11.
Nhìn ngắm bầu trời lộng lẫy ánh sao sáng, Seonghyeon vô thức nhớ đến cái lần Ahn Keonho dẫn cậu ra sân sau của dinh thự trang trọng rồi an tĩnh tựa đầu vào vai cậu. Hôm ấy trời cũng đầy sao thế này. Chỉ là bây giờ không có nó nữa mà thôi.
Cũng không phải là không có nó. Nói chính xác thì là Ahn Keonho không thể cùng cậu đi ngắm sao nữa. Nó hiện tại đang nằm liệt trên giường, chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Keonho hôn mê được mười ba tiếng đồng hồ rồi.
- Cái tên chó đẻ nhà em... Tại sao luôn khiến tôi phải suy nghĩ nhiều như vậy hả...?
Nói đoạn, Seonghyeon đưa tay vén lọn tóc lụ xụ trên trán nó sang một bên.
- Đáng lẽ tôi nên giết chết em đi cho rồi. Một cái gai, một mầm hoạ của nhân loại, rốt cuộc vì lí gì mà tôi lại không nỡ ra tay, em nói tôi nghe xem.
Eom Seonghyeon cứ ngồi đó lẩm bẩm một mình, bàn tay chai sạn vì cầm súng và thực hiện các nhiệm vụ trước đó chưa từng rút khỏi khuôn mặt trắng bệt xen lẫn tím tái của nó. Cũng chẳng rõ tâm tư của cậu lúc bấy giờ ra làm sao.
...
Phía Martin Edwards. Hắn hiện tại đang ngồi đối diện với Mason Park trong thư phòng, điềm nhiên xoay bút.
- Martin, con có nghiêm túc nghe ba nói không? - lão gằn giọng.
- Không.
Hoàn toàn không có lấy một tia sợ hãi.
- Đồ ngu! Nếu để lũ cớm đó tóm được, không chỉ ba, mà con cũng liên lụy.
- Thì sao? Chuyện đó thì có liên quan gì đến chuyện thằng này phải rà soát lại người làm và đuổi Kim Juhoon đi?
- Không chỉ Kim Juhoon mà cả những đối tượng nằm trong phạm vi tình nghi. Nếu đó là cảnh sát chìm thì ăn cám cả lũ à!
- Nhảm nhí. Nếu là cảnh sát chìm thì đã trực tiếp ập đến đây và còng tay ba lại. Với lại tình nghi mà ba nói là cái gì cơ? Làm chuyện ác mà nói năng như thể bản thân đứng về phe chính nghĩa vậy.
- Nghiêm túc đi Martin! Chuyện này kéo theo cả cái cơ ngơi to xụ mà ba và mày đang nắm giữ đấy.
- Xừ, không ấy ba ra đầu thú đi, trước sau gì cũng bị bắt mà. Đây nghiêm túc không đuổi Kim Juhoon. Nghĩ gì mà nghi ngờ anh ấy là cảnh sát chìm?
Mà kể cả Jju là cảnh sát chìm thì có làm sao? - hắn nghĩ, khoé môi nhếch lên đầy ngạo mạn.
- Mày yêu cái tên họ Kim đó rồi?
- Không.
- Không thì sao h---
- Không thể không yêu.
Rầm!
Lão tức giận đập tay xuống bàn. Đôi mắt trầm đục nhìn hắn như thể muốn xiên chết hắn ngay tại chỗ.
- Hổ dữ không ăn thịt con. Giết vợ rồi thì cũng đừng nên thủ tiêu luôn con trai mình chứ, ba nhỉ?
- Mày...!
- Không có gì quan trọng thì về phòng đây.
- ...
- À mà ba muốn rà soát hay đuổi ai, ba tự quyết định đi. Riêng Kim Juhoon, đừng động vào. Nói trước là thằng này có máu điên đấy.
Không đợi lão đáp lại, hắn trực tiếp bước ra khỏi căn phòng thơm nhè nhẹ mùi trầm hương, dứt khoát đóng cửa.
...
Tổ đội TK301:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co