Truyen3h.Co

Marhoon | Before the Flowers Fall

Chap 7

yeseunie

Cái nắng oi ả của những ngày giữa hạ như muốn thiêu đốt từng mái ngói cong vút nơi vương cung. Đã hơn ba tháng nay, bầu trời phía Nam không một giọt mưa, mặt đất nứt nẻ thành những rãnh sâu hoắm như những vết thương trên da thịt đất nước, dòng sông Han hiền hòa nay cũng đã trơ ra những bãi cát sỏi bỏng rát. Cái nóng hầm hập không chỉ bao trùm không gian vật lý, mà còn len lỏi vào từng ngóc ngách của Hàn Lâm viện, nơi không khí vốn đã ngột ngạt bởi mùi giấy bản khô khốc và sự im lặng đầy cảnh giác của những học sĩ già.

Martin ngồi bên bục gỗ, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương, nhưng đôi mắt anh vẫn dán chặt vào chồng tư liệu cũ về khí tượng từ triều đại trước. Sau cuộc chạm trán trong Ngự thư phòng vào đêm hôm đó, cuộc sống của anh dưới danh xưng "Park Woojoo" đã hoàn toàn thay đổi. Dù vẫn mang thân phận một thư lại thấp kém, nhưng lệnh đặc cách của hoàng đế đã đẩy Martin vào một vị trí vô cùng nhạy cảm: anh được chọn làm phụ tá ghi chép lâm thời cho các buổi thiết triều, một đặc ân chưa từng có đối với một kẻ mang dòng máu phản thần, và cũng là một chiếc thòng lọng vô hình bóp nghẹt tự do của anh dưới sự giám sát trực tiếp của nhà vua.

"Thư lại Park, mau chuẩn bị bút mực và sổ sách dâng tấu, giờ thiết triều sắp bắt đầu rồi."

Tiếng gọi lạnh lùng của một vị học sĩ cắt ngang dòng suy nghĩ của Martin. Anh khẽ thở dài, dẹp lại sự mệt mỏi thể xác đang đè nặng lên bờ vai rộng, nhanh chóng sắp xếp lại y phục chỉnh tề rồi ôm lấy chiếc tráp gỗ bước ra ngoài.

Đại điện hôm nay sực nức một mùi hương trầm quen thuộc, nhưng nó không đủ để che giấu đi sự căng thẳng đang bao trùm lấy hàng trăm quan viên lưỡng ban đứng xếp hàng chỉnh tề theo phẩm hàm. Phía trên cao, ngự trị trên chiếc ngai vàng chạm khắc chín rồng tinh xảo là hoàng đế Kim Juhoon. Đôi mắt cậu khẽ quét qua đại điện một lượt, và trong một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi, ánh mắt ấy dường như đã dừng lại trên bóng dáng của Martin đang quỳ ở góc khuất dành cho sử quan phía dưới bục rồng.

"Khởi bẩm bệ hạ, nạn hạn hán ở ba tỉnh phía nam đã bước vào giai đoạn nguy cấp nhất."

Tả Nghị Chính bước ra khỏi hàng, cúi đầu tấu trình.

"Lúa ngô đều chết cháy trên đồng, dân chúng lầm than, dịch bệnh bắt đầu bùng phát. Hơn thế nữa, việc cứu đói liên tục trong hai tháng qua đã khiến Quốc khố tiêu hao nghiêm trọng. Nếu tình trạng này kéo dài, ngân khố triều đình sẽ hoàn toàn trống rỗng trước khi mùa đông tới."

Juhoon khẽ tựa tay lên ngai rồng, một ngón tay gõ nhẹ lên thành gỗ phát ra những tiếng gõ đều đặn.

"Ý của Tả Nghị Chính là gì?"

