau vương quyền ấy vang lên giữa đêm xuân, làm chao đảo hoàn toàn mọi sự phòng bị trong lòng Martin.
Martin đứng hình tại chỗ trong một tích tắc. Anh đã chờ đợi, đã hoài nghi, đã trốn tránh thứ cảm xúc này suốt một năm qua dầm dề bão giông của vương triều Joseon. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy sự dũng cảm và dâng hiến trọn vẹn trong mắt Juhoon, mọi lý trí cứ như bị ai cướp hết đi mất.
Một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp bừng nở trên khóe môi Martin. Anh bật cười thành tiếng, một tràng cười ngập tràn hạnh phúc như thể đã chờ đợi câu nói ấy suốt cả quãng đời dài đằng dẵng.
Martin bước lên nửa bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đến mức hơi thở ấm nóng giao nhau.
"Bệ hạ đáng lẽ nên để thần nói câu đó."
Không đợi Juhoon kịp phản ứng, Martin vươn hai tay ra giữ chặt lấy khuôn mặt người kia, dứt khoát cúi đầu xuống, áp môi mình lên đôi môi đang hơi hé mở của vị hoàng đế trẻ.
Nụ hôn đầu tiên giữa hai người không còn bị ngăn cách bởi chiếc mặt nạ quân thần, không còn những cẩn trọng che giấu trước tai mắt hậu cung. Nó nồng nàn, dứt khoát và ngọt ngào như vị đường mạch nha của những đêm đông tẩm điện Hàm Ninh. Martin siết chặt vòng tay sau gáy Juhoon, kéo cậu sát vào lồng ngực mình, cảm nhận rõ rệt cơ thể Juhoon khẽ run lên trước sự chủ động mạnh mẽ của anh.
Juhoon hoàn toàn buông bỏ sự đề phòng. Cậu choàng hai tay qua vai Martin, vụng về nhưng đầy khát khao đáp lại nụ hôn. Vị thanh khiết của hương trầm quyện cùng mùi hoa anh đào ẩm ướt sương đêm bao bọc lấy tâm trí cả hai, thắp lên một ngọn lửa rực rỡ thiêu rụi toàn bộ những dằn vặt của quá khứ oan khiên.
Martin khẽ dời môi sang mạn tai nhạy cảm của Juhoon, hơi thở dồn dập phả lên làn da mềm mại của cậu, dứt khoát bế thốc vị hoàng đế trẻ lên theo hướng tẩm điện phụ cận phía sau bức bình phong.
Cánh cửa gỗ vội vã đóng sầm lại, ngăn cách toàn bộ thế giới gió xuân ngoài kia.
Bên trong gian phòng tối, hơi ấm từ lò sưởi tỏa ra nhẹ nhàng. Martin đè nhẹ Juhoon nằm xuống tấm đệm gấm dày dặn sát thành giường gỗ bách, hai tay khóa chặt hai cổ tay của cậu trên đỉnh đầu. Những nụ hôn dồn dập, bỏng rát trượt từ khóe môi xuống cần cổ thanh mảnh của Juhoon, khiến nhịp thở của vị hoàng đế trẻ trở nên đứt quãng, dồn dập chưa từng có.
Bàn tay của Martin luồn vào bên trong thớ vải mềm mại của trung y trắng, cảm nhận làn da nóng hổi và những thớ cơ mềm mại dưới da thịt Juhoon. Dây buộc áo trung y khẽ lỏng ra, để lộ bờ vai hồng nộn trần trụi dưới ánh trăng mờ nhạt lùa qua ô cửa sổ. Juhoon khẽ nhổm người dậy như muốn gần người kia hơn, cơ thể hai người quấn chặt vào nhau trên tấm đệm gấm ấm áp, sẵn sàng dâng hiến cho nhau trong đêm xuân tự do đầu tiên.
Rầm! Xoảng!
Một tiếng động cực kỳ lớn vang lên phá vỡ không gian ngập tràn xuân tình của căn phòng.
