Truyen3h.Co

Marhoon | Before the Flowers Fall

Chap 6

yeseunie

Cái lạnh ẩm ướt của Tàng Thư Các, nằm ở gian sâu nhất của Hàn Lâm viện, như muốn thấm qua lớp áo lót mỏng dính vào tận xương tủy của Martin. Nơi đây khác xa với những phòng đọc ngập tràn ánh sáng tự nhiên của thư viện Bodleian hay nét hiện đại, ngăn nắp của Cambridge, nó là một mê cung khổng lồ được dựng lên từ những hàng kệ gỗ bách đen cao sừng sững, chứa đựng hàng vạn cuốn sách thẻ tre, biểu tấu và những bản chép tay cổ bám đầy bụi mịn của nhiều thế kỷ.

Nhiệm vụ chuẩn bị toàn bộ sổ sách ghi chép về các triều đại trước để dâng lên Ngự thư phòng theo mệnh lệnh của hoàng đế vào ngày hôm qua đã bị đẩy sạch lên vai Martin, kẻ vẫn bị coi là một "phế nhân hóa rồ" cần phải tránh xa. Martin không lấy làm phiền lòng, trái lại, đối với một nhà nghiên cứu lịch sử như anh, việc được tự do đắm mình trong kho tàng tư liệu thô chưa từng được công bố này giống như một đặc ân vô giá, giúp anh tạm thời quên đi nỗi sợ hãi về cái chết đang treo lơ lửng trên đầu.

Cầm ngọn đèn dầu nhỏ trên tay, Martin cẩn thận lướt ngón tay qua từng gáy sách bọc da dê thô ráp, lẩm nhẩm đối chiếu các mốc niên đại bằng chữ Hán để tìm kiếm những tập sử liệu chính xác nhất dưới thời tiên đế. Càng đi sâu vào trong, không khí càng trở nên loãng và nồng nặc mùi của giấy bản mục nát cùng thứ hương liệu chống mối mọt rẻ tiền, tạo nên một cảm giác ngột ngạt đến khó tả.

Thói quen quan sát được rèn giũa qua nhiều năm nghiên cứu khiến Martin lập tức nhận ra một sự bất thường trong kết cấu của gian phòng. Theo sơ đồ kiến trúc đối xứng đặc trưng của các triều đại phong kiến phương Đông, phần cuối của dãy kệ thứ mười hai đáng lẽ phải là một bức tường chịu lực kiên cố nối liền với ngự uyển phía sau, nhưng khoảng trống giữa hai hàng cột gỗ ở đây lại sâu một cách phi lý, được che đậy vô cùng khéo léo bằng một tấm bình phong vẽ hình sơn thủy đã phai màu và phủ đầy mạng nhện.

Khẽ nuốt nước bọt để nén lại sự tò mò đang bùng cháy trong lồng ngực, Martin nhẹ nhàng lách người qua khe hở hẹp phía sau tấm bình phong, bước chân anh cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào trên nền đất nện lạnh lẽo. Hiện ra trước mắt anh là một lối đi nhỏ tối tăm, dẫn thẳng tới một cánh cửa gỗ sồi dày nặng, xám xịt vì thời gian và hoàn toàn không có tay nắm hay ổ khóa thông thường.

Điều khiến tim Martin đập liên hồi chính là dải giấy tuyên chỉ màu vàng xỉn đã rách nát một nửa, được dán chéo qua khe cửa bằng thứ mực chu sa đỏ thẫm, dấu vết của một lệnh niêm phong tối mật từ hoàng cung mà chỉ nhìn thoáng qua, một người am hiểu lịch sử như anh cũng có thể nhận ra chữ ký triện của Thượng thư bộ Lễ từ ba triều đại trước. Bên dưới lớp bụi dày cộp bám trên bề mặt dải niêm phong, những nét chữ Hán cổ viết theo lối hành thư sắc sảo dần lộ ra trước ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu.

"Nội vụ mật tịch - Khải giả tru di." (Mật tịch triều đình - Kẻ nào mở ra sẽ bị tru di tam tộc).