"Thần trộm nghĩ, để bảo toàn vận mệnh của quốc gia và duy trì sự ổn định của kinh thành, triều đình cần phải lập tức ban bố lệnh tăng thuế nông nghiệp và thuế muối ở các vùng chưa bị ảnh hưởng bởi hạn hán tại phía bắc. Đồng thời, thu hẹp quy mô phát cháo cứu tế ở phía Nam để tránh việc kẻ lười biếng lợi dụng lòng tốt của triều đình."

Ngay lập tức, một làn sóng xì xào bàn tán nổi lên khắp đại điện. Nhiều vị đại thần liên tục gật đầu đồng tình, dâng tấu phụ họa:

"Tả Nghị Chính đại nhân nói rất phải. Quốc khố là nền tảng của giang sơn, không thể vì một nhóm dân di cư mà làm lung lay gốc rễ quốc gia. Xin bệ hạ lượng thứ cho quyết định đau lòng này!"

Ngồi ở góc điện, ngòi bút lông trong tay Martin đột ngột khựng lại trên mặt giấy bản. Một ý nghĩ chợt lướt qua trong đầu.

Hạn hán năm thứ tư triều vua Juhoon... Tăng thuế muối và thuế ruộng...

Những dòng chữ khô khốc từ cuốn sách giáo khoa lịch sử Joseon tại Cambridge hiện lên mồn một trong tâm trí Martin như một cuốn phim quay chậm. Trong sử sách hiện đại ghi chép lại, chính quyết định tăng thuế tàn nhẫn giữa thiên tai này đã đẩy hàng vạn người dân nghèo vào con đường chết đói, khơi mào cho cuộc khởi nghĩa nông dân đẫm máu ở vùng Jeolla vào ba tháng sau, và đó cũng là vết nhơ lớn nhất đóng đinh Kim Juhoon vào chiếc ghế "bạo quân bóc lột" của lịch sử. Theo đúng tiến trình lịch sử mà Martin đã học, vị hoàng đế trẻ ngồi trên ngai kia sẽ đồng ý với tấu chương của Tả Nghị Chính ngay trong buổi chầu này.

Martin nín thở, ánh mắt dán chặt vào từng cử động nhỏ của vị hoàng đế trẻ tuổi. Anh cảm thấy một sự mâu thuẫn kỳ lạ đang giằng xé lồng ngực mình. Một mặt, anh muốn lịch sử diễn ra đúng như những gì đã chép để anh có thể tìm đường quay về thế giới cũ - mặt khác, khi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi nhưng kiên nghị của Juhoon, anh lại không muốn tin rằng con người này lại có thể đưa ra một quyết định tàn nhẫn đến thế.

"Tăng thuế sao?"

Giọng nói của Juhoon đột ngột vang lên, chỉ là một tông giọng bình thường nhưng khiến cả đại điện đang xôn xao bỗng chốc im bặt. Cậu chậm rãi đứng dậy khỏi ngai rồng, từng bước đi xuống bậc thềm đá. Tiếng xột xoạt của tà áo lụa quét trên nền sàn gỗ lim nghe rõ mồn một giữa không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt.

"Dân chúng phía nam đang phải ăn vỏ cây, đào rễ cỏ để sống qua ngày. Trẻ con chết đói bên vệ đường không có nổi một mảnh chiếu rách để chôn cất. Vậy mà các khanh... những kẻ ngồi trong dinh thự ấm áp, ăn lộc của triều đình, lại muốn trẫm tăng thuế của những người dân thậm chí còn không có nổi một bát nước lã để uống?"

Tả Nghị Chính vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, cúi đầu đáp.

"Bệ hạ, thần cũng là vì đại cục của quốc gia..."

"Đại cục của khanh là dồn dân vào đường chết sao?!"

Juhoon đột ngột quát lớn, âm thanh sấm truyền vang vọng khắp bờ tường đại điện khiến vài vị quan nhỏ nhút nhát lập tức quỳ sụp xuống đất run rẩy. Ánh mắt của vị vua trẻ hừng hực một ngọn lửa phẫn nộ xen lẫn sự thất vọng tột cùng.