Trong lúc giằng co đầy cuồng nhiệt, lưng của Martin vô tình đụng vào chiếc đôn gỗ trắc đặt sát thành giường, nơi đang chứa một chiếc khay đồng lớn đựng toàn bộ các cuộn chính sử chép tay mới tinh của Hàn Lâm viện mà anh vừa phân loại chiều nay, cùng nghiên mực đá ngọc bích và hai hũ rượu cúc chưa mở nắp.
Chiếc khay đồng đổ sập xuống nền gỗ mun. Nghiên mực ngọc bích va đập mạnh nứt đôi, thứ mực tàu đen nhánh loang lổ chảy tràn khắp các cuộn giấy bản trắng tinh khôi, nhuộm đen một mảng lớn sàn nhà. Hai hũ rượu gốm vỡ tan tành, rượu cúc nồng nàn chảy lênh láng khắp nơi.
Cả hai người đồng loạt cứng đờ người tại chỗ.
Martin nằm đè phía trên Juhoon, gương mặt vẫn còn đỏ ửng vì kích thích, đầu ngón tay vẫn đang giữ vạt áo trung y nửa kín nửa hở của hoàng đế. Juhoon thở dốc bên dưới anh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đống sử sách đang bị mực tàu đen nhánh tàn phá dưới sàn nhà một cách dở khóc dở cười.
"Bệ hạ! Có tiếng động lớn bên trong! Người có an toàn không?!"
Tiếng thét dồn dập của Thị vệ trưởng Kang như chỉ đợi có thể vang lên ngay sát ngoài cánh cửa gỗ dán giấy bản. Tiếng kim khí ma sát rợn người cho thấy Kang đã dứt khoát tuốt kiếm khỏi vỏ, chỉ chờ lệnh để tông cửa xông vào bảo vệ hoàng đế trước sự tấn công của thích khách.
Martin nhắm chặt mắt, đầu tựa nhẹ vào hõm vai của Juhoon, lồng ngực phập phồng những nhịp thở dốc rồi bỗng chốc bật cười thành tiếng. Anh cười vì sự trớ trêu của định mệnh, cười vì đống giấy lịch sử mà anh còng lưng viết suốt ba tháng qua cuối cùng lại tự tay phá hỏng "lịch sử thực tế" đang diễn ra của chính tác giả.
Juhoon lấy một tay che trán, tiếng thở dài mang theo cả nuối tiếc và bất lực. Cậu khẽ vỗ nhẹ vào bả vai của Martin để ra hiệu cho anh đứng dậy, rồi quay đầu hướng ra phía cửa phòng, nỗ lực điều hòa lại cho nhịp thở bình thường trở lại.
"Trẫm không sao... chỉ là trẫm vô ý làm đổ giá sách. Cho người dọn dẹp... vào sáng mai. Lui ra ngoài tuần phòng đi."
"Thần tuân lệnh!"
Tiếng bước chân của Kang và đám cấm vệ binh rầm rập lùi xa dần ngoài hành lang đá, trả lại cho gian phòng sự im lặng ban đầu nhưng ngập tràn mùi hương rượu cúc và mực tàu nồng nàn.
Martin ngồi dậy trên nệm gấm, bàn tay khẽ vuốt lại mái tóc đã có chút rối của Juhoon, rồi tự nhiên kéo lại vạt trung y che đi bờ vai trần của cậu, động tác cẩn trọng và khéo léo vô cùng.
Juhoon ngồi dậy bên cạnh anh, nhìn đống sử sách đẫm mực dưới sàn nhà, không nhịn được liền cất tiếng trêu trọc.
"Chưởng quản Tàng Thư Các... xem ra ngày mai ngươi phải tự tay viết lại toàn bộ chương sử này rồi."
Martin mỉm cười nhẹ, cúi xuống đặt một nụ hôn phớt nhẹ nhàng lên trán của Juhoon, rồi lại đưa tay nắm lấy bàn tay đang hơi run của cậu dưới ông tay áo rộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co