Truyen3h.Co

Marhoon | Before the Flowers Fall

Chap 5

yeseunie

Mùi mực mài hòa cùng hương gỗ thông ẩm ướt của Hàn Lâm viện tạo nên một bầu không khí trầm mặc, u tịch đến ngột ngạt. Đối với một người vốn đã quen với những phòng tự học tiện nghi, máy điều hòa chạy êm ru và những chiếc ghế xoay bọc đệm êm ái tại Cambridge như Martin Edwards, việc phải quỳ gối liên tục hàng giờ liền trên sàn gỗ cứng lạnh lẽo của triều đại Joseon thực sự là một cực hình về mặt thể xác. Đôi chân anh đã sớm mất đi cảm giác, từng hồi tê dại chạy dọc từ thắt lưng xuống đến mũi bàn chân như có hàng ngàn cây kim châm chích. Thế nhưng, Martin vẫn phải giữ cho tấm lưng mình thẳng tắp, đầu hơi cúi, tay cầm cây bút lông run rẩy chấm vào nghiên mực đen đặc, cố gắng chép lại những dòng chiếu chỉ cổ bằng chữ Hán một cách chuẩn xác nhất.

Trong căn phòng rộng lớn chỉ có tiếng ngòi bút sột soạt ma sát trên bề mặt thô ráp của giấy bản, Martin khẽ thở dài, một hơi thở cực kỳ khẽ khàng để không làm kinh động đến những vị học sĩ già xung quanh. Mỗi khi nhìn vào những nét chữ uốn lượn do chính tay mình viết ra, trong đầu anh lại vô thức hiện lên gương mặt của vị hoàng đế trẻ tuổi kia.

Kim Juhoon.

Cái tên ấy vừa xuất hiện trong tâm trí đã khiến Martin giật mình, suýt chút nữa làm rơi giọt mực đen xuống tờ giấy sắc phong quan trọng. Anh vội vàng nhắm mắt, điều hòa lại nhịp thở dồn dập. Ở thời đại này, việc gọi thẳng tên của đấng quân vương, dù chỉ là trong suy nghĩ, cũng là một tội lỗi tày đình có thể dẫn đến họa sát thân. Bản thân anh lúc này đang mang danh nghĩa là kẻ sống sót duy nhất của một gia tộc phản thần đã bị tru di, được giữ lại mạng sống nhờ vào một "ân điển" đầy tính toán và ngờ vực của nhà vua. Thân phận thư lại tại Hàn Lâm viện này thực chất là một chiếc lồng giam không song sắt, nơi mọi hành động, cử chỉ của anh đều bị đặt dưới hàng trăm cặp mắt dòm ngó.

Và chính trong chiếc lồng giam ấy, những thói quen của một con người đến từ thế kỷ hai mươi mốt đã vô tình biến Martin trở thành sinh vật kỳ dị nhất trong mắt toàn bộ cung nhân.

"Thư lại Park, đây là bản dâng tấu từ Thượng thư bộ Hộ cần được lưu trữ."

Một vị học sĩ trung niên đi đến, đặt xấp tài liệu dày cộp xuống góc bàn của Martin. Theo thói quen tự nhiên của một người phương Tây, Martin lập tức dừng bút, xoay người lại và đưa tay trái ra đón lấy tập hồ sơ từ phía đối diện, đồng thời khẽ mỉm cười lịch sự.

Vị học sĩ lập tức khựng lại, đôi lông mày nhíu chặt nhìn chằm chằm vào bàn tay trái của Martin đang nâng đỡ xấp giấy bản. Trong lễ nghi của Joseon, việc trao nhận đồ vật với bậc trưởng bối luôn phải giữ đủ lễ. Người ta thường nâng bằng cả hai tay để tỏ lòng kính trọng, tùy tiện đưa một tay ra đón lấy dễ bị xem là thiếu phép tắc. Nhận ra bầu không khí đột ngột đông cứng, Martin sực nhớ ra quy tắc ứng xử mà mình từng đọc trong các cuốn sách lịch sử xã hội học. Anh nhanh chóng rút tay về, đổi sang dùng cả hai tay kính cẩn đón lấy xấp tài liệu, cúi đầu sửa sai.

"Kẻ hạ thần sơ suất, xin đại nhân lượng thứ."

Vị học sĩ khẽ hừ một tiếng đầy vẻ không hài lòng, vuốt chòm râu dê rồi lắc đầu ngán ngẩm bước đi. Ánh mắt ông ta dần chuyển từ vẻ tức giận sang sự thương hại lộ liễu, xen lẫn vài phần dò xét. Từ sau vụ án oan khiên của gia tộc, ai nấy đều rỉ tai nhau rằng người thanh niên này đã hóa điên vì cú sốc quá lớn. Sự bất thường của anh không chỉ dừng lại ở việc dùng sai tay thuận.

