Truyen3h.Co

Marhoon | Before the Flowers Fall

Chap 8

yeseunie


Sương sớm của ngày cuối hạ vẫn chưa kịp tan trên những kẽ lá ngô đồng trong sân Hàn Lâm viện, nhưng bầu không khí bên trong sảnh nghị sự đã sớm bị đốt nóng bởi một cơn bão vô hình. Martin đứng im lặng bên góc phòng, hai tay chắp lại giấu trong ống tay áo rộng của bộ y phục thư lại màu xanh thẫm, gương mặt không chút biểu cảm dù mọi ánh mắt xung quanh đang đổ dồn vào anh như thể anh là một mồi lửa chuẩn bị bùng cháy.

Ngay trước mặt anh, Học sĩ Min, một trung thần thuộc phe Tả Nghị Chính, đang đập mạnh một cuốn sổ bộ tịch lên mặt bàn gỗ, hơi thở dồn dập vì tức giận hoặc giả vờ tức giận để tăng thêm phần kịch tính.

"Park Woojoo, ngươi có biết tội của mình chưa?!"

Giọng nói của Học sĩ Min rít qua kẽ răng, vang vọng khắp căn phòng im ắng.

"Bản tấu chương đặc cấp về việc phân bổ lương thảo cứu tế cho tỉnh Jeolla, được gửi đến từ Bộ Hộ chiều qua, do chính tay ngươi tiếp nhận và lưu trữ. Vậy mà sáng nay, khi vương cung cần đối chiếu, bản tấu chương đó đã hoàn toàn biến mất khỏi thư khố! Ngươi có biết việc làm thất lạc mật thư quốc gia, đặc biệt là trong tình cảnh thiên tai nguy cấp thế này, là tội danh gì không?"

Martin khẽ nhướn mày. Não bộ lại nhanh chóng lục tìm thông tin trong ký ức của Park Woojoo và những ghi chép về luật pháp Joseon. Thất lạc tấu chương là một trọng tội. Nhẹ thì chịu ba mươi roi hình trước bàn dân thiên hạ rồi bị tước bỏ tư cách thư lại, trục xuất khỏi kinh thành, nặng thì bị khép vào tội phá hoại quốc sự, có thể chịu án lưu đày biệt xứ. Đối với một kẻ đang mang thân phận nhạy cảm như "con trai của phản thần" như anh, đây chính là một bản án tử hình gián tiếp.

"Học sĩ đại nhân,"

Martin bình tĩnh lên tiếng, giọng điệu trầm ổn không chút nao núng, càng khiến những người xung quanh cảm thấy bất thường ở một kẻ vốn bị coi là điên loạn

"Chiều qua, khi tiếp nhận công văn từ Bộ Hộ, hạ thần đã ghi chép rõ ràng vào sổ giao nhận và đặt nó vào hộc tủ số ba của dãy kệ phía đông. Bản thân hạ thần sau đó không hề rời khỏi thư khố cho đến khi khóa cửa giao chìa khóa cho lính canh."

"Ngươi còn dám chối sao?!"

Học sĩ Min lớn tiếng cắt ngang, gương mặt ông ta đỏ gay vì giận dữ.

"Chìa khóa thủ kho chỉ có ngươi và ta nắm giữ. Chẳng lẽ ngươi muốn nói ta là kẻ đã lấy cắp bản tấu chương đó? To gan! Thân phận phản nghịch của gia tộc ngươi vốn đã là một vết nhơ, nay lại còn dám âm mưu phá hoại việc cứu tế của triều đình. Đi! Theo ta đến trước mặt bệ hạ, để xem trước lưỡi gươm của hoàng đế, cái miệng xảo quyệt của ngươi còn cứng được đến bao giờ!"

Nửa canh giờ sau, tại ngự tiền của cung điện, bầu không khí ngột ngạt đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Các vị đại thần lưỡng ban đứng xếp hàng chỉnh tề, ánh mắt họ lướt qua Martin đang quỳ giữa điện, rồi lại len lén ngước nhìn lên vị hoàng đế trẻ đang ngồi trên ngai vàng phía trên cao.

Kim Juhoon vẫn như mọi khi, khoác lên mình bộ long bào đỏ rực thêu rồng vàng ngũ trảo. Gương mặt thanh tú vẫn bình thản, chỉ có ánh nhìn trầm hơn thường lệ sau chuỗi ngày triều chính liên tiếp vì thiên tai phía Nam. Cậu khẽ tựa cằm lên tay, đôi mắt hơi híp lại, chăm chú quan sát màn kịch đang diễn ra dưới chân mình.

