Truyen3h.Co

MARHOON | BLACK STAR

27.

coer08z05

Ngồi trước cánh cửa đang chứa đựng cả một kiếp người, Eom Seonghyeon cúi đầu. Khuôn mặt góc cạnh của cậu chẳng biết từ khi nào đã tối sầm, run rẩy thở dài từng hơi đầy mệt nhoài.

Đã hai tiếng trôi qua, và ánh đèn đỏ treo lơ lửng trên đầu phòng cấp cứu vẫn liên tục nhấp nháy.

Bỗng dưng, một giọt lệ cay nóng lăn ra khỏi hốc mắt, trượt dài trên đôi gò má xanh xao của Seonghyeon. Chỉ thấy cậu dùng tay lau đi, nặng nhọc hít vào lồng phổi một đợt không khí lạnh.

Sau khi găm vào cơ thể nó hai viên đạn nồng nàn mùi oán hận, cậu quyết định đưa nó đến bệnh viện. Suy đi nghĩ lại, Eom Seonghyeon cuối cùng vẫn là không nỡ. Khoảnh khắc nhìn nó khó khăn thều thào lời yêu điên dại, cậu đã động lòng thương xót.

Thua thật rồi. Cậu vậy mà lại không kiềm được tiếng gọi của con tim, cứ như thế để tâm tư cá nhân nhấn chìm mọi ân oán.

Cạch - cánh cửa gắn liền với hai chữ tử thần bấy giờ mới chịu hé mở. Ahn Keonho nằm yên bất động, xung quanh là cả tá bác sĩ, y tá đang cận lực đưa nó ra ngoài - kéo nó về với cõi trần gian nhuốm đậm màu đau thương.

- Anh là người nhà của Ahn Keonho?

Âm giọng òm òm của vị bác sĩ vang lên. Ngay lập tức cậu đứng bật dậy, bước chân gấp gáp tiến về phía ông.

- Vâng, là tôi.

- Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Hiện tại, chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức số 134, người nhà có thể đến đó để tiện bề chăm sóc bệnh nhân.

Seonghyeon gật đầu. Cậu sau đó nối đuôi đoàn người khoác trên vai chiếc áo blouse trắng toanh, vội vàng đi theo.

Sống rồi Ahn Keonho.

Làm sao mà không sống cho được. Vốn dĩ khi đó Eom Seonghyeon đã cố tình hạ thấp súng, bắn lệch đi vài xăng-ti-mét.

Eom Seonghyeon rõ ràng đã chừa cơ hội cho tình yêu lầm lỗi của cả hai kia mà.

Bắn cũng đã bắn rồi, hận thù đến đây coi như chấm hết. Xin lỗi vì đã làm đau em nhé Ahn?

Nắm lấy bàn tay đang dần lấy lại hơi ấm của nó, cậu thở phào, ánh mắt nhìn nó cùng lúc dịu xuống, ấm áp đến kì lạ.

Sở dĩ làm như thế là vì Eom Seonghyeon không muốn mang tội với cô em gái chết oan của mình. Thà rằng cậu bắn nó hai phát, để nó đau đớn một chút... sau này ở bên cạnh nó, cậu sẽ không cảm thấy day dứt.

...

Phía Martin Edwards.

Hắn hiện tại trầm ngâm ngắm nhìn thân ảnh đang trong trạng thái mê man.

Martin vừa tiêm thuốc vào người Kim Juhoon.

- Vạn lần xin anh đừng nhớ lại, nếu không... em làm sao có thể sống.

Ngón tay cái xoa nhẹ lên đuôi mắt em, hắn buồn bã thì thầm. Kim Juhoon ban nãy - khi em nghe thấy tiếng súng, cơ thể em đột nhiên co rúm lại, đôi bàn tay thon dài ấy ôm chặt mái đầu màu hạt dẻ, miệng liên tục kêu đau.

Hắn đã rất cố gắng để giữ chặt em bên cạnh, nhốt em trong ngục tù tình yêu của chính mình. Nếu em không may lấy lại kí ức, Martin thề rằng hắn sẽ chết.

Tội lỗi mà hắn đã gây ra, Kim Juhoon chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ.

Và rồi em sẽ rời đi, sẽ chạy khỏi vùng an toàn mà hắn đã dành cả đời để xây dựng. Lúc đấy, hắn thực sự sẽ chết đấy. Thiếu Kim Juhoon, hắn căn bản sống không nổi.

Chụt - hôn lên má phính, Martin rung rung hàng mi cong, nước mắt vô thức rơi xuống làn da trắng mịn của người hắn yêu, chảy dọc xuống viền hàm mềm mại.

- Ngoan, ngủ một giấc... khi anh tỉnh lại, nhớ là đừng kinh tởm tình yêu của em nhé.

Kéo chăn đắp ngang lồng ngực Juhoon, Martin quay lưng toang bước về phía ban công, theo thói quen châm ngồi một liều thuốc phiện, đưa lên môi.

Nặng lòng lắm. Cảm giác thật đáng sợ khi hắn phải thoi thóp vun đắp từng tia hi vọng trong chính khung lồng tình cảm rẻ mạc của chính mình.

Hoá ra Eom Seonghyeon nói đúng. Hắn là một kẻ điên, hắn khát khao tình thương, để rồi giờ đây hắn phải chấp nhận rằng bản thân hắn đang bị thứ tình yêu độc hại kia gặm nhấm, bào mòn từng chút một.

________________

Đã bảo là happy ending mà (⁠╯⁠︵⁠╰⁠,⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co