"Trẫm bác bỏ toàn bộ đề nghị tăng thuế. Không có tăng thuế ruộng, càng không có tăng thuế muối."

Martin mở to mắt, bàn tay cầm bút khẽ run lên. Cậu ấy... từ chối sao?

"Nhưng bệ hạ, còn việc thiếu hụt ngân khố..." Một vị thượng thư run rẩy bước ra.

"Từ ngày hôm nay,"

Juhoon cắt ngang bằng một mệnh lệnh đanh thép, không cho phép bất kỳ ai phản kháng,

"toàn bộ chi tiêu trong vương cung sẽ cắt giảm một nửa. Các bữa ăn của trẫm và Thái hậu giảm từ bảy món xuống còn bốn món. Đình chỉ hoàn toàn việc sửa sang ngự uyển và các cung điện phụ. Toàn bộ số vàng bạc tiết kiệm được từ nội cung sẽ được chuyển thẳng vào quốc khố để mua lương thực từ các thương nhân phương Bắc."

Juhoon dừng lại một nhịp, ánh mắt sắc bén như lưỡi gươm khóa chặt lấy Tả Nghị Chính:

"Đồng thời, trẫm ra lệnh mở toàn bộ kho lương cứu tế của triều đình tại các tỉnh lân cận, lập tức vận chuyển đến vùng hạn hán dưới sự giám sát trực tiếp của Thị vệ trưởng Kang. Nếu trẫm phát hiện bất kỳ một bao lương thực nào bị thất thoát hay bòn rút bởi các quan địa phương, kẻ đó sẽ bị tru di tam tộc ngay lập tức. Các khanh đã nghe rõ chưa?"

Toàn bộ bá quan triều đình sững sờ trước sự quyết đoán và cứng rắn của hoàng đế. Tả Nghị Chính khẽ nheo mắt, một tia sáng âm trầm lướt qua đáy mắt ông ta trước khi cúi đầu chấp thuận.

"Thần... tuân chỉ bệ hạ."

Buổi thiết triều kết thúc trong sự hoang mang của triều thần và sự bàng hoàng tột cùng của Martin. Anh đứng dậy thu dọn nghiên mực, đầu óc quay cuồng như đang rơi vào một vòng xoáy không trọng lực. Những gì vừa xảy ra hoàn toàn trái ngược với trang sử mà anh đã dành cả thanh xuân để nghiên cứu. Một vị vua bạo ngược sẽ không bao giờ tự cắt giảm khẩu phần ăn của mình để cứu đói cho dân, càng không dám công khai đối đầu với phe cánh của Tả Nghị Chính để bảo vệ tầng lớp thấp kém nhất của xã hội.

Rốt cuộc... chuyện này là thế nào? Lịch sử đã sai, hay chính thế giới này đang tự thay đổi?

Trong lúc Martin còn đang thất thần đứng bên hành lang đại điện, một bóng đen đột ngột che khuất ánh nắng trước mặt anh. Là Nội quan Lee.

"Thư lại Park, bệ hạ có lệnh triệu anh đến Ngự thư phòng dâng sổ ghi chép thiết triều ngay lập tức."

Martin giật mình, vội vàng cúi đầu nhận lệnh.

Khi bước vào Ngự thư phòng quen thuộc, Martin nhìn thấy Juhoon đã cởi bỏ chiếc mũ ích thiện quan nặng nề. Cậu đang đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài khoảng sân ngự uyển khô héo, bờ vai khẽ run lên vì mệt mỏi. Gương mặt thanh tú của cậu lúc này thấp thoáng vẻ mệt mỏi sau cuộc đấu trí căng thẳng với triều thần.

Martin lặng lẽ đặt tập sổ chép tay lên án thư, khẽ quỳ xuống hành lễ đúng chuẩn mực mà anh đã học được từ trước.

"Khởi bẩm bệ hạ, hạ thần đã mang sổ ghi chép thiết triều đến."

Juhoon không quay lại, giọng nói của cậu vang lên giữa căn phòng.