"Khởi bẩm bệ hạ,"

Học sĩ Min quỳ xuống đất, giọng nói đầy vẻ bi phẫn,

"Thư lại Park sơ suất vô ý, hoặc cố tình làm thất lạc tấu chương cứu tế cực kỳ quan trọng của Bộ Hộ. Hành vi này không chỉ coi thường quốc pháp, mà còn gián tiếp đẩy bách tính vùng Jeolla vào đường chết. Xin bệ hạ nghiêm trị theo luật định, dùng ba mươi roi hình và trục xuất tên nghịch tử này khỏi vương cung để răn đe kẻ khác!"

Nhiều tiếng xì xào đồng tình vang lên từ phía các đại thần thuộc phe Tả Nghị Chính. Họ vốn đã bất bình khi Juhoon đặc cách giữ lại mạng sống của con trai nhà họ Park, nay có cơ hội nhổ cỏ tận gốc, không ai muốn bỏ qua.

Martin vẫn quỳ thẳng lưng. Anh tự hỏi, liệu Juhoon có nhân cơ hội này để trừ khử một mối nguy hại tiềm tàng là anh hay không? Dù sao, đối với một vị vua, việc giết một thư lại thấp kém để làm hài lòng triều thần là một nước cờ quá đơn giản.

Juhoon chậm rãi ngồi thẳng dậy. Cậu không nhìn Học sĩ Min, mà ánh mắt lại khóa chặt vào Martin. Thái độ điềm nhiên của anh trong hoàn cảnh này một lần nữa khiến Juhoon vừa kinh ngạc vừa sinh nghi. Một kẻ sắp chịu trượng hình lại có thể giữ được nhịp thở đều đặn và ánh mắt không một chút oán hận hay sợ hãi như thế sao?

"Học sĩ Min,"

Juhoon vừa mở lời, đại điện vốn còn xôn xao đã lại rơi vào tĩnh lặng.

"Ngươi nói bản tấu chương đó do Thư lại Park tiếp nhận vào chiều qua?"

"Khởi bẩm bệ hạ, hoàn toàn chính xác. Có chữ ký nhận của hắn trong sổ bộ tịch."

"Vậy ngươi có biết,"

Khóe môi Juhoon khẽ cong lên, nhưng ý cười chỉ thoáng qua trong chốc lát.

"bản tấu chương cứu tế của Bộ Hộ thực chất đã được chuyển thẳng đến Ngự thư phòng của trẫm từ giờ Thân chiều qua, do chính Thị vệ trưởng Kang tiếp nhận trực tiếp từ Thượng thư bộ Hộ không?"

Một lời nói ra như sấm sét giữa trời quang. Học sĩ Min tròn mắt, gương mặt lập tức cắt không còn giọt máu. Toàn bộ bá quan triều đình xôn xao bàn tán.

Juhoon khẽ phẩy tay. Nội quan Lee nhanh chóng bưng ra một chiếc khay vàng, trên đó đặt một cuộn tấu chương bọc lụa vàng, chính là bản tấu chương được cho là "đã mất tích".

"Thượng thư bộ Hộ vì tính chất khẩn cấp của nạn hạn hán nên đã trực tiếp dâng tấu lên trẫm trước khi bản sao lưu được gửi đến Hàn Lâm viện,"

Juhoon chậm rãi giải thích, ánh mắt cậu trở nên sắc bén như lưỡi dao găm khi nhìn xoáy vào Học sĩ Min đang run rẩy dưới đất.

"Bản sao lưu tại Hàn Lâm viện chỉ là thứ yếu. Vậy mà Học sĩ Min lại chưa kiểm tra kỹ lưỡng, đã vội vàng cáo buộc một thư lại triều đình tội làm thất lạc mật thư quốc gia. Ngươi là vì lo lắng cho đại cục, hay là vì tư thù cá nhân mà muốn dồn một thư lại vào đường chết?"

"Bệ hạ... thần... thần đáng tội chết! Thần quả thực không biết Bộ Hộ đã trực tiếp dâng tấu..."

Học sĩ Min dập đầu liên tục xuống nền, mồ hôi lạnh túa ra tấm áo quan phục.

"Một học sĩ Hàn Lâm viện, quản lý thư tịch quốc gia mà lại hành sự cẩu thả, hồ đồ đến thế sao?"

Mỗi chữ Juhoon thốt ra đều rõ ràng và dứt khoát, khiến cả đại điện không một ai dám lên tiếng.

"Bãi chức Học sĩ của Min Changsuk, phạt ba tháng bổng lộc, điều về làm lại viên ở Bộ Lễ. Còn Thư lại Park..."

Juhoon hơi dừng lại, ánh mắt cậu khẽ lướt qua Martin.

"...hắn không có tội. Cho lui ra."