Dòng chữ ấy như một lời cảnh báo đanh thép, nhưng đối với một người đã dành cả thanh xuân để hoài nghi về tính chân thực của lịch sử Joseon như Martin, nó lại có sức hút mãnh liệt như một chất gây nghiện. Anh biết rõ rằng những cuốn Triều Tiên Vương triều Thực lục được lưu truyền đến hậu thế đã trải qua vô số lần chỉnh sửa, thanh lọc bởi những thế lực thắng cuộc, và chỉ có những căn phòng bị khóa chặt như thế này mới là nơi lưu giữ những sự thật trần trụi, những góc khuất đẫm máu mà lịch sử chính thống đã cố tình bôi xóa.

Đôi tay Martin run rẩy vươn ra, các ngón tay khẽ chạm vào mép dải giấy niêm phong đã mục ruỗng, chỉ cần một lực tác động nhỏ, dải giấy liền mủn ra rơi xuống đất như tàn tro. Cánh cửa gỗ vốn đã không được chốt chặt từ bên trong khẽ kẹt lên một tiếng khô khốc, hé mở ra một khoảng không tối tăm, nồng nặc mùi giấy cổ và một mùi hương gì đó rất lạ, giống như mùi thảo mộc khô dùng để ướp xác.

Martin bước vào trong, hơi thở anh nghẹn lại khi nhìn thấy trên chiếc bàn đá duy nhất ở trung tâm căn phòng nhỏ là một cuốn sách đóng gáy bằng chỉ tơ tằm xanh, lớp vỏ bọc bên ngoài đã chuyển sang màu nâu sẫm của máu khô. Trên trang bìa, năm chữ lớn được viết bằng thứ mực vàng ròng lấp lánh dưới ánh đèn dầu: "Thần Vũ Niên Gian Sự Lục". Đây chính là khoảng thời gian mười năm bị bỏ trống hoàn toàn trong mọi tài liệu lịch sử hiện đại, thời kỳ mà vị vua tiền nhiệm, cha của Kim Juhoon đột ngột băng hà và kéo theo một cuộc thanh trừng đẫm máu tiêu diệt gần như toàn bộ hoàng tộc họ Park.

Với đôi mắt sáng rực đầy phấn khích, Martin vội vàng đặt ngọn đèn xuống bàn, run rẩy lật mở trang đầu tiên, nhưng trước khi những nét chữ uốn lượn kịp định hình trong võng mạc của anh, một luồng gió lạnh đột ngột từ phía sau thổi tới dập tắt phụt ngọn nến trong đèn dầu, quăng cả căn phòng vào bóng tối đậm đặc.

"Ngươi đang làm cái gì ở đây?"

Một giọng nói trầm lạnh, sắc bén như lưỡi kiếm chém đôi khoảng không vang lên ngay sát bên tai Martin, kèm theo đó là âm thanh kim loại va chạm rợn người khi một thanh trường kiếm lạnh buốt được kề sát vào cổ họng anh. Martin cứng đờ người, hai tay giơ lên cao một cách vô thức như đang đầu hàng, mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng áo thư lại mỏng manh. 

/

Trong Ngự thư phòng, bầu không khí thậm chí còn ngạt thở hơn cả dưới căn hầm tối. Kim Juhoon vẫn ngồi yên vị trên chiếc ngai rồng bằng gỗ mun, nhưng khuôn mặt cậu lúc này hoàn toàn không một chút cảm xúc. Dưới chân bục rồng, Martin đang quỳ rạp người, trán chạm sát vào sàn gỗ lạnh lẽo, hai vai khẽ run lên, phần nhiều là vì sự căng thẳng tột độ đang bóp nghẹt lấy trái tim anh. Đứng hai bên là các hộ vệ cấm quân với tay luôn đặt sẵn trên chuôi kiếm, chỉ chờ một cái phất tay của hoàng đế để kéo kẻ tội đồ này ra ngoài băm vằm vạn đoạn.

Thế nhưng Juhoon lại không hề nổi giận, cậu chậm rãi đứng dậy, tà áo bào thêu rồng vàng lướt nhẹ trên sàn gỗ khi cậu bước từng bước xuống bậc thềm, dừng lại ngay trước mặt Martin. Đôi giày lụa đen thêu chỉ bạc của hoàng đế dừng lại cách đỉnh đầu Martin chỉ vài tấc, áp lực vô hình từ hơi thở và uy quyền của đấng quân vương khiến Martin cảm thấy như có một tảng đá ngàn cân đang đè nặng lên lưng.