"Park Woojoo."

"Có hạ thần."

"Hôm nay, khi trẫm bác bỏ đề nghị của Tả Nghị Chính... tại sao ngươi lại nhìn trẫm bằng ánh mắt đó?"

Martin thoáng giật mình. Anh không ngờ rằng dù đứng ở góc khuất của đại điện và đối diện với hàng trăm quan viên, mọi biểu cảm trên gương mặt anh vẫn không thể lọt qua được đôi mắt tinh tường của vị hoàng đế trẻ. Martin mím môi, cố gắng giữ giọng điệu bình thản nhất:

"Hạ thần... chỉ là bất ngờ trước lòng nhân từ của bệ hạ đối với bách tính phía nam."

Juhoon chậm rãi quay người lại, bước từng bước đến gần Martin. Ánh nắng chiều muộn hắt qua khung cửa sổ gỗ, soi rõ những đường nét trên gương mặt cậu và phản chiếu vào ánh mắt Martin. Juhoon đứng khoanh tay trước mặt anh, cúi đầu nhìn vào mắt anh, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười nhàn nhạt.

"Nhân từ sao? Ngươi thực sự nghĩ trẫm là một vị vua nhân từ sao?"

"Hành động của bệ hạ hôm nay đã chứng minh điều đó,"

Martin ngẩng đầu, dũng cảm đối diện với ánh nhìn áp đảo của nhà vua.

"Người đã chọn đứng về phía những người dân vô tội thay vì củng cố quyền lực hay làm hài lòng triều thần."

Juhoon nhìn chằm chằm vào Martin một lúc lâu. Trong đôi mắt sâu thẳm của người trước mặt, cậu không nhìn thấy sự dè dặt như vẫn thường bắt gặp. Ánh mắt ấy chỉ đơn thuần mang theo sự tò mò và chân thành, như thể Martin đang nhìn chính con người của cậu, chứ không phải vị quân vương đang khoác trên mình long bào.

"Park Woojoo,"

Juhoon khẽ cúi người xuống.

"Trẫm không cần sự thấu hiểu hay lòng thương hại của ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ rõ một điều: Điều trẫm cần không phải là những lời bàn luận, mà là sự trung thành."

"Hạ thần hiểu rõ bổn phận của mình"

Martin đáp, giọng nói cũng trở nên kiên định hơn.

"Nhưng thần tin lịch sử sẽ trả lại sự công bằng cho những gì bệ hạ đã làm ngày hôm nay."

Juhoon lặng im trong thoáng chốc trước hai chữ "lịch sử" phát ra từ miệng Martin. Cậu thẳng người dậy, quay lưng đi để che giấu một thoáng dao động trong đáy mắt.

"Lịch sử sao?"

Juhoon lẩm bẩm, giọng nói nhỏ dần như một hơi thở dài tan biến vào hư không.

Những trang sử anh từng đọc ở nước Anh xa xôi, những niên đại bị sửa đổi, những trang ghi chép bị ai đó cố ý xé bỏ... tất cả bất chợt hiện lên trong đầu như những mảnh ghép rời rạc. Người trước mặt anh hoàn toàn khác với hình ảnh về một bạo quân tàn ngược mà sách sử đã khắc họa. Vậy nếu tất cả những điều anh tận mắt chứng kiến đều là sự thật, vậy vì sao lịch sử của năm trăm năm sau lại chỉ còn lưu lại hai chữ "bạo quân" dành cho cậu?

Nhìn bóng lưng Juhoon đứng lặng bên khung cửa sổ ngập ánh chiều, Martin bỗng cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu. Từ khoảnh khắc ấy, những gì anh từng mặc nhiên tin là sự thật trong sách sử đã bắt đầu xuất hiện những vết rạn đầu tiên. Một dự cảm khó lý giải dần lớn lên trong lòng anh, như thể từ khoảnh khắc đặt chân đến nơi đây, mọi chuyện đã được định sẵn theo một cách nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co