Chỉ vài canh giờ sau đó, khi một tiểu cung nữ rụt rè bưng khay trà cùng vài đĩa bánh mật ong nhỏ bước vào Hàn Lâm viện để dâng bữa xế cho các học sĩ, một sự việc ngoài dự liệu lại xảy ra. Sau khi nhẹ nhàng đặt tách trà xuống cạnh nghiên mực của Martin, cô gái nhỏ theo phép tắc lập tức cúi đầu định lui sang bàn kế tiếp. Thế nhưng, Martin lại vô thức ngẩng đầu nhìn cô, khẽ mỉm cười rồi gật đầu cảm kích như vẫn thường làm ở thế kỷ hai mươi mốt.

"Cảm ơn."

Hai chữ giản đơn vừa cất lên, động tác của nàng cung nữ lập tức khựng lại. Gương mặt vốn cúi thấp thoáng chốc tái đi, đôi mắt mở lớn vì kinh hãi trước khi vội vàng cúi rạp xuống thêm lần nữa. Chiếc khay gỗ trên tay khẽ rung lên. Nàng gần như quỳ sụp xuống nền gỗ ngay lập tức, liên tục dập đầu xin tạ tội, giọng nói run rẩy đến mức không thành tiếng, như thể chính mình vừa vô tình phạm phải một lỗi lầm không thể dung thứ.

Tiếng động bất ngờ khiến cả gian Hàn Lâm viện đang yên tĩnh bỗng chốc xôn xao. Những vị học sĩ vốn còn cắm cúi đọc sách đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Martin, vẻ mặt ai nấy đều hiện rõ sự kinh ngạc xen lẫn khó hiểu. Một vài người khẽ chau mày, số khác nhìn cô cung nữ vẫn đang run rẩy dưới đất rồi lại đưa mắt sang Martin, dường như không thể tin nổi cảnh tượng vừa diễn ra.

"Park Woojoo!"

Học sĩ Nam, người phụ trách phòng lưu trữ, đập mạnh tay xuống mặt bàn rồi đứng phắt dậy. Ông nhìn Martin bằng ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa khó hiểu.

"Ngươi có biết mình vừa làm gì không? Thân là lưỡng ban, lại chủ động đáp lễ một cung nữ ngay giữa Hàn Lâm viện. Hành động ấy cũng sẽ khiến người khác nghi ngờ nàng vượt quá bổn phận, thậm chí còn có thể liên lụy đến tính mạng của nàng."

Martin ngẩn người. Bàn tay đang đặt trên mép bàn khẽ siết lại. Anh nhìn cô gái nhỏ vẫn quỳ sát dưới nền gỗ, liên tục xin tha thứ cho một lỗi lầm mà bản thân hoàn toàn không hiểu. Chỉ đến lúc ấy, Martin mới nhận ra khoảng cách giữa hai thế giới lớn đến nhường nào. Ở nơi anh từng sống, một lời cảm ơn dành cho người phục vụ là phép lịch sự tối thiểu. Thế nhưng tại hoàng cung Joseon, việc một vị quan lưỡng ban chủ động bày tỏ sự cảm kích với một cung nữ lại vô tình phá vỡ ranh giới giai cấp vốn được duy trì bằng lễ nghi suốt hàng trăm năm, thậm chí còn đẩy chính người nhận lời cảm ơn vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Martin khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi để trấn tĩnh rồi chậm rãi đứng dậy. Anh cúi mình hành lễ trước Học sĩ Nam, giọng nói vẫn giữ vẻ ôn hòa nhưng đã pha thêm vài phần áy náy.

"Học sĩ đại nhân bớt giận. Hạ thần... dạo gần đây trí não đôi lúc không được tỉnh táo, hành xử có phần hoang đường, nhưng tuyệt đối không có ý xem nhẹ phép tắc, càng không hề muốn liên lụy đến vị cô nương này."

Học sĩ Nam nhìn anh hồi lâu rồi khẽ phất tay, ra hiệu cho nàng cung nữ lui xuống. Đến khi bóng dáng nhỏ bé ấy khuất hẳn sau hành lang, không khí trong phòng mới dần lắng lại, nhưng những tiếng bàn tán khe khẽ vẫn không ngừng vang lên giữa các giá sách. Có người thở dài tiếc nuối cho Park Woojoo, có người lắc đầu thì thầm rằng vụ ám sát vừa qua hẳn đã để lại di chứng quá nặng nề, đến mức vị học sĩ trẻ tuổi ấy dường như đã trở thành một con người khác. Họ truyền tai nhau về việc anh thường quên những lễ nghi tưởng chừng đơn giản nhất, thậm chí thỉnh thoảng lại lẩm bẩm những từ ngữ kỳ lạ bằng một thứ ngôn ngữ không ai hiểu nổi (thực chất là tiếng Anh khi Martin quá căng thẳng).