"Tất cả lui ra ngoài."

Juhoon đột ngột lên tiếng, giọng nói ôn hòa nhưng chứa đựng mệnh lệnh tuyệt đối không thể lay chuyển.

Thị vệ Kang hơi do dự, liếc nhìn Martin đầy vẻ cảnh giác.

"Bệ hạ, tên phản thần này hành tung bất định, lại dám đột nhập mật thất của triều đình, để hắn ở lại một mình với người..."

"Trẫm bảo lui ra."

Juhoon lặp lại, thanh âm trầm xuống một tông.

"Thần tuân chỉ."

Kang cúi đầu, vẫy tay ra hiệu cho toàn bộ cấm quân và Nội quan Lee lui ra ngoài, đóng chặt cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn tinh xảo lại, trả lại cho Ngự thư phòng một khoảng không gian hoàn toàn yên tĩnh chỉ có hai người.

Tiếng bước chân của Juhoon lại vang lên, cậu đi vòng quanh Martin một lượt, tà áo thêu rồng khẽ quệt qua vai anh đầy ẩn ý. Cuối cùng, cậu dừng lại phía sau anh, cúi người xuống sát bên tai Martin, chầm chậm cất giọng

"Ai cho ngươi bước vào nơi đó?"

Martin nhắm chặt mắt, bộ não đang hoạt động hết công suất để tìm ra một lối thoát logic nhất. Anh không thể dùng cái cớ "điên khùng" ở đây, vì Juhoon là một kẻ cực kỳ thông minh và đa nghi, nếu anh giả điên quá mức trước mặt cậu, điều đó chỉ càng chứng minh anh đang che giấu một âm mưu to lớn hơn. Anh hít một hơi thật sâu, từ từ ngẩng đầu lên, nhưng vẫn giữ tư thế cúi nửa người, cố gắng nhìn thẳng vào đôi mắt đang khóa chặt lấy mình.

"Khởi bẩm bệ hạ,..."

Giọng Martin khàn đặc, nhưng giọng điệu vô cùng khẩn thiết và chân thành.

"Hạ thần được giao nhiệm vụ tìm kiếm các bản ghi chép về triều đại trước để dâng lên người. Khi đi sâu vào phía sau Tàng Thư Các, hạ thần thấy tấm bình phong bị lệch và ngửi thấy mùi giấy cổ đặc trưng của những tài liệu cực kỳ lâu đời. Với tư cách là một người... một kẻ suốt đời chỉ biết đến kinh thư và sử sách, hạ thần đã bị lòng hiếu kỳ ngu muội dẫn dắt mà bước vào, hoàn toàn không biết đó là nơi cấm kỵ của hoàng gia. Xin bệ hạ minh xét!"

Juhoon nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu nâu mật ong của người đàn ông trước mặt. Căn phòng niêm phong đó nằm ở vị trí khuất nhất của Hàn Lâm viện, ngay cả những vị học sĩ đã làm việc ở đó ba mươi năm cũng chưa chắc đã biết đến sự tồn tại của nó, hoặc nếu biết, họ cũng tuyệt đối không bao giờ dám bén mảng tới gần vì nỗi sợ hãi tâm linh và gia quy quốc pháp nghiêm ngặt. Vậy mà, một kẻ vừa trải qua họa diệt môn chưa đầy một tháng, một kẻ mang danh là điên khùng, lại có thể dễ dàng tìm ra lối vào mật đạo chỉ bằng "mùi giấy cổ" và "lòng hiếu kỳ"?

"Ngươi nghĩ trẫm sẽ tin những lời xảo ngôn này sao? Ngươi... một kẻ sống sót từ một gia tộc phản nghịch họ Park, lại vô tình tìm thấy nó? Hay là, phụ thân của ngươi trước khi chết đã kịp truyền lại cho ngươi bản đồ mật thất của hoàng cung để chờ ngày lật đổ trẫm?"