Buổi thiết triều kết thúc trong sự hoang mang  của triều thần. Martin đứng dậy, lùi về phía sau điện. Trái tim anh đập mạnh một nhịp đầy phức tạp. Anh biết rõ bản tấu chương kia vốn dĩ không hề được dâng trực tiếp từ trước, đó chỉ là một lời nói dối hoàn hảo của Juhoon để bảo vệ anh, đồng thời dằn mặt phe cánh của Tả Nghị Chính. Nhưng tại sao? Tại sao một vị hoàng đế nắm trong tay vương quyền, một kẻ mà sử sách ghi lại là tàn ác vô tình, lại chấp nhận nói dối trước toàn thể triều đình chỉ để cứu mạng một kẻ mang danh "phản thần" như anh?

Khi Martin bước ra ngoài hành lang đá của vương cung, ánh nắng nhạt của ngày hè hắt lên những bức tường đỏ thẫm. Tiếng bước chân dồn dập phía sau khiến anh dừng lại.

Đoàn ngự giá của hoàng đế đang tiến lại gần. Martin vội vàng đứng nép vào bên hông hành lang, cúi đầu thật thấp theo đúng lễ nghi cung đình mà anh đã thuộc lòng.

Chiếc kiệu vàng dừng lại ngay trước mặt anh. Juhoon bước xuống, tà áo long bào khẽ quét qua mũi giày của Martin. Vị hoàng đế trẻ không cho phép các hộ vệ đi theo quá gần, cậu đứng cách Martin chỉ một bước chân.

"Ngẩng đầu lên."

Juhoon ra lệnh, giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe.

Martin từ từ ngẩng đầu. Khoảng cách gần gũi này cho phép anh nhìn thấy rõ những tia máu đỏ nơi khóe mắt của Juhoon vì mệt mỏi, và cả sự cô độc ẩn sau hàng mi dài. Đôi mắt phượng của vị hoàng đế trẻ đã vơi đi vẻ lạnh lùng uy nghiêm thường thấy, thay vào đó là một sự dao động khó giấu

Tuy không phải lần đầu hai người nhìn thẳng vào mắt nhau ở khoảng cách gần như thế này. Nhưng giữa cả hai đã không còn khoảng cách giữa một vị vua nắm giữ sinh sát và một kẻ tội đồ quỳ dưới điện, chỉ có hai linh hồn trẻ tuổi đang lặng lẽ dò xét đối phương.

"Bệ hạ,"

Martin khẽ khàng lên tiếng,

"hạ thần đa tạ ơn cứu mạng của bệ hạ. Nhưng hạ thần mạo muội hỏi... vì sao người lại làm thế?"

Juhoon khẽ mím môi, đôi bàn tay giấu trong ống tay áo rộng siết chặt lại. Chính cậu cũng đang tự hỏi bản thân câu hỏi đó suốt từ lúc ở trên điện. Đối với một kẻ mang dòng máu phản thần đã gián tiếp gây ra cái chết của phụ vương cậu, đáng lẽ cậu phải căm ghét, phải nghi ngờ từng hơi thở của hắn. Vậy mà khi nhìn thấy hắn đứng cô độc giữa đại điện, đối diện với những lời buộc tội đầy ác ý của triều thần bằng một ánh mắt điềm tĩnh và kiên định đến lạ lùng, lồng ngực Juhoon chợt thắt lại. Cậu không muốn thấy đôi mắt ấy biến mất khỏi hoàng cung này. Cậu không muốn thấy hắn phải quỳ gối chịu trượng hình vì một âm mưu bẩn thỉu của kẻ khác.

"Park Woojoo, đừng nghĩ rằng trẫm cứu ngươi là vì trẫm tin tưởng ngươi. Ngươi chỉ là một quân cờ của trẫm để mắt đến những kẻ đứng sau mà thôi."

Martin khẽ mỉm cười nhẹ, một nụ cười thoáng qua rất nhanh nhưng đầy thấu suốt. Anh nhìn thấy sự phòng bị và cả sự yếu đuối đang cố ngụy trang dưới lớp vỏ bọc sắt đá của người kia.

"Hạ thần hiểu rõ bổn phận của một quân cờ,"

Martin đáp, ánh mắt anh vẫn tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu.

"Nhưng dù là quân cờ, hạ thần cũng xin hứa sẽ là quân cờ trung thành nhất của bệ hạ... ít nhất là cho đến khi sự thật được sáng tỏ."

Juhoon khựng lại trước câu trả lời của anh. Cậu quay người đi, không để Martin nhìn thấy một thoáng bối rối trong ánh mắt mình.

"Tốt nhất là ngươi hãy nhớ kỹ lời mình nói ngày hôm nay."

Dứt lời, vị hoàng đế trẻ bước nhanh về phía trước, tà áo bào đỏ thẫm bay nhẹ trong gió chiều muộn, để lại Martin đứng lặng yên dưới bóng mát của mái hiên cong vút. Hạt giống nghi ngờ về lịch sử trong lòng Martin giờ đây đã nảy mầm, và sợi dây liên kết vô hình giữa anh và vị vua cô độc kia cũng đã bắt đầu thắt chặt lại, mở ra một hành trình đầy bão giông phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co