Trong khi đó, tại Ngự thư phòng ấm áp được sưởi ấm bằng hệ thống sưởi dưới sàn, vua Kim Juhoon đang ngồi trước án thư lớn bằng gỗ mun quý hiếm. Ánh lửa từ những cây nến sáp ong lớn hắt lên gương mặt thanh tú của vị hoàng đế hai mươi hai tuổi. Cậu đang cầm trên tay một tấu chương mật do Thị vệ trưởng trực tiếp dâng lên, ghi chép lại chi tiết từng hành động nhỏ nhất của thư lại Park ở Hàn Lâm viện trong suốt một tuần qua.

Juhoon lướt nhanh qua những dòng chữ, đôi mắt khẽ dao động trước khi dừng lại ở những chi tiết kỳ lạ.

"Hắn cúi đầu cảm tạ một tiểu cung nữ bưng trà?" Giọng nói của Juhoon trầm thấp, không mang theo chút nhiệt độ nào, nhưng ẩn chứa sự hoài nghi sâu sắc.

"Báo cáo bệ hạ, quả thực là như vậy."

Nội quan Lee đứng bên cạnh, cúi đầu cung kính thuật lại.

"Không chỉ có thế, tên Park Woojoo đó còn dùng tay trái để nhận công văn từ Học sĩ đại nhân, quỳ chầu thì run rẩy như người không xương, đôi khi lại ngồi thẫn thờ nhìn lên bầu trời rồi nói những lời lảm nhảm vô nghĩa. Trong Hàn Lâm viện hiện nay, ai nấy đều truyền tai nhau rằng hắn đã hóa điên sau thảm cảnh diệt môn của gia tộc."

Juhoon đặt tấu chương xuống mặt bàn phát ra một tiếng "cạch" khô khốc. Cậu khẽ tựa lưng vào ngai rồng, một ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp điệu đều đặn. Một nụ cười nhạt, mang theo vẻ mỉa mai xuất hiện trên khóe môi vị hoàng đế trẻ.

"Hóa điên sao?"

Juhoon lẩm bẩm, ánh mắt hướng về phía ngọn lửa nến đang nhảy múa.

"Một kẻ có thể nhìn ra được sự mâu thuẫn trong ghi chép quân lương của Bộ Hộ, một kẻ sở hữu đôi mắt bình thản đến đáng sợ khi đối diện với thanh kiếm của trẫm khi đó... lại có thể dễ dàng hóa điên chỉ sau vài ngày sao?"

Cậu không tin.

Đối với một người lớn lên giữa những âm mưu đầu độc, những cuộc thanh trừng đẫm máu chốn cung đình như Juhoon, sự bất thường luôn là lớp ngụy trang hoàn hảo nhất của những kẻ cáo già. Trong mắt cậu, việc Martin liên tục phạm những lỗi lễ nghi sơ đẳng, hành xử kỳ quặc giống như một màn kịch được dàn dựng vô cùng công phu. Hắn muốn chứng minh cho cả hoàng cung thấy mình đã trở thành một phế nhân vô hại, một kẻ điên khùng không còn khả năng đe dọa đến ngai vàng, từ đó khiến Juhoon nới lỏng cảnh giác để tìm đường tẩu thoát hoặc liên lạc với những dư đảng phản loạn còn sót lại ngoài kia.

"Một nước đi thông minh đấy."

Juhoon khẽ hừ lạnh một tiếng, trong lòng dâng lên một cảm giác thú vị khó tả xen lẫn sự cảnh giác tột độ.

"Muốn dùng cách này để bảo toàn mạng sống sao? Park Woojoo, ngươi đã quá coi thường trẫm rồi."

Tuy nhiên, dù lý trí của vị hoàng đế trẻ liên tục cảnh báo rằng đây chỉ là một cái bẫy, bản thân cậu vẫn không thể ngăn mình ngừng chú ý đến những báo cáo về anh. Mỗi ngày trôi qua, Juhoon đều lật xem tấu chương mật về Hàn Lâm viện trước tiên. Sự tò mò nhen nhóm trong lòng cậu như một ngọn lửa nhỏ giữa đêm đông lạnh nơi cung điện cô độc. Cậu muốn tận mắt chứng kiến xem kẻ kỳ lạ này có thể diễn vở kịch điên loạn này được bao lâu, và rốt cuộc, bản chất thật sự ẩn sau đôi mắt nâu của anh là gì.

"Nội quan Lee."

Juhoon đột ngột lên tiếng, cắt đứt bầu không khí im lặng của ngự thư phòng.

"Có nô tài."

"Ngày mai, hãy truyền lệnh cho Hàn Lâm viện mang toàn bộ sổ sách ghi chép về các triều đại trước đến ngự thư phòng cho trẫm kiểm tra. Và..."

Juhoon dừng lại một nhịp, ánh mắt đầy ẩn ý,

"...chỉ đích danh thư lại Park là người vận chuyển."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co