Càng nói, Juhoon càng cúi sát lại gần, khoảng cách giữa gương mặt hai người thu hẹp lại đến mức Martin có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của vị hoàng đế trẻ phả lên da mặt mình, hòa lẫn với mùi trầm hương thanh khiết tỏa ra từ long bào của cậu. Ở khoảng cách gần như thế này, Martin có thể nhìn thấy rõ sự cô độc và cảnh giác tột độ ẩn sâu trong đôi mắt đẹp đẽ nhưng mệt mỏi của Juhoon. Cậu mới hai mươi hai tuổi, độ tuổi mà ở thế giới của anh, người ta vẫn còn đang tận hưởng cuộc sống tự do ở giảng đường đại học, nhưng ở đây, cậu phải mang trên vai gánh nặng của cả một giang sơn và đối phó với những âm mưu giết chóc mỗi ngày.

"Bệ hạ,"

Martin khẽ khàng lên tiếng, chất giọng trầm ấm và đầy sức thuyết phục của anh vang lên giữa ngự thư phòng tĩnh lặng.

"nếu hạ thần thực sự là kẻ phản loạn có bản đồ mật thất, hạ thần sẽ không bao giờ hành động một cách sơ hở và ngu ngốc như vậy để bị bắt quả tang ngay lập tức. Hạ thần chỉ là một kẻ yêu kính lịch sử, muốn tìm kiếm những sự thật bị chôn vùi mà thôi. Cuốn sách trên bàn đá kia... nó là bản chép tay chưa từng được công bố về thời kỳ mười năm trước, đúng không bệ hạ?"

Juhoon giật mình, ánh mắt cậu dao động dữ dội trước câu hỏi của anh. Làm sao Park Woojoo lại có thể nhận biết được giá trị của cuốn sách đó chỉ trong vài giây ngắn ngủi trước khi nến tắt? Làm sao hắn biết được đó là sử liệu của mười năm trước, khoảng thời gian mà ngay cả những sử quan đương triều cũng bị cấm nhắc đến dưới hình phạt chặt đầu?

Sự nghi ngờ trong lòng Juhoon lúc này đã chuyển hóa thành một thứ cảm xúc phức tạp hơn nhiều, một sự tò mò mãnh liệt xen lẫn lo sợ trước trí tuệ và sự thấu suốt đáng sợ của người đàn ông này. Park Woojoo không phải là một kẻ điên, điều đó giờ đây đã rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhưng anh cũng không giống bất kỳ kẻ phản loạn nào cậu từng biết.

"Ngươi biết quá nhiều so với những gì một kẻ sắp chết nên biết,"

Juhoon lùi lại một bước, quay lưng về phía Martin, hai tay chắp sau lưng để che giấu sự bối rối đang dâng lên trong lòng.

"Trẫm có thể ra lệnh chém đầu ngươi ngay lập tức vì tội xâm nhập mật thất hoàng gia."

"Hạ thần biết."

Martin cúi đầu, nhưng giọng nói vẫn vô cùng điềm tĩnh.

"Nhưng bệ hạ đã không làm thế. Người giữ hạ thần lại Hàn Lâm viện là để giám sát, và có lẽ... người cũng đang tìm kiếm một câu trả lời cho riêng mình."

Juhoon lặng im trong giây lát. Quả thực, cậu đã có vô số cơ hội để giết Martin nhưng lại không làm. Có lẽ bởi người ấy là ngoại lệ duy nhất vượt khỏi mọi tính toán của cậu. Giữa chốn cung đình mà ai cũng nói những lời giống nhau, Martin lại luôn khiến Juhoon không thể đoán trước được câu nói hay hành động tiếp theo. Cảm giác ấy vừa nguy hiểm, vừa kỳ lạ, nhưng cũng đủ để cậu không muốn buông tay quá sớm.

"Từ ngày hôm nay,"

Juhoon khẽ nâng mắt nhìn Martin, vẻ trầm ngâm đã được thay bằng sự dứt khoát.

"toàn bộ sách vở ngươi đọc, thư từ ngươi viết đều phải được đưa qua Ngự thư phòng cho trẫm đích thân kiểm duyệt. Ngươi muốn tìm kiếm sự thật lịch sử sao? Trẫm sẽ cho ngươi cơ hội đó, nhưng cái giá phải trả... chính là tự do và mạng sống của ngươi hoàn toàn thuộc về trẫm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co